Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1.

Trời mưa tầm tã, sau hàng cây trơ trụi có một trại trẻ mồ côi. Nơi này đã bị bỏ hoang lâu năm nhưng vẫn còn sử dụng được. Khác với thời tiết bên ngoài, bên trong náo nhiệt đến kỳ lạ. Phòng ăn, nơi tụ tập đông nhất bây giờ của mọi người. Có khoảng 20-30 đứa trẻ đứng xếp hàng, tay dơ ra với đầu bếp. Bọn trẻ nhai ngấu nghiện những miếng bánh mì được phát. Trong góc phòng, 3 đứa trẻ gầy gòm, yếu đuối, trông có vẻ như chúng đã bị nhịn ăn mấy ngày nay. Tất cả những đứa trẻ này đều ở phòng ngủ số 13, được liệt vào danh sách đen. Bọn chúng tựa vào nhau, đôi mắt vô hồn nhắm lại.

Buổi đêm, tiếng hét vang từ ngoài khiến cả cô nhi viện choàng tỉnh. Đứa trẻ nhỏ nhất ở phòng ngủ số 13, Giai Y, bám chặt vào cô gái có mái tóc nâu, miệng lẩm bẩm:

-''Chị Châu An ơi, Hung Thần đến rồi, chị, em sợ!''

Cô gái tóc nâu được gọi là Châu An nhè nhẹ cúi đầu, nói nhỏ với Giai Y:

-''Hôm nay Hung Thần chỉ bắt một người ở phòng 20 đi thôi, chưa đến lượt chúng ta đâu! Em không phải sợ.''

Cô bé Giai Y trầm ngâm một hồi lâu, đáp một tiếng không rõ:

-''Vâng.''

Đúng lúc đấy, cánh cửa gỗ màu vàng nhạt kêu kọt kẹt, bước vào là một cô gái. Giai Y sợ hãi núp sau Châu An, miệng sợ hãi kêu to với chị:

-''Chị ơi, là Hung Thần đấy, nó đến bắt em.''

Rồi quay đầu lại phía nó gọi là ''Hung Thần'', hét:

-''Bắt ta đi, đừng bắt chị ấy!''

''Hung Thần'' lật chiếc áo choàng đen bị phai màu ra, lộ ra khuôn mặt của một thiếu nữ mới lớn.

-''Hung Thần nào, là chị đây mà.''

Hóa ra đấy là Giai Kỳ, chị ruột của Giai Y và cũng là người lớn tuổi nhất trong phòng 13. Cô bé Giai Kỳ ôm chị mình, dường như không muốn buông ra. Châu An hiểu chuyện, chỉ hỏi:

-''Chị đi đâu mà giờ này mới về, đi do thám hả?''

-''Hung Thần mà mọi người đồn đang đi bắt ''nạn nhân'' của nó, chị chỉ đi xem thử thôi.'

-''Vậy Hung Thần có hình dạng thế nào.''

-''Một đám súc sinh gộp lại có mình mẩy tay chân, mặc áo, đeo kính đen. 

-''Chị đang miêu tả một nhóm người mà, chị có nhìn lộn không vậy?''

-''Đấy chính là Hung Thần, Châu An à.''

Hiếm khi nghe Giai Kỳ gọi hẳn tên mình, Châu An lập tức nhận ra độ nghiêm trọng của vụ việc, mặt tối sầm lại.

-''Vậy à. Dù sao cũng chỉ nói đến đây thôi, chúng ta đi ngủ đi.''

Giai Kỳ cười mỉm, đương nhiên là biết lý do không phải là ngủ, nhưng vẫn trèo lên giường, đưa tay kéo Giai Y lên. Thật ra nơi họ nằm không được gọi là một cái giường, nó chỉ đơn giản là một chiếc nệm được vá lại một cách cẩu thả, hơi xịt. Cả 3 con người chen chúc trên một cái, may mắn là nó khá rộng, không bị chật quá.

Sáng hôm sau, tiếng chuông ầm ĩ réo lên. Bọn trẻ trong cô nhi viện tràn ra phòng sinh hoạt. Đứa nào đứa nấy đầu tóc bù rù, mắt lim dim. Viện trưởng ục ịch cầm chiếc micro đi ra, giọng rõ to:

-''Hôm nay cô nhi viện chúng ta vinh dự được đón tiếp 2 cổ đông lớn tài trợ cho viện - Tu Kiệt và Hạ Vũ.

Giai Kỳ ngồi ở hàng dưới cùng nhưng vẫn đủ để cho cô biết rằng 2 cổ đông kia có góp mặt trong vụ bắt người hôm trước của ''Hung Thần''. Như để củng cố thêm cho lời nói của Giai Kỳ, Hạ Vũ quay xuống, nheo mắt nhìn cô rồi thì thầm gì đó với Viện trưởng.

Giai Y đưa tay che miệng, ngáp một cái rồi tựa đầu vào Châu An. Cô xoa đầu Giai Y, nói nhỏ nhưng vẫn nghe được:

-''Không biết sau này chúng ta sẽ sống ra sao?''

Giai Kỳ chống tay lên cằm, thờ ơ nói:

-''Không biết, nhưng chắc chắn không tốt đẹp gì.''

Truyện đầu tay, mong mọi người có gì bỏ qua cho <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro