Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.2

Trên một con phố đông đúc, nhiều người đi lại qua lại. Trên vỉa hè, có rất nhiều gian hàng bày bán đồ ăn, tạo nên không khí sôi động và vui tươi cho mọi người. Tuy nhiên, trong số đó chỉ có Benson, mặc chiếc áo khoác đen và trùm mũ xuống, khuôn mặt tràn đầy cảm xúc tiêu cực, tức giận và khó chịu. Cậu muốn đi dạo để giải tỏa những áp lưck trong người, nhưng điều đó cũng chả giúp ích được gì cho tâm trạng của cậu khá khẩm lên.

Bỗng trong đầu nghĩ về một thứ, anh thở dài, tay nắm chặt lại, đầu óc như đang đấu tranh cho tâm trí của mình. Cậu bắt đầu thở dốc, tâm trạng nặng nề ngày càng trở nên hỗn loạn. Như đã đưa ra được quyết định, Benson ngay lập tực quay đầu lại và chạy đi. Anh luồng lách các đám đông, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh để tránh gặp người quen.

Trong lúc đó, một người phụ nữ với khuôn mặt hoang mang đang lao vào những con phố đông đúc và ồn ào của thành phố, cố gắng tìm kiếm con trai

mình. Cô ta chạy nhanh qua các ngã đường và dừng lại chỉ hỏi những người đi qua đường:

- Dạ, cho tôi hỏi, anh có thấy thắng bé nào mặc chiếc áo khoác đen, hơi cao cao...

- Chị ơi, có thấy cậu học sinh nào như trong ảnh đây đi qua khúc này không ạ ? Dạ nếu có thấy thì làm ơn gọi vào số này giúp tôi nha ạ !

- Cô gì ơi...

Nhưng họ cũng không thể giúp được gì nhiều. Cuối cùng cũng chỉ đáp lại một câu:

- Xin lỗi, tôi không thấy.

- Dạ không cô ơi.

- Dạ không...

Hoặc là những cái lắc đầu hoặc xua tay ra hiệu không thấy. Vẻ mặt lo lắng càng lúc hiện rõ lên trên khuôn mặt cô.

Một nhóm bạn 3 người lúc này cũng đi ngang qua, họ đang háo hức trước sự náo nhiệt của trên đường phố đang diễn ra, lâu lắm rồi mới được thoải mái đầu óc như lúc này:

- Ôi, món cơm này ngon bá cháy ! – Cô bạn Alex trên tay cầm hộp cơm rang nóng hổi, vừa đi dạo với 2 người bạn của mình.

- Ê, tao nhớ là khi nãy mày có quất 3 ly hồng trà rồi mà, còn chưa kể khi nãy có ăn 2 hộp xôi nữa ! -Anh bạn Kevin trợn to hai con mắt lên kình ngạc nhìn người bạn của mình, trên tay là một chiếc máy ảnh anh đem theo để chụp lại mọi khoảnh khắc.

Cô bạn Alex vẫn cứ vô tử mà xúc một muỗng cơm lớn cho vào mồm, cảm nhận hương vị hạnh phúc (ờm thì đối cô thì đồ ăn chính là hạnh phúc). Kevin thở dài, rồi anh nhìn qua cô bạn bên cạnh nãy giờ không nói câu nào, vưa đi vừa hút ly trà sữa mà khi nãy anh mua cho cô.

- Mina này...

Anh như vẻ ngại ngùng mà gọi cô, cô hơi nghiêng sang:

- Hửm ? – Mina vẫn hút ly nước, mắt có liếc sang anh.

- Ờm...không có gì...ly đó uống vị ổn không ?

Mina nhìn anh bạn một lúc, cảm xúc trên khuôn măt gần như chả thay đổi gì, khiến cho Kevin có hơi bối rối.

- Ừm...cũng ngon đó. – Cô khẽ gật đầu rồi chỉ đáp gọn.

Chỉ có thế thôi mà anh bạn đã đỏ hết cả mặt, Alex đi bên cạnh cứ cảm giác như bên cạnh mình cứ nong nóng sao á, còn chưa tới mùa hè nữa mà ta.

- Chết "tịt", có khi nào sáng giờ ăn nhiều đồ cay quá không ta ? - Rồi cô nhìn vào hộp cơm đỏ rực vì chan nguyên sốt tương ớt vô.

Kevin nhìn vô nghĩ thầm:

- Đêm nay nó không bị tào tháo dí mình cùi ! Nó không thấy cay hay gì hả trời ?

Mina chỉ im lặng, vừa đi vừa ngắm các khung cảnh buổi lễ ẩm thực này, các bức tường xung quanh đường phố được phủ đầy màu sắc từ những chiếc ruy băng và bóng bay. Ánh đèn lung linh xen kẽ giữa các gian hàng bày bán đầy món ăn ngon và hấp dẫn, từ những chiếc bánh mì nóng hổi cho tới những tô phở thơm ngon. Tiếng nhạc và tiếng cười vang lên khắp nơi, chỉ có thể làm say lòng những du khách vừa tới thăm. Bầu không khí vô cùng sôi động và náo nhiệt, mọi người đều hào hứng tìm kiếm những món ăn mới lạ và thưởng thức những món ăn ngon nhất của thành phố. Tuy nhiên, một bóng dáng quen thuộc bỗng lọt vào mắt cô.

Mina: "Này, kia chẳng phải là..."

Kevin và Alex lập tức nhìn theo ánh mắt của cô bạn, xen lẫn trong đám đông là bóng dáng của một thanh niên có vẻ trạc tuổi cùng với cả ba người họ. Alex cảm thấy như đây là một người rất quen, cô nói thầm bên tai Mina:

- Hình như là Benson đúng không ?

- Um, có vẻ vậy.

- Để coi, dáng đi gù gù, không...hơi gù thì đúng hơn, cái áo khoác đen với cái quần thun đen đó...yub, Benson đó bồ.

Kevin nhìn Alex nheo mắt:

- Thế quái nào mà có thể nhớ được đặc điểm của người khác rõ thế, đừng nói là mày me thằng đó nhé ?

- Đừng có điên, nó thì ai trong trường cũng biết mà, chỉ là...

Alex quay qua nhìn lại nhìn bóng lưng Benson chen chúc lại vào đám đông, cô thở dài rồi nói tiếp:

- Chưa bao giờ tao thấy nó lại trông ngày càng tệ đến mức này...

Mina cũng thở dài giống Alex, Kevin thì chỉ nheo mắt lại dõi theo chứ không nói gì thêm cả.

Khi cả ba định đi tiếp thì một người phụ nữ bỗng từ đằng sau chạy tới chỗ hộ:

- MẤY CON ƠI !

Alex là người bị chạm đầu tiên nên có hơi giật mình và suýt đánh rơi cả hộp cơm.

- Cô là...

Hai người còn lại cũng bất ngờ mà quay lại. Alex nhanh chóng nhận ra được người phụ nữ đang đứng trước mặt mình.

- Cô là mẹ của Benson !

Người phụ nữ đôi mắt như tràn đầy hi vọng, cô liền hỏi ngay:

- Các con quen biết với Benson sao ?

Alex ráng nuốt miếng cơm vô:

- Khụ khụ....dạ...tụi con...tụi con học cùng trường với Benson ạ...

Mina và Kevin cũng vội vàng giải thích hộ:

- Dạ tụi con chỉ là biết đến bạn ấy thôi ạ, chứ cũng không phải là thân thiết đâu ạ ! - Kevin vội vàng giải thích.

Vẻ mặt của người phụ nữ cũng có chút hơi thất vọng, cũng nhanh chóng hỏi nhanh:

- Vậy mấy con có thấy bóng dáng thằng bé ở đâu không, cô tìm nó cả buổi ngày hôm nay ?

Mina lập tức chỉ tay về phía khi nãy nhìn thấy Benson:

- Dạ bạn ấy cũng chỉ vừa mới đi về phía ngay hướng này thôi ạ ! Con nghĩ cậu ấy vẫn chưa đi xa đâu.

Nghe xong cô liền cảm ơn cả ba rồi chạy theo hướng mà Mina chỉ. Nhìn bóng dáng của người phụ nữ dần chạy vào trong đám đông mà cả ba thở dài:

- Thằng đó lại như vậy rồi, thương cả hai mẹ con họ. - Alex không ăn cơm mà thấy ngon nữa.

- ....- Mina im lặng không nói gì, chỉ hút nhẹ ly nước trong tay

- Benson sao...tao nhớ không lầm thì gia đình nó có biến cố gì hả ?


Alex chỉ khẽ trả lời: ukm...

-------------------------------------------------------------------

Đi xa dần hơn vơi không khí náo nhiệt của hội chợ, Benson đi tới một con hẻm vẳng vẻ, xung quanh là sự ẩm ướt, những vũng nước bẩn cùng với những kim tiêm đã qua sử dụng nằm rải trên đó, những ống dẫn nước cứ thế mà nhỏ giọt xuống các vũng nước càng tăng thêm cảm giác lạnh lẽo, cô đơn đến đáng sợ, nhưng anh chàng vẫn cứ thế đi sâu vào trong không gian tăm tối và nhỏ hẹp này. Càng đi sâu, anh càng nhìn thấy ngôi nhà nhỏ dột và gần như là cũ nát, đây cũng là nơi mà anh đã từng đi theo và thấy người cha của mình bước vô trong đây.

Khi anh đi sâu vào con đường này, anh bắt đầu thấy một ngôi nhà nhỏ, đổ nát và cũ kỹ. Đó cũng chính là nơi mà anh đã từng đến theo cha mình. Bất chấp sự lo lắng và tâm trạng trầm cảm ngày càng gia tăng, Benson quyết định tiếp tục bước vào ngôi nhà. Ngay khi bước chân vào bên trong, anh đã nghe thấy âm thanh của một bản nhạc từ một chiếc radio. Cảm giác người đàn ông trẻ bỗng ẩn hiện trong ký ức, anh cảm thấy mình đang bị đưa về quá khứ, vào những kí ức buồn đau và nỗi cô đơn của cha mình. Anh nhận ra đó là bài "The Sound of Silence" của Simon & Garfunkel đang phát ra từ radio, cũng là bài hát mà ba đã nghe rất nhiều trước khi ông mất tích. Âm thanh được phát ra ở phía trên tầng trên, Benson bước những bước chân nặng trĩu đi lên từng bậc thang, mùi ẩm mốc bốc lên xung quanh, có thể nghe thấy cả những con chuột cống chạy chui rúc ở trong các bức tường. Bước đến bậc thang cuối cùng, bản nhạc càng lúc càng trở nên u buồn.

Bước vào căn phòng, Benson đã bị sốc bởi cảnh tượng u ám. Cánh cửa mục nát chẳng khác gì miệng hố rò rỉ, để lộ bên trong là một băng ghế xẻ rỗng và một chiếc bàn nhỏ dọn cạn. Những tên "bạn cũ" của anh ta đứng đó, tay cầm lấy những điếu thuốc và những chiếc bình chứa thuốc lá đang đợi sẵn sàng. Từng thân vỏ máy rườm rà, đạt được từ những cuộc truy nã liên tục, giờ đây đang nằm rải rác khắp căn phòng. Không khí đen tối và u ám như bao phủ cả căn phòng, khiến cho Benson không thể nào thoát ra được. Thấy những điều này, anh ta càng trầm trọng hơn, nhận ra những người bạn của mình đã sa vào con đường tăm tối và tràn ngập sự xa đọa. Mùi thuốc nghiện như đã ngấm vào toàn bộ không những chỉ cả cơ thể mà còn cả tâm trí của họ.

Một trong số mấy tên đang trong trạng thái mê sảng với ánh mắt trong thật u tối quay sang nhìn thấy cậu, anh chàng đó ngay lập tức đứng dậy, đi đứng không vững, dáng đi loạng choạng đi tới chỗ cậu:
- ỦA, thằng nhìn có nét quen quen à nha ! - anh ta hỏi, trong khi cơ thể của anh ta vẫn đang không kiểm soát được và tiếp tục lảo đảo.

- A a a...thằng nhóc Benson đây mà ta ! Sao đây, lại muốn quay lại với bọn này rồi à ?

Benson chỉ có thể cười trừ, trong đầu anh ta hiện lên hình ảnh của cha mình đã từng đến đây và gặp những kẻ giống như những người này. Cha anh càng ngày càng yếu đi, sức khỏe suy giảm rõ rệt hơn. Sau đó là những đêm ông và vợ thứ hai tranh cãi dữ dội, Benson chỉ biết khép chặt tai và ngồi bên góc giường, mong muốn tất cả sẽ mau chóng trôi qua. Nhưng dù cậu có làm gì đi nữa, cậu vẫn không thể thoát khỏi những ký ức đó. Cậu muốn tin rằng ba mình không phải là người xấu, chỉ là quá nhiều áp lực đè nén, và trong những phút yếu lòng ông đã đi sai hướng. Nhưng mà chính cậu giờ đây đang đứng ngay tại chỗ này, cậu biết rằng việc cậu đứng đây chính là đi vào vết xe đổ của ba mình, nhưng...

Cậu muốn tìm điều gì đó, tìm điều gì đó như để giải thoát khỏi những sự tiêu cực đang bủa vây lấy tâm trí cậu ngay lúc này. Anh bạn kia lấy từ trong túi quần của mình ra một chiếc túi vải nhỏ được bọc kỹ dơ lên trước mặt cậu sau đó cất giọng:

- Đây...bọn anh đây mới làm một dao dịch lấy được chiến phẩm nhỏ này, lần này có muốn thử với mấy anh đây không ? - Anh ta nói với giọng điệu mời gọi, như thể một thằng nát rượu.

Benson nhìn túi vải nhỏ trên tay anh, đầu óc càng lúc càng trở nên căng thẳng

"Chẳng phải đây là những gì mày muốn sao Benson ?"

- Nghĩ đến cái cảnh một người phụ nữ phải chạy tới chạy lui, lo từng chi tiêu, miếng ăn qua ngày cho cái gia đình, lo cho một thằng nhãi không biết điều như mày...

"Grr...không được...không được nghĩ đến..."

Tay của Benson một tay nắm chặt toát ra rất nhiều mồ hôi, một tay thì muốn đưa ra để lấy túi vải nhỏ. Cho đến khi giọng của người phụ nữ quen thuộc phát ra ở dưới nhà phát ra:

- BENSON !

Tiếp đến là những tiếng chân lao lên tầng, Benson quay lại thì thấy là người phụ nữ đã đi tới trường hồi chiều, hay chính xác hơn đó chính là mẹ cậu, đó chỉ cách mà ba của Benson bắt cậu gọi cô ấy như vậy, hai người họ thậm chí còn chưa có đám cưới. Cô đi đến đứng trước mặt cậu với ánh mắt vừa lo lắng, vừa có sự tức giận, nhất là khi thấy bên trong căn phòng mục nát kia đang có những con người đang bị tha hóa bởi các chất nghiện kia. Ánh mắt bây giờ lại càng thêm sự bất lực đan xen đau lòng, cô nhẹ nhàng đi tới, Benson không nói gì, hai mắt nheo lại, thở hắt ra một hơi, cậu không dám nhìn cô ấy.

Không nói gì nhiều, cô lập tức đi tới cầm lấy tay cậu kéo đi xuống dưới và đi ra khỏi căn nhà, mặc cho những giọng nói kêu gọi kéo cậu lại ủa những tên như say xỉn kia.

Hai người cứ thế mà đi ra khỏi khu hẻm nhỏ ẩm ướt này, người phụ nữ buông tay cậu rồi dừng lại. Hai bờ vai cô cứ thế mà rung lên.

- Rốt cuộc là tại sao...? - Cô khẽ nói, tay lau hai hàng nước mắt.

Benson không nói được gì, anh thực sự không biết phải nói gì. Người phụ nữ quay lại.

- Sao con cứ cố chấp như vậy chứ hả ? Con có biết là suýt tý nữa là đi vào con đường sai lầm như ba của con không, con... - Cô mím chặt môi lại cố để không nói ra những câu nặng nề, hít một hơi sâu rồi nói tiếp.

- Con nói đi, Benson, sao con lại cứ gây rắc rối ở trên trường vậy hả, nếu như lần này con bị đuổi học thì sao hả, con nghĩ trường nào sẽ nhận một tên học sinh thích đi gây gổ, rồi còn tiền học phí...con biết là ta phải dành dụm như thế nào để đóng học cho con không ?

Benson hừ lạnh một cái trả lời:

- Vậy thì khỏi cần đóng nữa, tôi sẽ nghỉ học !

Khuôn mặt người phụ nữ trở nên sửng sốt, nghe như sét đánh bên tai:

- Con...con vừa nói...con có biết mình đang nói cái gì không hả ?

- Tôi nói rồi, tôi sẽ nghỉ học, tôi sẽ đi kiếm tiền...

Người phụ nữ lúc này dần mất kiểm soát:

- Con có biết rõ việc mình đang nói không, con nghĩ kiếm tiền dễ sao ? Con biết ngoài xã hội kia nó phức tạp, vất vả gấp trăm bề không, ta đong tiền để cho con đi học để rồi con đứng đây để nói câu này sao hả Benson ?

Benson quay sang thẳng vào cô:

- Mắc gì mà bà phải lo cho tôi như vậy, bà đâu phải là mẹ tôi...

*CHÁT*

- Hừ... - Cô thẳng tay tát mạnh vô mặt cậu với đầy sự thất vọng xen lẫn tức giận.

Benson cũng khuôn mặt bất ngờ không kém, cậu nhìn lại vào người phụ nữ trước măt. Cô lớn tiếng nói:

- PHẢI, TA KHÔNG MẸ RUỘT CỦA CẬU, CŨNG KHÔNG CẦN CẬU PHẢI GỌI TA MỘT TIẾNG LÀ MẸ, NHƯNG TA CỐ GẮNG TIẾT KIỆM TỪNG ĐỒNG TIỀN MỘT...từng... - Nói đến đây bà nghẹ ngào.

- Ta làm mọi thứ để làm cái gì ? Là để cho cậu có một cái tương lai tươi sáng, tại sao tôi phải vất vả ư ? Là vì để cho cậu có thể đậu được vào một trường đại học tốt, để sau này cậu sẽ không phải chịu đựng cái sự khốn khổ, cực nhọc mà ba cậu với tôi như bây giờ.

Benson nắm chắc lòng bàn tay, ánh mắt như đầy sự day dứt, buồn bực về bản thân mình. Nhưng cậu vẫn không thể ngăn được những câu nói sẽ thốt ra từ miệng mình:

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, bà đâu cần phải có những trách nhiệm đó !

- Phải, đáng ra một người không có máu mủ gì như tôi đây không nên có trách nhiệm gì với cậu cả, nhưng mà...tôi đã tự hứa với bản thân là phải xây dựng lại gia đình này, đem lại mái ấm cho gia đình này, nghĩ rằng có thể đem lại cho cậu tình thương mà đáng ra ngay từ khi nhỏ cậu nên có. Cho rằng có thể làm tốt hơn những cái ông chú bác định đem cậu về chỉ để làm mát mặt bản thân kia với tình yêu giả tạo.

Benson lúc này trên khóe mắt cũng dần rưng rưng những giọt nước mắt. Má lúc này cũng đã hiện ra vết tay in đỏ.

- Từ nhỏ cậu đã không có được tình thương của mẹ vì bà ấy đã mất sớm, người ba tội nghiệp kia của cậu thì làm ăn thất bại và chìm dần vào trong bia rượu và sự nghiện ngập rồi bỏ đi biệt tích không quay lại...

Cậu nghiến răng ngẩn đầu lên:

- Đừng có mà nói về ba tôi như vậy !

- Vậy thì cậu làm đừng có mở miệng nói ra những lời nói ngu xuẩn đó nữa, nếu một ngày nào đó tôi biến mất thì cậu sẽ ở với ai, rồi ai ở ngoài kia sẽ cưu mang cho cậu hả Benson, tôi đã thay đổi bản thân vì cậu, để cho cuộc đời của cậu sẽ không bị bôi đen hay sao hả ?

Benson cắn môi rồi quay đầu chạy đi.

- BÀ CỨ MẶC KỆ TÔI ĐI, LO CHO CUỘC SỐNG CÙA BẢN THÂN MÌNH TRƯỚC ĐI !

Người phụ nữ đằng sau không kịp phản ứng chỉ có thể hét to gọi theo:

- Benson, đứng lại, con định đi đâu ? BENSON, CON ƠI....

Rồi cô chỉ biết bất lực nhìn bóng dáng cậu chạy xa dần, gục xuống sàn đất mà bật khóc.
------------------------------
Alex

Một trong những thành phần hài hước, bà tám bà nhiều chuyện nhất trong nhóm, ai trong các trường thì cô cũng biết sở hữu mối quan hệ của rất rộng.

Mina

Được biết như là một người vô cùng kỳ bí, lạnh lùng, luôn được thấy trên tay luôn cả một ly nước.

Kevin

Có một niềm đam mê với nghề nhiếp ảnh, anh luôn nhiệt tình trong mọi việc, cơ mà có lúc thì hồi hộp đậu nên thành gia thay vì giúp người khác thì lại phá hỏng kha khá nhiều việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro