Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Memoria - Chap 2

Chương hai:

Cô giật mình mở mắt và nhìn xung quanh. Cô đang nằm trong một căn phòng rộng, đối điện cái giường lớn là một kệ sách dài chạy dọc bức tường, gió khẽ thổi vào khung cửa sổ làm chiếc màn đung đưa, mùi hoa bách hợp thoảng trong gió. Thở phào nhẹ nhõm, tất cả chỉ là một cơn ác mộng, ác mộng thôi, chẳng qua là cô quá nhớ anh mà thôi. Vậy là cô vừa thiếp đi trong căn phòng của anh. Mirus nhăn mặt, cô đang cố nhớ lại tình tiềt của cơn ác mộng vừa rồi, rồi cô rùng mình, cô không thể tưởng tượng được mình lại mơ về anh như thế. Không đời nào, không bao giờ anh lại đứng về phía “chúng”, những kẻ thù truyền kiếp của vùng đất này.

- Không đời nào - Cô thì thầm với chính mình.

- Không đời nào cái gì? - Một giọng nói du dương êm ái cất lên từ góc phòng.

Mirus giật bắn mình.

ở khoảng tối được tạo thành từ bóng của bức tường có một người đang quan sát cô, còn một người nữa ngoài cô. Giọng nói quen thuộc đến mức làm cho Mirus hoảng sợ. đó là giọng nói mà mãi mãi cô vẫn không thể quên.

-Sol- Cô khẽ nói, cảm thấy mình ngu ngốc chưa từng có.

-Uh- Giọng nói kia trả lời, vẫn giữ nguyên âm điệu.

Mirus đông cứng trên giường, tay cô như ù đi.

-Không, không thể nào- Môi cô run lên.

Người đó bước ra khỏi bóng tối, và thậm chí dưới ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn trong phòng cô cũng có thể nhận ra anh. Không, chưa một giây một phút nào cô quên hình dung đó. Anh từng từng tiến lại và ngồi vào mép giường, cạnh bên cô.

-Không… không phải anh đã…

Anh chỉ khẽ lắc đầu.

-Là anh thật ư, Sol? Em không nằm mơ chứ?- Mirus hỏi lại, cô dường như không thể tin nữa.

-Thật- Anh gật đầu, rất nhẹ nhưng dứt khoác.

-Anh trở về rồi- Mirus reo lên, chưa bao giở cô hạnh phúc như thế này.

-Nói “trở về” có lẽ là không đúng- Sol nói, giọng trầm buồn.

-Nghĩa là sao?

Anh nhìn cô rồi sau đó chậm rãi nhìn ra khung cửa sổ đang rộng mở.

-Em có biết đây là đâu không?- Anh hỏi trong khi mắt vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài trời.

-Phòng anh- Mirus đáp ngay mà không cần suy nghĩ, nhưng rồi cô cảm thấy một chút ngờ ngợ, cô bèn đưa mắt ra bấu trời bên ngoài, mắt cô mở to đầy ngạc nhiên. Đó là một bầu trời rất tối, tối đen như mực, không thể thấy gì ngoài một mảu đen, không một ngôi sao. Đây không phải là bấu trời mà mỗi đêm cô vẫn thấy. đây là…

-Dedecus…?

-Uh- Sol xác nhận, nổi sững sờ lẫn hoảng sợ trong Mirus càng tăng thêm.

-Tại sao em lại ở đây, không. Sao chúng ta lại ở đây?

-Chính ta đem em về.

Ngay khi những từ ngữ đó thốt ra, cơn ác mộng lúc nãy lại tràn về trong Mirus. Không. Đó nhất định không phải là một cơn ác mộng. Đó chính là sự thật.

Sol dễ dàng đọc được những gì diễn ra bên trong Mirus qua đôi mắt của cô. Anh gật đầu một lần nữa.

-Không- Mirus la lên một cách không tự chủ.

Không thể nào…

Cô không tin…

Cô hoảng sợ nhìn Sol, mong anh sẽ cười phá lên rồi bảo đó chỉ là một câu nói đùa.

Nhưng không…

Đôi mắt máu vàng kia thật tĩnh lặng… nhìn vào đôi mắt đó, cô biết tất cả, tất cả đều là sự thật…

-Xin lỗi- Sol nói khi thấy cô trân trân nhìn anh- Ta biết đều này thật khó chấp nhận.

-Tại sap chứ? Tại sao anh lại là…- Mirus lắp bắp không nói nên lời.

-Đó là một câu chuyện rất dài mà ta sẽ kể cho em nghe sau.

-Vậy… còn Holyland thì sao… em…

-Xin lỗi, nhưng có lẽ tạm thời em không quay về đó được- Sol nói, đoán được những gì đang diễn ra bên trong đôi mắt của cô, đôi mắt màu xanh thẫm mà anh vẫn luôn nhớ.

-Tại sao…- Mirus lại hỏi, quả thật hôm nay cô có rất nhiều điều muốn biết và cần phải biết, cô cảm nhận được toàn thân mình đang run lên.

-Cánh cổng đã đóng lại mất rồi- Anh trả lời.

-Không!- Cô tê dại nhìn anh- Không! Không!- Nếu thế, cô sẽ không thể về Holylands được nữa! vùng đất của cô, nơi cô đã sinh ra và lớn lên.

-Xin lỗi- Anh lại nói.

-Trả lời em đi, tại sao lại là anh? Tại sao? Không phải anh đang là người chỉ huy của Dedecus phải không? Phải không, Sol?- Cô hỏi, cảm thấy cơ thể mình run lên bần bật, mà việc gì cô phải hỏi, cô đã tự tìm thấy câu trả lời mất rồi.

-Uh, là ta- Anh xác nhận, ngay lúc đó cô cảm thấy một cơn đau xé lòng.

-Tại sao? Tại sao anh lại chống lại Holylands, không phải đó là nơi anh được sinh ra sao? –Cô nói như người bị mê sảng, nổi đau này là quá lớn, cô đã không thể chịu đựng được nữa rồi, từ tế bào trong người cô đều run lên.

-Ta biết, ta hiểu rõ, ta cũng không muốn như thế.

-Vậy tại sao anh lại làm điều đó chứ?

-Có những điều mà em không thể hiểu được, nhất là lúc này. Thôi, em nghỉ ngơi đi- Rồi anh đặt cô xuống giường và bước ra, cô không buồn níu giữ nữa, cô cảm thấy toàn thân mình chẳng còn chút sức lực nào có một cái gì đó sụp đổ trong cô, có một mũi kiếm vô hình nào đó đâm thẳng vào tim cô.

Sau đó Sol bước ra ngoài, để Mirus có thời gian suy nghĩ, anh biết chuyện này thật khó chấp nhận, nhất là với cô. Với lại, anh còn phải tiếp đón một vị khách không mời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #memoria