Chương 2: Người thay thế.
Nắng, chói chang đến mức khiến cậu chỉ muốn đóng cánh cửa sổ đang mở toang kia tự nhốt vào căn phòng bừa bộn của mình. Những ánh nắng ấy, liệu chăng có giả tạo như những ánh đèn sân khấu? Chàng trai tự hỏi bản thân mình, cậu từ trước đến giờ đi đến đâu ai cũng biết cũng khen ngợi cậu hết lời nhưng những ngôn từ, câu chữ ấy đều là giả dối. Chàng trai cảm nhận được tất, biết hết thảy những thứ mà họ nói trước mặt lẫn sau lưng cậu ta. Nhưng cho dù có biết hết như thế, cậu cũng chẳng làm được gì ngoài bất lực làm theo lời của họ. Vì cậu, đơn giản chỉ là một con rối trong trò chơi này!
Cái khao khát mãnh liệt luôn gào thét đòi thoát khỏi cuộc sống vốn dĩ là một màn kịch giả tạo tưởng chừng như không hồi kết này, chàng trai đã nhiều lần phải nhiều lần lắm rồi, đến nổi cậu còn chẳng nhớ mình đã từng bao lần phá vỡ mọi quy tắc chỉ để hòng được thoát khỏi nơi đây nhưng tất cả đều thất bại. Với một kẻ đã quen sống trong sự vinh quang, những ánh hào quang thật đẹp nhưng cũng đầy giả tạo kia của một màn kịch, một con đường đã được vạch ra sẵn như cậu thì cậu ta chẳng thể nào chịu nỗi cái cảm giác thất bại. Hết lần này đến lần khác, chàng trai vùng dậy tựa như con sư tử khao khát tự do bấy lâu nay trong chiếc lồng sắt nhỏ bé chứa đầy những lời nịnh nọt ngọt ngào và ánh đèn sân khấu tuyệt đẹp để rồi lại bị những sợi dây xích và những đòn roi khiến cậu gục ngã. Hy vọng lụi tàn, ánh sáng kia đến cuối cùng, chỉ là thứ ánh sáng của chiếc lồng đang giam cậu mà thôi.
Một năm trước....
Lần đầu tiên bước vào thế giới đầy náo nhiệt và lộng lẫy của giới nghệ sĩ, cuối cùng sau bao năm tháng khổ luyện chàng trai cũng đã thực hiện được ước mơ bấy lâu của mình. Cứ ngỡ thế giới ấy đẹp biết bao như những giấc mơ mà cậu đã vẽ ra trong giấc mộng mỗi đêm. Nhưng mới bước chân vào chưa được bao lâu, chàng trai nhận ra rằng ở đây - nơi những trận chiến diễn ra hằng ngày - không chỉ có những sự thật được bóc phốt và phơi bày trước công chúng mà còn có những kẻ ném đá giấu tay dùng mọi thủ đoạn chỉ để leo lên đỉnh vinh quang.
Nơi này, không phải là nơi cậu muốn đến! Nhưng không thể quay đầu lại nữa rồi. Hối hận, đau đớn và nhục nhã. Tất cả những thứ đó khiến chàng trai muốn nôn, những thứ giả tạo và lớp mặt nạ mà cậu phải đeo hằng ngày thật sự khiến chàng trai sợ hãi đến mức chỉ muốn phá hủy tất thảy. Nhưng đây là một vở kịch và cậu phải diễn cho trọn vai diễn của mình, chàng trai không có quyền thay đổi mọi thứ theo tùy ý cậu được. Bất lực, cậu chỉ biết diễn vào ban ngày và rồi khi đêm đến tự nhốt mình trong căn phòng cách âm, chàng trai gào thét đến khan cổ họng trong khi khóc không ra nước mắt. Cậu ta như kẻ tâm thần lên cơn điên loạn, ném đi bất cứ thứ gì ở gần mình và đập vỡ những gì khiến cậu chướng mắt. Tự tạo ra một khu vực trống giữa trung tâm căn phòng, mệt mỏi, cậu thôi không gào thét nữa mà ngồi đó như người mất hồn nấc nghẹn lên từng tiếng. Nào có ai quan tâm, nào có ai bên cậu những lúc này như họ - bọn người ngoài kia - đã từng nói. Tất cả chỉ là dối trá là giả tạo là hư ảo mà thôi.
Chàng trai đành phải bỏ học để đi theo con đường kia, nếu được chọn lại, chắc chắn cậu sẽ chọn làm một con người bình thường! Những ngày tháng ở trên trường và những trò đùa cùng lũ bạn khiến cậu cứ cảm thấy nuối tiếc không nguôi. Bất đắc dĩ nên cậu phải bỏ học cậu ta nào có muốn như vậy. Rồi bỗng nhiên, quản lí của chàng trai thông báo rằng cậu sẽ được trở lại với cuộc sống học đường với cái lí do rằng họ không muốn trong công ty của mình cũng như bị giới báo chí phát hiện họ có một nhân tài xuất chúng không có học!
Ha, thật nực cười! Chàng trai chỉ biết nở nụ cười tỏa nắng đầy giả tạo bấy lâu nay của mình rồi xin phép rời khỏi phòng. Tại sao lại nực cười ư? Bởi vì bấy lâu nay cái tên quản lí ấy chỉ biết đến tiền, cậu làm gì hắn không quan tâm cùng lắm thì nhờ thư ký của mình gửi vài chục triệu vào tài khoản của chàng trai. Đối với hắn, có tiền trong tay là có tất cả mọi thứ trên thế giới này! Cụm từ duy nhất mà chàng trai có thể dành cho tên quản lí đó là thảm hại, phải, cậu chỉ biết thầm lặng cười mà không biết phải làm sao để cứu hắn ta. Cơ mà, chàng trai có phải người tốt đâu? Nên là cậu cứ mặc xác hắn, quan trọng là cậu phải sống cho chính mình trước đã!
Rồi khi đã đến gần ngày nhập học. Hồ sơ giả, ngoại hình được thay đổi để những con người ngoài kia không nhận ra cậu,... đều được chuẩn bị tươm tất. Chàng trai đang ung dung rảo bước trên sân trường thì bị một tên to con chặn đường. Nét mặt không hề sợ hãi, vì cậu ta là một diễn viên mà. Cho dù có sợ hay cậu ta đang mưu kế gì thì cũng chẳng ai đoán ra được. Vẫn cái mặt nạ thảnh thơi không sợ ai đó, chàng trai cất giọng lảnh lót nửa giễu cợt nửa đe dọa:
- Ối chà chà, anh đây tìm tôi có chuyện gì quan trọng à?
Cậu ta cố tình nhấn mạnh cụm từ " quan trọng" trong khi nụ cười quái dị ấy vẫn nở trên khóe môi. Đối với cậu, đây chỉ đơn giản là một màn kịch bởi vì cuộc sống này vốn dĩ đã là một kịch bản không hơn không kém cũng như không có ai không phải là con rối cả. Cái tên đang chặn đường cậu vẫn nghiêm túc, nét mặt không hề nao núng. Chàng trai thầm nghĩ: " Tên này chắc cũng là dạng có kinh nghiệm đây!" rồi vẫn tiếp tục đứng đó chờ đợi hắn. Cuối cùng, tên đó chỉ đưa cậu một cái phong bì màu đen rồi lẳng lặng đi mất.
Đọc xong hết những câu chữ trong lá thư kia, khóe môi chàng trai bỗng nhiên cong lên tạo nên một vòng khuyết tròn đến hoàn hảo:
- Đây là một trò chơi cơ à? Dài dòng phết đấy chứ!
Nhận thấy bên trong phong bì còn có một vật gì đó khá cứng, cộm lên. Cậu ta bèn thò tay vào, một vật hình vuông. Lấy ra ngoài chàng trai lướt đôi mắt nâu qua viên đá kia, một màu gỗ nhưng nổi bật nhất là nét chạm khắc. Những đường nét tuy đơn giản nhưng lại khiến cho hình ảnh đầu của một loài gấu nâu lại trông tinh xảo và chi tiết đến lạ kì. Cậu phải công nhận rằng người làm ra viên đá này và khắc lên nó hình ảnh như thế hẳn là một nghệ nhân tài ba!
Thôi không dạo chơi nữa, chàng trai nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại. Đã gần tới giờ tập nhảy, đành bỏ giữa chừng mà đi ra đại sảnh A của trường. Cho dù đang rất vội nhưng cậu ta chẳng có vẻ gì là hấp tấp, vẫn nhịp bước đều đều cùng phong thái ung dung thảnh thơi như thể rằng chàng trai chẳng quan tâm gì đến việc bị trễ giờ. Miệng huýt sáo, cậu dửng dưng đứng trước đại sảnh nhìn lướt qua một chút rồi chẳng nhìn gì thêm nữa mà đi ra cổng và bước lên chiếc xe màu vàng đồng đậu ở đó chẳng biết đã bao lâu. Sau khi đã chọn được một chỗ ngồi thoải mái, cậu ta liền tháo cặp lens đang đeo và tháo bộ tóc giả đã rối bù.
- Xin cậu đừng chậm trễ nữa! Làm ơn hãy nhanh chân lên giùm tôi, nếu cậu lại đi trễ nữa thì quản lí sẽ sa thải cả hai ta đấy, nếu chỉ có mình tôi thì không sao nhưng cậu...
- Thôi thôi, tôi biết rồi. Nhưng anh cũng thừa biết là hắn ta sẽ chẳng bao giờ làm vậy mà, nên đừng lo lắng quá.
Chàng trai vẫn điềm tĩnh nói trong khi người lái xe có vẻ hơi chau mày. Họ cứ thế để cho bầu không khí im lặng bao trùm lấy không gian, một người hai tay luôn đặt lên vô - lăng và mắt thì cứ chăm chú nhìn con đường nhựa đang lướt qua đều đều trong tầm mắt. Còn người còn lại - cậu ta, mắt thì hờ hững trống rỗng nhìn qua cửa kính xe dường như tâm trí đã trôi dạt về nơi nào xa hơn cả con đường dài phía trước. Chút ánh chiều tà còn chưa kịp tàn hết, mà khắp thành phố nơi nơi đều sáng đèn.
Nhưng bỗng có một bóng người lao ra đường. Tà áo tung bay xen lẫn với vài lọn tóc đen nhánh, cùng lúc đó đôi mắt hạt tuyền chạm với đôi mắt nâu đang hoảng hốt của chàng trai. Cho dù là diễn viên tài giỏi cỡ nào, khi gặp những chuyện như thế này thì khuôn mặt có cố diễn vô cảm đến đâu vẫn không tránh khỏi việc đôi mắt hơi dao động khiến cho vẻ hoảng sợ hơi lộ ra. Chính ngay lúc đó, cậu ta đã thề với Chúa rằng cậu đã thấy đôi hạt tuyền ấy lướt nhìn chàng trai rồi bỗng nhiên thứ ánh sáng màu lá đầy khác lạ ấy lóe lên! Bóng dáng cô gái biến mất, người lái xe thắng gấp khiến cho tiếng " Kít!" vang lên đầy bạo lực. Vẫn chưa hoàng hồn, cậu ngồi bệt trên sàn xe mặc cho người còn lại đang gấp rút mở toang cửa xe chạy xuống lòng đường. Rồi nhận thấy tài xế của mình đang đứng chôn chân tại trước đầu xe, hai con ngươi thu nhỏ đến mức nhìn như ông ta sắp hóa điên đến nơi thì chàng trai mới đeo lại lớp mặt nạ vô cảm và bước xuống xe.
Người đi đường dừng lại, họ xôn xao, họ bàn tán. Nhưng không một ai, dù chỉ một người cũng không có lấy thái độ quan tâm đến hai con người đang bàng hoàng cỡ nào. Phải, không một ai thèm quan tâm rằng: cô gái đó, đã biến mất!
Thứ họ bàn tán là người tài xế và chàng trai kia sao lại đứng ở giữa lòng đường, thứ khiến họ phải xôn xao là vì cậu ta chính là một trong những diễn viên trẻ tuổi danh giá. Nhưng có lẽ cậu đã nhầm, về bọn người ấy. Đâu đó trong đám người hò hét, xì xào đủ kiểu kia lại là bóng đen quen thuộc ban nãy. Một nụ cười nhạt khẽ hiện rồi bóng đen lách dần ra khỏi đám đông đầy ngột ngạt, nhẹ nhàng hóa thành tro bụi theo gió mà tan biến vào không trung.
Đêm đó, cậu ta cũng lại tự tạo ra khoảng trống giữa căn phòng cách âm. Nhưng lần này cậu lại bình tĩnh đến lạ kì. Thay vì đập phá và ném phăng mọi thứ vào góc, cậu lại sắp xếp chúng thành một vòng tròn lớn chiếm gần hết căn phòng. Chắc có lẽ ai cũng đang thắc mắc rằng còn cái giường, làm sao cậu có thể di chuyển nó ư? Ồ, đáng tiếc rằng chàng trai chẳng bao giờ thèm ngủ trên giường. Sau biết bao lần đổi giường, tên quản lí thấy việc làm đó chỉ tổ tiêu tốn một nắm trong đống tiền của hắn nên đã mua nệm cho cậu ta. Còn nữa là sau vài lần đập, ném đồ khiến cậu bị thương nên hắn cũng đổi nốt những vật dụng trong phòng thành những thứ làm bằng nhựa dẻo. Phải, không chỉ loại nhựa dẻo có sức bền bỉ tốt nhất mà thậm chí là bất cứ đồ dùng nào được làm từ những loại chất bền dẻo đều được hắn đặt mua. Nhưng có một việc hắn không thể ngăn được cậu, chính là cái việc la hét mỗi đêm. Thế là căn phòng cách âm này được xây nên!
Thấy chưa, tiền thì hắn chẳng thiếu nên dăm ba mấy cái việc để bảo vệ thanh danh này dễ như đi chơi với cái tên quản lí ấy. Mà, thứ khiến cậu bình tĩnh như lúc này không phải là việc đó. Chàng trai không hề bình tĩnh, bề ngoài là vậy nhưng trong lòng vẫn cứ cảm thấy hoang mang xen lẫn thứ gì đó gọi là hiếu kì.
Có một cuộc gọi từ tên quản lí. Thật quái lạ, hắn có bao giờ gọi cho cậu vào giờ này đâu nhỉ? Cậu ta cầm điện thoại lên và mở máy, phía bên kia đầu dây là một âm giọng như đang thì thầm nhưng lại rất giống rô - bốt.
- Sân thượng.
Chàng trai còn đang ngơ ngác thì chỉ trong một cái chớp mắt đã ở trên đấy rồi. Hơi nhăn mặt, cậu đứng dậy và vừa đi tới chỗ có ánh sáng lấp lánh màu hổ phách vừa suy nghĩ về những chuyện quái lạ trong ngày. Cầm lên, là viên đá trong cái phong bì hồi sáng. Chàng trai lúc về đến tòa chung cư đã để lại chúng ở trên xe. Viên đá hiện lên dòng chữ: Hãy chọn vật bảo vệ.
Chẳng cần nghĩ ngợi lâu, dù gì cũng là trò chơi mà. Cậu ta liền đặt viên đá vô cái khuyên tai bên trái, một ánh sáng chói mắt lóe lên rồi vụt tắt. Dù vẫn còn hơi choáng váng nhưng cậu vẫn lết được về phòng và bắt đầu công cuộc dọn dẹp đống hỗn độn. Trải chăn, nệm ra rồi nằm xuống. Từ việc cô gái biến mất, cuộc gọi kì lạ và những gì trong phong bì đã nói. Chàng trai rút ra kết luận rằng những việc trên ắt hẳn là đều có người nhúng vào, có lẽ là người của tổ chức. Nhưng vẫn có một việc không liên quan, đó chính là vụ cô gái đột nhiên biến mất trước đầu ô tô.
Lúc rời khỏi xe cậu ta đã hỏi những người xung quanh về cô gái đó nhưng chẳng có một ai bảo rằng đã nhìn thấy cô ta và cũng không có ai thấy bóng người nào lao ra đường vào lúc đó cả. Vậy chẳng nhẽ thứ cậu nhìn thấy là ma? Không đời nào chàng trai tin rằng đó là ma. Bởi vì, cậu đã thấy chân của cô ta! Nằm trằn trọc mãi như thế suốt đêm, thành ra sáng hôm sau trông chàng trai bơ phờ như mấy thằng nghiện.
- Dương, cậu cảm thấy không khỏe à?
- Không, tôi ổn.
Người tài xế nghe thế thì cũng thôi không hỏi nữa. Ông ta rời khỏi phòng ăn, cậu cầm miếng bánh mì nướng đưa lên miệng cắn một miếng. Tiếng lục lạc vang lên giữa không gian, phá vỡ sự tĩnh lặng và cảm xúc bình tĩnh mới lấy lại được sau đêm dài trằn trọc của chàng trai. Là ảo ảnh? Mái tóc đen nhánh ấy, tà áo đó. Không lẽ...!?
Nghe giống như trong mấy cái tiểu thuyết ngôn tình nhưng đằng này, cô ta lại khiến cậu có cảm giác như bị ám! Cứ thoắt ẩn thoắt hiện như thế giống như là điềm báo vậy. Nhưng cậu phải lấy lại bình tĩnh, đội lên mái tóc giả màu và cặp lens màu nâu. Nếu cậu ta nhớ không lầm, thì hôm nay chính là ngày " khai màn" mà nhỉ? Vậy thì nên đi sớm, để thăm dò tình hình đã!
___o___
- Sư Tử à?
- Ừ, nhưng giống chúa sơn lâm trong đoàn xiếc hơn, bị trói buộc bằng những sợi xích và...
- Vốn chẳng làm được gì?
Việc bị cô ta chen ngang khiến tên còn lại khẽ suỵt một tiếng, rồi lại cất giọng méo mó như ban đầu.
- Không, bị trói buộc và khao khát đầy ngông cuồng!
- Mà nghe nói con số bị thay đổi, nếu trừ Sư Tử ra thì sẽ còn bốn người nữa.
Tên kia đột nhiên phá lên cười, giọng cười đầy điên dại và ma mãnh của hắn cứ thế len lỏi qua từng ngõ ngách tăm tối của thành phố. Hắn đang hứng thú, phải, rất hứng thú.
- Chà, chà. Hơi lố rồi, nhưng dù sao việc biến động này cũng sẽ khiến cho trò chơi thêm hấp dẫn. Tôi đang chờ những con mồi đây, và hơn hết, X hãy đợi đấy!
Kết thúc chương 2.
__________~~~~~o~~~~~__________
Đôi lời:
_ Lần này ít chữ hơn kì trước, vì Cáo bị bí ý tưởng quá TvT
_ Dù sao vẫn mong nhận xét của mọi người ạ.
Thân chào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro