Gemini
"Hey little girl, dont be scared. I'm here for you. Just trust me and lemme take your hand"
Trên một ngọn đồi nằm sâu trong rừng, có một ngôi nhà sàn nhỏ được dựng nghiêng xuôi theo dải đất đang chìm xuống. Trong căn nhà có một con nhóc con nghịch ngợm mà ai ai cũng phải ca thán mỗi khi nhắc tới. Con nhóc tên là Gemini. ♊. Gemini chẳng hề giống với những bé gái dân tộc khác. Con nhóc có khổ người nhỏ với làn da rám nắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú với đôi mắt ngây thơ luôn mở to. Hai cái má phúng phính của nó lúc nào cũng lấm lem bùn đất. Ấy là do con nhóc hay ra ngoài suối giúp bố nó đào trùng câu cá. Con nhóc đặc biệt yêu thích công việc này. Mọi người sẽ chẳng bao giờ thấy Gemi ở nhà học dệt vải với mẹ đâu, con bé lười lắm, nó lười phải học cách sử dụng cái khung vải đồ sộ và rắc rối đó. Việc đi câu cá rõ ràng vui và thú vị hơn nhiều. Mẹ thường hay buộc một túm sơ được lấy từ cây bông hay cây đước vào tay con nhóc mỗi khi nó theo bố ra suối. Trên đường đi con bé toàn ném chỗ sơ đó vào bụi cây rồi về nói với mẹ là bị mấy con trùng ăn mất. Mẹ con nhóc biết thừa nó nói dối chứ nhưng bà mặc kệ. Bà biết con nhóc không thích mà.
Gemi rất thân thiết với bố của mình. Ông giống như thần tượng của nó, trong mắt con nhóc ông luôn là người tuyệt vời nhất. Bố của Gemi chẳng bao giờ bắt con nhóc phải học dệt như mẹ, ngược lại ông cho con nhóc đến trường học giống như các bạn. Trường ở chỗ nó rất nhỏ, đến nỗi lớp 3 lớp 4 lớp 5 đều học chung với nhau trong một phòng. Mỗi lần làm bài của mình xong là con nhóc lại giỏng tai lên nghe luôn cả bài giảng của các anh chị lớp 3 lớp 4. Có lẽ vì vậy mà Gemi học rất nhanh. Con nhóc chẳng mất quá nhiều thời gian để hoàn thành xong cấp tiểu học. Bố mẹ và mọi người đều tự hào dù bình thường nó gây cho họ không ít phiền toái. Con nhóc hay làm phiền họ bằng cách hỏi "Tại sao?" Nó làm thế bất cứ khi nào thắc mắc một điều gì đó.
"Gemini, nếu con còn hỏi mẹ tại sao một lần nữa thì mẹ sẽ bắt con ngồi học dệt tiếp đấy"
Một lần mẹ Gemi chẳng thể chịu nổi những câu hỏi tại sao tại sao đáng ghét kia nữa, bà nổi cơn thỉnh nộ và nạt con nhóc. Gemi mặc dù rất sợ nhưng con nhóc vẫn chẳng ngăn được mình giương đôi mắt to tròn ngây thơ lên hỏi lại mẹ
"Nhưng tại sao ạ?"
Đó là một trong những kỉ niệm đáng yêu.
Nhóc Gemi bây giờ đã lớn hơn một chút, nhưng con bé vẫn chẳng thay đổi một chút nào. Vẫn ghét dệt và mê câu cá. Hai má nó vẫn chẳng hết lấm lem nhưng con bé đã bắt đầu mặc váy.
"Gemi, đi nào"
- Bố con bé đứng dưới nhà, trên vai vác một cái cần câu cỡ lớn và cái thùng to làm bằng tre cũng cỡ lớn nốt, nghển cổ lên gọi con bé qua gái cửa sổ nhỏ. Gemi nhổm người nhảy tọt qua cửa sổ, vươn người qua cái hàng rào bao bọc xung quanh hành lang nói vọng xuống.
- Con xuống ngay đây - Rồi cô bé Gemi nghịch ngợm một tay túm lại tóc, cái khuyên tai bạc lớn lủng lẳng xuống tận vai, tay còn lại túm cái váy nhung màu chàm lên để lộ hai bàn chân nhỏ trắng hồng để trần chạy nhanh xuống dưới.
- Hôm nay quyết làm một bữa cá nướng nhé - Bố con bé nói to với nó khi hai bố con đi song song vào rừng. Gemi nghe thế cười toe. Con bé vác một cái cần câu nhỏ trên vai, tay kia xách một cái thùng cũng giống của bố nó nhưng nhỏ hơn bên trong đựng đầy nước. Vừa đi con bé vừa nghênh cái đầu đội khăn lên huýt sáo. Nhiều người quen đi qua toàn mắng "con bé này, con gái con đứa gì mà huýt sáo như con trai thế kia" . Con bé chẳng khó chịu gì khi bị nhắc nhở, ngược lại còn nhăn răng cười với họ. Bố con bé cũng không để tâm lắm, ông chỉ quan tâm mỗi việc hôm nay phải câu thật nhiều cá.
Một hình ảnh quen thuộc.
Gemi cùng con chó nhỏ, phía trước là bố, tay xách thùng nước, vai vác cần câu, miệng huýt sáo, nghênh ngang đi trong rừng.
Gemini ngày mai sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cô không còn theo bố đi ra suối câu cá nữa. Chiếc cần câu để dưới gầm sàn đã mốc meo cùng với thùng nước. Con chó nhỏ cũng không còn. Và bố, ngồi ở trên sàn uống rượu cần nói chuyện với những người lạ mặt. Gemi đã đi trình ma nhà người ta, cô sẽ sớm rời khỏi chỗ này. Gemi buồn bã đi xung quanh nhà. Mẹ đang ngồi một mình trên giàn phơi, trên tay vẫn là một bó đước quen thuộc. Gemi đi tới ngồi cạnh mẹ, lấy bó đước từ bà và bắt đầu tước. Mẹ Gemi chẳng nói gì, bà chỉ lặng lẽ nhìn cô con gái ngỗ nghịch giờ đã trở nên thật xinh đẹp. Mái tóc dài đen nhánh bà vuốt ra sau lưng, đôi mắt to hồn nhiên giờ trũng lại sâu thăm thẳm. Đôi môi vốn chỉ hồng hồng nhưng bỗng trở nên nỗi bật trên làn da trắng tái nhợt. Bà bỗng rơi nước mắt. Ôm con gái vào và chẳng thể kìm nén cảm xúc lâu thêm nữa.
- Con gái của mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro