Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.3

Dòng người tại lễ hội dần trở nên thưa thớt, vài gian hàng cuối cùng đang được dọn dẹp để đi về. Sau cuộc cãi nhau với người phụ nữ, Benson hiện tại chỉ lang thang trong sự mông lung. Anh ta không biết làm gì ở thời điểm này, hình ảnh của cha anh và những lời nói của người phụ nữ quay vòng trong đầu anh. Cảm giác lo lắng và bối rối tràn đầy trong anh trước tình huống hiện tại. Anh muốn tìm một nơi yên bình để suy ngẫm lại về những sự việc đã xảy ra, nhưng không biết điều gì có thể mang lại cho anh sự im lặng. Với chiếc túi ni lông bay lượn quanh, anh cảm thấy một cảm giác bất ổn và hỗn loạn.

*TING*

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại của cậu kêu lên, cậu mở lên:

Joe

"Tụi kia lại gây sự mày ạ, bữa nào đi ra đánh dọa tụi đó mới được, đi không mày !"

Đọc xong Benson có khẽ nhíu mày lại, là thằng bạn của anh ở trên trường, cũng thường hay bị gọi triệu tập lên văn phòng nhiều lần giống cậu vậy. Cậu không nhắn lại, thấy xong cũng chỉ đóng lại. Đường phố cang lúc càng trở nên vắng vẻ, dần cũng chỉ còn có mình cậu đi trên con đường này. Dòng ký ức năm xưa bỗng tràn về, cậu nhớ lại những lần ba hãy cõng cậu trên vai, cứ mải vừa đi vừa miên man không để ý gì phía trước. Đang đi như vậy thì từ đâu ra một bàn tay thò ra từ trong một con hẻm túm lấy cổ áo cậu lôi mạnh vô, sau đó đẩy mạnh ép sát cậu vô tường. Benson bị bất ngờ mà không kịp phản ứng, cú va mạnh khiến cậu có hơi đau, mở mắt ra nhìn lên thì liền phát hiện ra đó là tên du côn mà cậu đã đánh nhau ở trên trường, bên cạnh nó còn có những tên đàn em.

- Thằng này, sáng nay mày dám đụng vào bọn tao hả ? 

- Xử thằng chó này một trận đi anh !

Chúng nói với giọng gằn giọng và ánh mắt hung dữ. Benson cũng như đã từng biết rằng sẽ xảy ra điều này, hai tay anh ta nắm chặt và miệng cắn chặt răng.

- Thằng này, mày nhìn tao với cái ánh mắt gì đây, định lên thái độ với tao....

*BỐP*

Benson đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu đang giữ mình rồi sau đó luồng lách khỏi những thùng rác trong con hẻm nhỏ này, đồng thời không ngừng ném những bịch rác và mấy miếng sắt bỏ vào những tên còn lại đang la hét đuổi đánh theo sau cậu.

--------------------------------------------------------------------------------

Hai cô bạn Sam và Maria đang trên đường trở về nhà. Trên đoạn đường, Sam thường xuyên ngáp dài và ngáp ngắn, có lúc còn vươn vai để giải tỏa mệt mỏi. Trong khi đó, Maria đi bên cạnh lại hát theo giai điệu của bài hát mà cô thích. Thật nhiều lần trong ngày hôm nay, khi ở trong quán, Maria đã không thể rời tai khỏi bài hát này và đã phải nghe đi nghe lại gần chục lần trước khi chuyển sang bài khác. 

Sam nhìn vào con đường mà 2 chị em đang đi có khá nhiều các bọc ni lông, rồi các ly giấy hay các hộp đựng đồ ăn bị vứt bừa bãi trên đường. 

Sam: Hình như nay có tổ chức lễ hội đúng không ta ?

Sam tự hỏi, rồi nghĩ trong đầu không biết đứa em trai Robin nay được mẹ đưa đi khám bệnh ở trên bệnh viện có đang ổn không, một đứa trẻ sinh ra bị mắc bệnh về tim. Ban đầu thì thằng bé cũng đang ổn lắm, cho đến dạo gần đây cả gia đình chú ý rằng Robin thường xuyên gặp khó khăn trong việc hô hấp và hay cảm thấy kiệt sức. Những triệu chứng này đã kéo dài suốt một tháng qua và không biết có bao nhiêu lần đi khám bệnh. Điều này khiến cho tâm trạng của Sam trở nên lo lắng hơn. Dù lo lắng là vậy, cô cũng không biết làm gì hơn là cùng với ba mẹ và Maria động viên thằng bé, cô chỉ hy vọng rằng thằng bé sẽ sớm hồi phục và có thể sống cuộc sống bình thường như các bạn cùng lứa tuổi. Maria bỗng lấy ở trong cặp ra một con mèo nhồi bông màu vàng, có chiếc khăn quàng đỏ quanh cổ với đôi mắt long lanh sáng, trông rất dễ thương. Sam khá ngạc nhiên:

- Wow, đâu ra con mèo bông dễ thương thế này ?

Maria vui vẻ đáp:

- Sáng nay gần trường mình có mở một tiệm thú nhồi bông nè, lúc đi qua thấy con này dễ thương với làm liên tưởng tới Robin nên tôi vô mua rồi tý về đưa cho em ấy. 

Maria nói rồi mỉm cười, tạo nên một không khí ấm áp và thân thiện. Ánh mắt của cô ấy ấm áp, phản chiếu niềm vui và sự hài lòng khi nhìn vào con mèo bông.

Sam cũng nhìn thấy điều này cũng mỉm cười theo. Thằng bé cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện, dù là có khi là phải ở trên viện cả ngày nhưng không bao giờ đòi hỏi hay ăn vạ gì cả, nhiều khi chỉ cần đơn giản là ở lại trò chuyện về những chủ đề về phim hoạt hình, phiêu lưu hay khủng long gì đó là được, gia đình cũng không bao giờ muốn em ấy phải một mình cả. 

Sam chợt nhớ tới cái hôm cùng mẹ và em trai đã đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng của em  ngày trước. Khi hai chị em ngồi ngoài phòng chờ.

Robin: Chị Sam.

Sam: Hửm ? Sao thế cậu bé ?

Robin cúi gằm đầu xuống, thở dài:

- Kìa, sao mà lại thở dài thế này ? Có chuyện gì nói cho chị nghe nè !

Robin ngẩng mặt lên, đôi mắt đượm buồn và tràn đầy sự lo lắng. Sam thấy vậy liền trấn an em ấy:

- Em biết em có thể chia sẻ với chị mà.

Cậu bé nhìn Sam:

- Em đã nghe về...Louis...

Sam nghe vậy thì lập tức bị sốc, Robin thấy ánh mắt của chị mình như vậy nên cũng ngay lập tức cúi xuống, giọng thút thít:

- Dạ thôi, không có gì đâu...

- Không...em cứ hỏi đi. Ổn mà không sao đâu.

Robin có hơi ậm ừ nhưng cuối cùng cậu bé vẫn hỏi:

- Chị có bao giờ suy nghĩ rằng...em là người em trai thay thế không ?

Sam trợn mắt ngạc nhiên nghe em mình hỏi vậy, nhưng rồi cô cũng chỉ mỉm cười xoa nhẹ đầu em mình:

- Thành thật mà nói, cho đến bây giờ chị vẫn rất nhớ em ấy, thằng bé luôn mang một năng lượng tích cực, hoạt bát và vui vẻ....

Robin cảm nhận được sự nhớ nhung trong lời nói của Sam. Cậu bé tiếp tục:

- Em không biết Louis là ai, nhưng em nghe mọi người kể thì em ước gì em và anh ấy có thể trở thành bạn, hai chúng em có lẽ trở thành bạn thân...

Robin nhìn Sam và tiếp tục hỏi:

- Chị có thể kể cho em nghe về Louis không?

Sam nở một nụ cười:

- Được chứ, tối nay khi em đi ngủ, chị sẽ kể cho em nghe về cuộc phiêu lưu của Louis cho em nghe, thằng bé có những câu chuyện rất phong phú...giống em vậy đó cậu bé.

Robin mỉm cười, gật nhẹ đầu, Sam sau đó cũng nói tiếp:

- Còn về câu hỏi của em...chị muốn em nhớ một điều, Robin à, em vẫn là người em trai yêu quý của chị. Chị không bao giờ nghĩ là sinh ra để thay thế hay tiếp tục gánh trọng trách của bất kỳ ai, chị rất yêu và nhớ Louis, nhưng với em, chị yêu em là vì em là chính em, em trai. CQuan hệ giữa chúng ta không chỉ dựa trên sự liên kết máu mủ mà còn được xây dựng bởi tình yêu và sự quan tâm mà chúng ta dành cho nhau. Chị luôn yêu thương và quan tâm đến em, không bao giờ thay thế được, và chị sẽ luôn luôn yêu thương và quan tâm đến từng khoảnh khắc trong cuộc sống của em. Hãy luôn nhớ vậy.

Robin nghe xong thì miệng có hơi mếu đi, cậu bé cúi gằm xuống, tay lau đi nước mắt. Sam kéo em mình ôm vào lòng, tựa má em lên đôi vai của mình. Lúc này người mẹ đi ra:

- Robin, chuẩn bị vô khám thôi...

Và bà dừng lại khi nhìn thấy 2 chị em. Bà mỉm cười, có lẽ nên để cho hai chị thêm vài phút nữa vậy.

--------------------

Maria: Sam ?

Có vẻ như Sam lại bị trong trạng thái thẫn thờ nữa rồi. Maria nhìn cô lo lắng:

- Cậu sao thế ? Có chuyện gì không ổn...

Sam vội xua tay:

- Hả, à không có sao cả, chỉ là suy nghĩ vài thứ thôi. 

Maria nghe vậy thì cũng chỉ gật gù tạm an tâm. Cơ mà lâu lâu vẫn liếc mắt sang bên cạnh để kiểm tra tâm trạng của bạn mình. Dù sao hai người đã chơi với nhau khi còn rất nhỏ, nên Maria có thể cảm nhận được tâm trạng của bạn mình đang đi bên cạnh. Sam bỗng nhìn sang:

- À há, bắt quả tang cậu liếc nhìn tớ nhá !

Maria cũng bị giật mình vì Sam đột ngột quay sang như vậy, Sam thấy vậy nên cũng cười khúc khích. Maria thấy bạn mình cười nên cũng nhẹ nhõm hẳn:

- Chỉ là mình hơi lo cho cậu thôi.

Sam: Mình không sao thiệt mà, không có gì quá nghiêm trọng đâu. Chỉ là một vài suy nghĩ và vài dòng ký ức hiện lên trong đầu mình thôi, cậu biết mình mà, hay hồi tưởng quá khứ lắm.

Sam mỉm cười mang đến cho Maria một cảm giác nhẹ nhõm, và cô không thể không cười nhẹ lại.

Maria: Làm mình nhớ lại khi còn nhỏ cậu là người hay để ý và đi cùng mình nhất khi đi học nhỉ ?


Sam quay sang:

- Tất nhiên rồi, hồi đó cậu hiền khô à, lên trường đám con trai cũng toàn kiểu nghịch ngợm phá phách, rồi còn hay ra oai nữa, lỡ tụi nó ghẹo cậu thì sao ?

Maria cười khúc khích:

- Nhưng mà đến khi nhập học năm lớp 1, cậu lại đi lạc làm ,mình phải đi tìm khắp trường.

Sam nghĩ lại lúc đó mà muốn độn thổ, rõ ràng hứa với ba mẹ cô ấy là sẽ để ý bạn mình, ai dè bản thân lại là đứa cần được phải để ý.

- Thôi mà, nhắc lại mà muốn đội quần quá nè ! - Sam cười mếu khi nhớ lại.

Maria bật cười vẫn cứ thế kể tiếp:

- Xong mình đi vào nhà vệ sinh nữ, thì ra là cậu bị kẹt cửa trong buồng nhà vệ sinh, lúc đó...

Sam: Maria à, đừng mà...

Maria nghĩ lại mà không nhịn được mà cười mỉm. Lúc đó Sam khóc thút thít ở trong đó vì bị hoảng, Maria ngay sau đó phải chạy  đi tìm giáo viên. Sam nhớ lại mà quê không còn mặt mũi nào, còn Maria cứ đi bên cạnh cười.

Cả hai cứ thế mà tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, cho đến khi cả hai nghe có tiếng động lớn phát ra từ một con hẻm nhỏ ngay phía trước họ trên con phố này.

*RẦM*

Giống như tiếng như thể các vật dụng trong thùng va chạm và rơi xuống mặt đất. Nó có thể tạo ra một âm thanh rền vang và ngắn ngủi tạo ra một cảm giác bất an cho cả hai cô gái. Sam nhanh chóng ra hiệu cho Maria đứng sau mình. Sam từ từ đi tới mà tâm trạng hơi lo lắng. Và rồi là những âm thanh như thể có vật dụng rất cứng với lực mạnh đập xuống đất...

Không...giống như đập vào ai đó vậy, Sam từ từ ngó vào, cô ngay lập tức trợn mắt khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Một nhóm đàn ông trông có vẻ gầy gò, cứng rắn, trên tay đầy những vết sẹo và xăm trổ cầm những cây gậy bóng chày gỗ, miệng của họ có thể thấy một nụ cười lạnh lùng nhưng cũng đầy nham hiểm và đáng sợ. Lúc này Sam biết có gì đó không ổn rồi, cho đến khi cô nhìn xuống ngay dưới chân họ thì lập tức ánh mắt cô trở nên sốc và kiên định hơn với suy nghĩ của cô. Một cậu con trai có vẻ trạc tuổi đang nằm dưới sàn đất với trên cơ thể đầy những vết bầm tím giống như vừa mới bị đánh đập xong, nhưng những gì cô đang thấy trước mắt đầy thì cô hoàn chắc nịch với điều đó. 

Một trong mấy tên lên tiếng:

- Giờ sao bây, đem nó đến chỗ đại ca hay thế này thôi ?

- Khỏi, làm thế này coi như nhắc nhở thôi, ai muốn giải tỏa áp lực thì cứ việc tiếp tục.

Mấy tên còn lại nghe vậy thì nở ra nụ cười vô cùng hứng thú, tim của Sam đập như muốn nổ tung, cô đang đứng giữa một tình huống nguy hiểm và không biết phải làm gì, nhưng không hiểu sao lại cảm nhận được một sự trách nhiệm nặng nề, nhưng cũng đầy sự sợ hãi đó là phải làm gì đó để giúp đỡ hay cứu cậu bạn kia. Cô nhìn cậu chàng dưới chân một lần nữa, những vết thương trên cơ thể cậu là những lời kêu cứu mà cô không thể lờ đi. Sam ngay lập tức quay lại nhìn Maria ra ký hiệu:

- Mau chạy đi tới sở cảnh sát gần đây mau, kêu người tới ! - (Hai bàn tay nắm chặt lại, đặt lên ngực, bỏ ra hai bàn tay, cánh tay duỗi thẳng, và chuyển động chạy nhanh, tay phải giơ cao lên và lắc đi lắc lại, tượng trưng cho việc kêu gọi người tới, tay trái tiếp tục giơ thẳng lên, tượng trưng cho sở cảnh sát gần đây)

Maria ngay lập tức nắm được tình hình nhưng lại không muốn bỏ Sam lại, cơ mà ánh mắt của Sam khi này hiện rõ lên sự kiên định nhưng cũng đầy lo lắng, Maria thấy vậy thì biết không thể chần chừ được nữa mà ngay lập tức chạy đi tới sở cảnh sát gần đây. Còn Sam thấy Maria chạy đi rồi thì nhanh chóng nhìn lại vào hẻm thì lập tức kinh ngạc khi đã có một tên đã đứng ngay trước mặt cô:

- Ái chà, cô em nào thế này - Hắn đưa tay ra định vuốt ve khuôn mặt của cô thì Sam đã ngay lập tức lùi lại, nhưng khuôn mặt cô như muốn nói rằng "Bỏ cái bàn tay kinh tởm đó khỏi tao !"

Hắn nhìn cô với một nụ cười hàm chứa đầy nham hiểm cùng với những suy nghĩ đen tối, mấy tên còn lại cũng theo sau cũng cười lên khiến cô phát tởm. 

- Kìa cô em bình tĩnh, nãy giờ đứng đây đã thấy được những gì rồi ? - Hắn hỏi với giọng điệu như mấy tên dê sòm vậy.

Sam không trả lời, cô nhìn hắn với ánh mắt khinh thường và căm phẫn như muốn để bộc lộ rằng sẵn sàng đối mặt với mấy tên này. Thấy vậy, hắn đi tới đẩy cô:

- Này, nhìn tao với ánh mắt gì đây ? Mày đang tỏ ra đang khinh tao đó hả ?

Sam vẫn không hề mở miệng nói một câu, khiến cho hắn càng trở nên điên tiết:

- Con ranh này...MÀY NÓI GÌ COI !! - Hắn định dí đầu thì cô né kịp.

Sam chỉ bật cười nói lại:

- Nói chuyện với ông tôi thấy nó vô dụng, cớ gì mà tôi phải nói nhiều với ông nhỉ ?

Hắn nghiến răng, ngay lập tức nắm tay lại:

- CON NÀY, MÀY CÂM MỒM !

Sam ngay lập tức cúi thấp xuống để né tránh đòn đánh của hắn rồi sau đó nhanh chóng đưa tay lên và đấm thẳng vào mặt hắn, nhân lúc ngay lập tức đá thẳng một cú mạnh vào bụng hắn đập người vào tường.

- ẶC...

Hắn ôm bụng đau đớn, mấy tên còn lại như có chút giật mình.

- Mày dám gây sự với tụi tao !

Ba tên lao tới định giáng những đấm thì Sam không chịu để cho ba tên còn lại tấn công mình dễ dàng. Cô nhanh chóng né tránh những đòn đánh và đáp trả bằng những cú đấm mạnh mẽ. Mỗi cú đấm của Sam được hướng thẳng vào khuôn mặt của từng tên, một tên quặp cổ cô, Sam lập tức nắm lấy và lật nhào hắn ra sàn, sau đó dùng chân đạp thẳng xuống tay hắn:

- AAAAA.... - Hắn gào lên đau đớn.

Sự quyết liệt và sức mạnh của Sam khiến 2 tên còn lại có chút hoảng sợ. Hắn ôm bụng vì đau, trong khi các tay sai khác không dám tiếp tục cuộc chiến.

- Sao, còn ai ? - Sam  lời thách thức, ánh mắt quyết liệt.

Bỗng ngay ngay từ phía sau một tên định lao lên đánh lén bằng cây gậy gỗ, Sam khi này không kịp đề, tưởng như sẽ bị dáng vào đầu bỗng một bóng người đi tới chắn lại.


*BỐP*

Sam ngỡ ngàng, là cậu bạn bị đánh đập, anh dùng tay đỡ cú đánh đó. Sam quan sát cả cơ thể anh tàn tạ, miệng và mũi bị đánh chảy cả máu. Ánh mắt anh nhìn tên lưu manh kìa đầy căm phẫn. Ngay lập tức anh tranh thủ lúc hắn định hắn đưa ra cú tiếp theo thì đạp một cú đá thật mạnh vào bụng hắn. 

*BỐP*

- HỰ...

Cậu nhanh chóng bắt lấy tay Sam và muốn chạy ra khỏi con hẻm nhưng chân bắt đầu bị nhói lên, liền té gục xuống đất.

- Grưư...

Sam lo lắng định đỡ anh lên nhưng mà lúc này đã có thêm vài tên nữa kéo tới.

- Ý mày là con ranh này sao ?

Sam nhăn nhó đứng lên:

- Chết tiệt !

_______________________________

Maria tâm trạng cực kỳ lo lắng vẫn dồn hết lực chạy tới chỗ đồn cảnh sát, liên tục cầu cho Sam không bị sao. Cô chạy chỗ đường dốc xuống, do không chú ý nên bị vấp...

- ỐI !!

Ngay lập tức đã bị ngã lăn quay theo con đường xuống. May mắn thay, ngay gần đó có một cậu thanh niên tóc vàng nhanh chóng lao tới và đỡ cô kịp. Maria cảm thấy như tay của mình đau nhói.

- Bạn có sao không, từ từ thôi !

Anh từ từ đỡ cho cô ngồi dậy, Maria từ từ mở mắt ra và nhìn thấy con người trước mắt, đó là một chàng thanh niên này có ngoại hình vô cùng thu hút, mái tóc vàng óng ả, mái tóc dài chải rẽ sang e bên. Ánh đèn đường chiếu lên tạo nên những mảng sáng và bóng động, làm nổi bật lên cả khuôn mặt anh, nhất là đôi mắt sáng màu xanh dương. Maria lập tức có chút ngại ngùng mà đứng dậy nhanh:

- Mình cảm ơn bạn.

Maria cúi người nói lời cảm ơn, cô định sẽ quay người để đi tiếp thì bỗng ngay khi cô quay lại đã thấy một đám thanh niên đang đứng chặn đường lại. Một tên trong đám đi tới lên tiếng:

- Ái chà, đêm thế này mà lại có đâu ra một cô em xinh xắn thế này ta ?

Maria có chút lùi lại sợ hãi nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh. Tên đó vẫn tiếp tục nói:

- Nào, bọn anh không làm gì đâu, đêm thế này mà đi đâu thế, có muốn đi chơi cùng với bọn anh không ?

Maria không biết làm sao, cô căng thẳng toát cả mồ hôi, ngay cái lúc hắn chuẩn bị đi tới thì.

- Ể ?! - Anh chàng tóc vàng khi nãy đứng lên chắn trước mặt cô khiến cho cả đám lưu manh kia với Maria đều bất ngờ.

- Đây là bạn của tôi, chúng tôi đều đang vội, mong mấy anh hiểu.

Giọng anh trầm ấm, miệng của anh vẫn nở ra một nụ cười vô cùng thu hút, mang đến cho Maria một có chút ấn tượng và cảm giác an tâm.

- Hừ - Hắn hừ lạnh rồi giở ra giọng lưu manh - Đâu không phải chuyện của mày, mau tránh ra !

Vừa nói hắn vừa định đưa tay lên ra cú đấm, Maria vì thế mà ở phía sau đầu hoảng loạn, thế nhưng...

*BẶP*

Anh chàng dễ dang dơ tay lên chặn lại được cú đấm, tên vì vậy mà bất ngờ nhưng không để cho hắn làm gì tiếp thì anh bạn nhanh tóc cầm cả cánh tay hắn xoay người và lật cả người hắn xuống đất. 

-Ặc...

Mấy tên kia thấy vậy liền lao lên 5-6 tên cùng một lúc. Anh bạn không hề nao núng mà đáp trả nhanh như chớp. Một cú đấm thẳng vào mũi tên gần nhất khiến hắn ngã lăn ra chảy máu. Tiếp tục 3 tên lao lên cùng một lúc, anh chàng hoàn toàn không hề lúng mà di chuyển linh hoạt và nhanh nhẹn, với kỹ thuật điêu luyện để né tránh các cú đánh từ ba tên, anh nhanh cầm lấy cái nắp thùng rác gần mà đánh thẳng vào đầu một tên ngất luôn. Tiếp theo, anh thúc gối vào háng kẻ thứ hai, rồi dùng đầu gối đập vào sống mũi hắn. Khi tưởng chừng đã xong, tên cuối cùng bất ngờ bám vào cổ anh từ phía sau. Anh chàng lùi mạnh đập hắn vào tường, rồi giật cánh tay hắn ra khỏi cổ mình. Anh cúi xuống mà lật hắn xuống đất một cách mạnh mẽ.

Mấy tên còn lại định tiếp tục thì lúc này đội tuần tra khu vực tình cờ đi qua và nhanh chóng chạy ra khỏi xe và nhanh chóng chạy tới:

- NÀY, DỪNG LẠI NGAY !

Mấy đám đó hoảng hốt kéo nhau bỏ chạy, không quên cõng theo mấy tên bị đánh. Maria đứng một bên nhìn thấy toàn bộ sự việc mà không tin vào mắt mình. Anh chàng tóc vàng quay qua cô:

- Này, bạn ổn chứ ? - Anh đi tới kiểm tra xem cô có bị thương sau cú té đó không thì thấy trên tay cô có bị một vết chày. Anh liền nhanh chóng lấy băng keo cá nhân trong túi áo khoác ra định đưa cô thì Maria chạy tới mấy chú tuần tra.

- À...hai người không sao chứ ?

Maria vội vàng nói ngay:

- Mấy chú, làm ơn hãy theo con, bạn của con đang gặp nguy hiểm !

____________________________________

Ngay sau nghe Maria tường thuật lại thì tất cả nhanh chóng chạy tới chỗ cô nói, ngay khi tới con hẻm đó, Maria chạy vô:

- Sam ! - Cô kêu lên với giọng đầy lo lắng.

Nhưng không giống như mọi người nghĩ rằng sẽ thấy một cảnh tượng khủng khiếp, hai người bạn của họ bị một đám lưu manh hung hăng bao vây và đánh đập, thì trước mắt họ chỉ là những tên lưu manh nằm gục trên đất, bóng dáng 2 người kia thì không thấy đâu:

- Sam...SAM ƠI...SAM !

Maria kêu tên Sam trong hoảng loạn, không biết hai người bạn của mình đã bị bắt cóc hay sao. Nhưng khi nhìn kỹ vào trong bóng tối, cô phát hiện ra hai bóng dáng đang ngồi dựa vào tường. Tất cả chạy vào, nhận ra là Sam và anh bạn kia. Sam có vẻ không sao, chỉ có một ít máu ở khóe miệng, cô nhìn lên mọi người và mỉm cười nhẹ nhõm, còn anh bạn bên cạnh thì có vẻ đã bất tỉnh, dựa vào vai Sam. 

Maria liền ôm lấy người bạn của mình, thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì họ đã thoát nạn. Mấy chú tuần tra chia ra làm việc, người thì xử lý đám lưu manh, đưa lên đồn, còn lại thì lo cho Sam và anh bạn kia. Anh chàng tóc vàng nhìn Maria  cùng bạn mình ổn thì mỉm cười, nhìn vào tay mình vẫn còn cầm tấm băng keo cá nhân. Một chú tuần tra ra hỏi:

- Finn, sao giờ này còn đi đâu thế này, con có sao không ?

Finn mỉm cười gật gù:

- Con không sao đâu chú, đi hóng gió tý thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro