Part 1
Đúng là tất cả chỉ còn là những kỉ niệm. Có lẽ tớ đã từng nói trong 1 câu chuyện nào đó, tớ là một người luôn nhớ về những kỉ niệm. Tất nhiên là cả những kỉ niệm vui và buồn xen lẫn nhau rồi. Hôm mùng 1 Tết, tớ trên đường về nhà, bố chỉ và nói với tớ rằng:
- Kia có phải con Phan Tôm Rồng của bố con mình không?
Cả mẹ với tớ đều ngạc nhiên bởi vì đúng là giống chiếc xe ô tô ngày trước bố đi thật nhưng biển số xe lạ quá. Bố nói :
- Giờ họ mua xe là cũng phải đổi biển hết chứ.
Tớ không nhớ nhiều tiểu tiết như bố, lâu lắm rồi tớ mới thấy lại nó, tớ hỏi sao bố biết chắc chắn là em ấy, bố tớ bảo:
- Đằng sau chiếc xe có một chỗ bị hỏng mà bố lấy cái gì đó ( sorry chỗ này tớ không nhớ lắm ^^) để sửa lại nó, giờ nó vẫn còn nguyên, đúng chỗ hỏng ấy.''
Tớ khá là ngạc nhiên, tớ không nghĩ rằng hay chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày tớ gặp lại chiếc xe ấy. Có thể nói rằng, lúc ấy cảm xúc tớ trào dâng lên nhiều lắm, tớ lại nhớ lại những kỉ niệm về chiếc xe ấy. Nó bằng tuổi tớ, từng ấy năm tớ lớn lên cũng là từng ấy năm nó ở bên gia đình tớ. Gọi nó là Phan Tôm Rồng vì đó là xe Mitsubishi Jolie và nó có 1 cái chắn ở trên đầu xe trông nó rất máu chiến ấy, nhưng tớ không biết tả rõ cho mọi người như nào nhưng cậu bé ấy thực sự trông rất ngàu nha.( Tớ vừa mới search xe Phan Tôm Rồng mọi người ạ, sorry vì giờ tớ mới hiểu, tớ nghĩ bố tớ ví nó với xe Phantom ấy) Hồi xưa gia đình tớ hay đi chơi lắm, đi cùng với bên nhà bà nè, bên bạn bố mẹ tớ. Thực sự tớ nhớ lắm ấy, tớ nhớ cái giai điệu bolero hay nhạc vàng trong xe bố tớ ấy. Cứ mỗi lần đi là sẽ nhớ đến những bản nhạc vàng quen thuộc được phát ra trên đĩa CD khi đi quãng đường dài. Ngày trước nhà tớ cùng bạn bè bố mẹ tớ hay đi phượt lắm, đi phượt bằng ô tô ấy. Phan Tôm Rồng luôn được đi phượt khắp nơi luôn, đi Sapa nè, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên Phủ, Móng Cái,v.v nhiều nơi lắm nhưng tớ không nhớ rõ. Trong những cuộc vui đôi lúc cũng xảy ra những xích mích nhỏ, có mấy lần tớ bị bố mắng vì sao ấy nhưng tớ không muốn nhớ lắm, cũng đôi khi là xích mích giữa những người bạn với nhau. Nhưng trên hết là những niềm vui, cứ mỗi lúc ngồi nhớ lại, tớ tự trách bản thân mình rằng tại sao không lưu lại những kỉ niệm ấy. Tớ tiếc chứ, tiếc vì tớ nghĩ tớ không trải nghiệm nó thực sự. Phan Tôm Rồng đem lại cho tớ nhiều cảm xúc lắm, tớ còn không tin rằng bố tớ sẽ quyết định bán nó đi. Cậu bé ấy đôi khi tớ thấy cũng khá yếu rồi, tớ nghĩ có thể nó đã có tuổi nhưng chỉ thỉnh thoảng tớ nghĩ vậy thôi. Tớ mong rằng cậu ấy sẽ được ở bên những người mới luôn chăm sóc tử tế cho cậu ấy, luôn yêu thương và gắn bó với cậu ấy hơn gia đình tớ. Giờ thì việc đi chơi xa vời với gia đình tớ lắm, ai cũng muốn đi nhưng vì bận, vì dịch bệnh và vì thi cử. Tớ luôn mồm nói với mẹ rằng hãy cho tớ đi Sapa hay đi đâu đó chơi đi, tớ muốn đi chơi lắm. Lâu lắm lắm rồi gia đình tớ chưa đi với nhau, tớ nghĩ là tầm 5 năm rồi chưa có đi đâu cả. Đôi khi tớ ước rằng, trong những chuyến đi chơi, ông Trời có thể sắm cho tớ một cái máy ảnh nhỏ mà không cần ấn nút chụp cũng có thể tự chụp, nó sẽ chụp lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp và quý giá thì tốt biết bao...
Tớ không muốn nhớ về những kỉ niệm nữa, tớ nghĩ mỗi khi tớ nhớ tới nó, tớ sẽ cảm thấy khá buồn và nói đơn giản là tụt mood ấy. Tớ mong có thể ở bên những người mình yêu thương và tớ đảm bảo tớ sẽ luôn luôn lưu giữ những khoảnh khắc ấy, tớ sẽ cố gắng không bao giờ quên chúng, cất chúng vào một góc nhỏ trong tim là được nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro