Room 4
Đúng vậy , là vì tôi ham ăn , nên bao nhiêu lần đều bị anh đem đồ ăn ra mà lừa dối , dùng đồ ăn mà trêu ghẹo , lấy đồ ăn ra mà lấp liếm tội lỗi . Thiết nghĩ , tôi cũng chẳng khác nào con lợn , anh nuôi đến một lúc nào đó cảm thấy chán thì đem tôi bán đi cho khuất mắt , chỉ đáng tiếc bán lợn còn có giá hơn tôi , gấp mấy vạn lần .
Tôi không dám nói trong chuyện tình cảm này anh xem tôi là gì , là con lợn hay là người anh muốn dành cả quãng đời còn lại để coi trọng . Còn tôi quả thực đã từng xem anh là người tôi nhất định phải gả , nhất định cả đời chung thủy thủy chung mà gọi là chồng . Nhưng đáng tiếc , lòng dạ tôi sắt đá đến nhường nào cũng không nhẫn tâm bằng một câu nói anh nhất mực thốt ra .
Người đời mãi trách tôi ham ăn , tôi không quan tâm miệng đời , tôi cứ háu ăn như vậy , để khi anh không có người bầu bạn lại nhớ tới đứa háu ăn là tôi , lúc đó tôi lại danh chính ngôn thuận được gặp anh , hiên ngang kề vai anh như một người bạn , thế thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro