Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep1 giúp em tìm ký ức

Bạn và Gojo quen biết nhau ở một tiệm bánh ngọt, nói chính xác hơn bạn là chủ tiệm bánh đó, còn anh thì là một giáo viên, một chú thuật sư. Dĩ nhiên nhắc tới bánh ngọt thì không thể thiếu Gojo, đặc biệt có niềm đam mê với mochi. Nhưng quán bạn không có làm vì loại đó rất kì công, dù vậy anh vẫn là khách vip của tiệm. Từ mê bánh mà chuyển sang mê luôn chủ tiệm bánh, thế là cả hai yêu nhau cũng được một năm và bạn hiện đang sống chung nhà với anh ấy

-Mochi ơiiiii em có làm thử bánh mới nè, anh ăn thử đi (tại anh mê mochi quá nên bạn kêu Gojo là mochi, vậy chứ lâu lâu vẫn kêu là Satoru)
-Nhìn ngon quáaaaa *nhoăm nhoăm*
*Xỉu*
-Anh bị gì vậy? *lay anh*
-Anh giỡn xíu tại bánh bé làm ngon quá đó hehehe
-Vậy còn em nấu ăn thì sao?
-Hmmmm....cũng ngon luôn (bạn làm bánh xuất sắc bao nhiêu thì nấu ăn dở bấy nhiêu, phải gọi là rất dở. Nhưng sợ bạn buồn nên anh vẫn luôn khen bạn, vì biết bạn đã cố gắng làm cho anh)
-Thế hôm nay em nấu cho Satoru nữa nhaaa
*Nuốt nước bọt*
-Thoi để đi làm về anh nấu cho, bé làm bánh cho anh vất vả rồi *chụt*

Cứ tưởng cuộc sống hạnh phúc này của hai người sẽ như vậy cho đến già, nhưng bạn đã gặp một chuyện không may ở khu mua sắm
-Chạy đi mọi người ơi có quái vật *hét to*
Mọi người thì đổ ào ra chèn ép nhau để chạy, còn bạn thì chưa biết chuyện gì định hỏi thì bị mọi người đè và mất sợi dây chuyền mà anh tặng. Vì rất quý nó nên bạn vẫn ở lại tìm cho bằng được

Sau khi tìm được sợi dây chuyền thì cũng là lúc bạn bị chú linh bắt
-Thả tao ra con quái vật kinh tởm kia *hét lớn*
-Satoru nhất định sẽ đến cứu tao, mày đợi đấy
Nói vừa dứt câu thì anh cũng đến. Thấy bạn bị bắt anh vừa hoảng vừa tức điên lên
-Mochi ơi cứu em *bạn vừa hét và giãy giụa*
-Sao bé lại ở đây?
-Em bị rớt dây chuyền nên quay lại tìm bị nó bắt

Chú linh bắt đầu thả những con cấp thấp, anh giao việc này lại cho tụi Yuji vì anh biết học sinh của mình dư sức với những con cấp thấp đó
Anh thì không thể ra tay được, không phải vì nó quá mạnh mà trong tay nó đang giữ bạn nên anh không còn cách nào khác mà để nó tấn công
-Em không sao đâu, anh mau đánh nó chết đi Satoruuuu
-Hahaha thì ra con nhãi này chính là điểm yếu của ngươi. Ta sẽ giết nó nếu người dám giở trò
-Aaaaaaa....đau quá
-Y/nnnnnnnnnn

Người anh lúc này đầy thương tích nhưng anh không cảm thấy đau bằng tiếng la của bạn lúc nãy
Vì sợ bạn bị đau lần nữa nên anh quyết ra tay. Anh cố gắng không đánh trúng bạn
Chú linh bị anh đánh không kịp làm gì, nó phát điên lên và ném bạn văng ra xa, lúc này đầu bạn đã đầy máu và đã hoàn toàn ngất đi. Anh bảo Nobara lại với bạn còn anh lao vào đánh điên cuồng. Tay bạn thì vẫn giữ chặt cọng dây chuyền


-Anh có thể mua cho bé sợi dây chuyền khác mà, sao em lại vì nó mà bất chấp đi tìm chứ *khóc*
Bạn mở mắt ra thì thấy một người đàn ông đang nắm lấy tay bạn khóc
-Anh....anh là ai vậy?
Anh đã được bác sĩ nói trước khả năng bạn bị bất trí nhớ là rất cao nhưng nghe bạn hỏi anh là ai, thật sự anh như chết đứng. Nước mắt chảy ra liền tục
-Anh...anh là người yêu của bé nè *hỏn lọn*
-Bé bé hong nhớ anh hả....Anh là Satoru của bé nè *nắm tay bạn*
-Sa..to..ru?
-Tôi hong có biết. Đau đầu quá
-Bé nằm yên đây nha, anh...anh gọi bác sĩ đến

-Cậu nên quan tâm chăm sóc, kể cho cô ấy nghe những chuyện vui của hai người. Đưa cô ấy đến những nơi quen thuộc
-Tôi không dám chắc là cô ấy có nhớ lại được hay không nhưng nếu anh thật sự cố gắng vì cô ấy, tôi tin là ngày nào đó trí nhớ sẽ quay lại
-Thời gian đầu sẽ khó khăn cho anh lắm. Thôi anh ở lại với cô ấy đi

Sau khi bạn bị mất trí nhớ anh túc trực bên bạn, làm xong công việc anh chạy qua với bạn liền, không để bạn cô đơn trong bệnh viện suốt 2 tháng qua
-Sao anh hay đến đây chăm sóc em vậy?
-Anh là người yêu bé mà *xoa má bạn*
-Anh sửa lại dây chuyền cho bé rồi nè *đeo cho bạn*
-Xin lỗi vì không bảo vệ được em
-Hửhh! Anh có làm gì em đâu mà xin lỗi *ngơ*
-À không có gì đâu, anh có mua bánh mochi cho bé nè
-Mochi?...nhìn cái này cứ quen quen
-Bé nhớ ra được gì hả?
*Suy nghĩ*

-Đau đầu quá....
-Không sao hết từ từ em sẽ nhớ mà *ôm bạn*
Trong lúc bạn đang ngồi ăn bánh cùng anh thì Yuji đồ cũng đến thăm

Nobara
-Tụi em đến thăm chị nè, chị thấy sao rồi?

Bạn nhìn họ với gương mặt ngơ không khác gì chú nai con
Anh liền giới thiệu họ cho bạn biết

-Cậu tóc đen này nhìn như con nhím vậy á *chỉ vào Megumi*
Nghe bạn nói Yuji, Nobara và anh cười như điên vậy. Còn Megumi thì tức điên vì mọi người trêu chọc
-Nè nhóc ăn đi *đưa bán cho Megumi*

Nobara
-Hahaha đau bụng quá hahaha
-Mặc dù chị ấy mất trí nhớ nhưng vẫn nói được tóc cậu ta giống nhím hahaha

Yuji
-Thế chừng nào hai người mới về nhà? Chị ấy ở đây cũng được 2 tháng rồi

-Thầy và em ấy chiều nay sẽ về. Biết đâu em ấy sẽ nhớ được gì đó khi về nhà, còn hơn ở bệnh viện quá lâu mà cũng không nhớ gì

Megumi
-Trước đây chị ta đanh đá bao nhiêu giờ như đứa con nít, chỉ biết ngơ ngác

TIMESKIP
*Nắm tay bạn*
-Nhà anh đẹp thật đấy
-Sao lại là nhà anh, đúng hơn là nhà của hai ta
-Nhưng mà đâu có cưới đâu, sao lại ở chung?
-Thế anh cưới bé nhá*cười*

*Bạn lắc đầu*
-Gòii anh sẽ không cưới, còn giờ anh dẫn bé vào nghỉ nhá

Trong lúc đang ngồi ăn cùng anh bạn vô tình nói mochi
-Mochi
-H-hả bé kêu anh á?
-Em nhớ ra rồi, mochi...bánh mochi tròn như mặt mặt trặng vậy
-Ểhh mặt trăng, làm anh tưởng...
Mới đầu anh còn tưởng bạn nhớ cách bạn hay gọi anh là mochi, nhưng mà anh vị mừng hụt mất tiêu :))

-Không sao, bé không cần phải nhớ hết tất cả đâu
-Anh sẽ giúp em, cho dù có tốn bao nhiêu thời gian anh nhất định sẽ lấy lại ký ức cho bé mà *gắp đồ ăn cho bạn*

-Bé ơi đi ngủ sớm thoai, để mau hết bệnh nè
-Ngủ ở phòng nào ạ?
-Phòng bé đang đứng đó
-Thế còn anh ngủ ở đâu?
-Thì anh ngủ cùng em mà bé
-Đâu có được, chúng ta chưa có gì hết sao có thể ngủ chung được *bạn vẩy tay*

Nghe bạn nói thế anh cũng đành chiều theo ý bạn mà ngủ riêng, trời dần khuya bạn gặp ác mộng. Người đổ hết cả mồ hôi, mặt nhăn nhó sợ hãi
*Bạn bật dậy*
-Aaaa.....*thở gấp*
Anh vừa nghe bạn la liền tỉnh giấc ngồi dậy xem bạn có sao hay không, thì lúc này bạn đang khóc. Bạn khỏi phải thắc mắc, ổng lén vô lúc bạn đã ngủ say

*Xoa lưng bạn*
-Anh biết bé sợ vì gặp ác mộng, đừng hoảng sợ có anh đây rồi
-Bé nghe anh nói nhá, hít thở đều vào và bình tĩnh kể anh nghe bé mới vừa thấy gì được hong? *chùi nước mắt cho bạn*
Bạn được anh dỗ dành đã bình tĩnh lại mà kể. Thứ bạn gặp chính là nơi bạn bị chú linh bắt ở trung tâm mua sắm vài tháng trước. Vừa nghe xong thì anh đã nhớ đến lần đó
Anh ôm chầm lấy bạn và xoa đầu

-Có anh đây rồi, hong sao hết
-Bé ngoan lắm, đừng lo nữa. Anh sẽ luôn bên em *chụt*
-Mình đi ngủ ha, bé lại đây anh ôm nè. Có anh đây rồi... sẽ không ai có thể làm gì được em hết

Bạn thì vẫn còn sợ nên đã dí sát vào lòng anh. Còn anh thì thức canh bạn, khi nào bạn thật sự vào giấc thì anh mới chợp mắt
*Là tại anh hết, là lỗi của anh đã khiến em thành ra vậy. Bé của anh hay cười, tinh nghịch giờ chỉ còn là cô bé nhút nhát và hay khóc thôi. Anh chẳng thể bảo về được em*
Trong đầu anh cứ quanh quẩn chuyện đó mà nước mắt rơi ra lúc nào cũng không hay

-Hôm nay anh dẫn bé đi tơi nha, còn có tui Yuji nữa
-Thật á *háo hức*
-Anh đã hẹn tụi nhóc ở công viên giải trí gòi, nên giờ ta đi nha
-Yeahhh đi thôi

Nobara
-Y/n ơiiiiii *vẫy tay*
-Tụi em đợi chị nãy giờ đấy *nắm tay bạn

-Vui quá à, đây là lần đầu em được vui như vậy
-Nơi này lần đầu đến mà em cảm thấy nó quen thuốc lắm í Satoru
-Thật á...*xoa đầu bạn*
Trước khi mất trí nhớ bạn thường cùng họ đến đây chơi, nơi đâu cũng có dấu chân của bạn hết

Yuji
-Vậy tụi em sẽ thường xuyên dẫn chị đến đây chơi nha

-Bộ Megumi không thích đi chơi với chị à hay tại lần trước chị nói tóc cậu ấy giống nhím*nói nhỏ cho Yuji và Nobara nghe*

Nobara
-Cái tên ấy lúc nào mặt cũng nhăn như đít khỉ í, chứ không có ghét chị đâu

*Yuji giơ ngón cái*

-Mọi người rất quý bé nên đừng có nghĩ vậy nhá*cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro