Chap 1.1
Tại một trường phổ thông mang tên . Một người phụ nữ đang nhanh chóng trả tiền cho anh xe ôm ở cổng trường. Vừa đưa tiền xong cái là vội chạy thẳng vô trong:
- Này cô ơi, còn tiền thối nữa nè !
Người phụ nữ mới "thắng" gấp suýt ngã nhào về phía trước, nhanh chóng chạy lại lấy tiền rồi phóng nhanh hơn cả ông lái xe, lao thẳng vào trong trường luôn. Một số học sinh xung quanh thấy vậy cũng bàn tán.
- Kia có phải là...
- Hình như là mẹ của thằng Benson. Nó lại báo mẹ nó nữa rồi !
- Nghe đâu là nó lại đi đánh nhau mày ạ. Nghe đâu còn dây dưa gì đó với bọn giang hồ ở trong
Một bạn nam cười khẩy:
- Thà là đánh nhau đi còn đỡ, đây nó còn bị phát hiện ăn cắp trong tiệm tạp hóa gần đây nữa đó cơ !
Đám bạn liền trố mắt lên:
- Cái gì ?! Thằng đó coi bộ cũng gan thiệt !
Vừa nói, họ vừa nở ra những nụ cười khinh bỉ, những câu nói đó như những vết dao cứa qua trái tim người phụ nữ đó vậy.Cô chạy dọc dãy hành lang, cứ thế mà lươt qua hàng loạt những lời thì thẩm, những ánh mắt dò xét, sự chỉ trỏ ở xung quanh. Cô cứ chạy cho đến khi dừng lại trước căn phòng, bên trên cửa có bảng ghi "PHÒNG GIÁM HIỆU".
Vì chạy không ngừng nghỉ, nên cô có chút mệt nên đứng ngoài điều chỉnh lại hơi thở, quần áo chỉnh tề rồi mới mở cửa bước vô. Bỗng từ bên trong có tiếng của một người đàn ông vọng ra.
- Này, mày vẫn còn ngồi gác chân, khoanh tay được như thế kia à ?
Bên trong là có một người đàn ông mặc đồng phục của một giáo viên thể dục, trên tay cầm một quyển vở được cuộn tròn lại mà đập trên tay. Còn ngay trước bàn giám hiệu là một cậu trai mặc đông phục, đồ đạc thì xề xoạc, đầy bụi bẩn, trên mặt thì đầy những vết bầm, môi bị trầy xước, không thèm nhìn lấy ông thầy đến 1 cái, gác chân đung đưa.
- Nói nhiểu không biết mỏi mồm ! – miệng cậu lẩm bẩm.
Ông thầy nghe vậy ngay lập tức gián thẳng quyển vở vô đầu cậu một cái thật mạnh.
*BỐP*
- RANH CON, mày vừa lầm bẩm nói cái gì hả ?!
Benson chỉ hừ lạnh rồi cười trừ một cái. Điều đó giống như đổ dầu vào lửa với ông thầy vậy. Ông cầm quyển sách dí vào đầu cậu:
- Này, rốt cuộc mày đi học để làm cái gì hả ? Cái thứ vô dụng, báo hại này !
Benson mặt mày tối sầm lại, hai tay nắm chặt lại như muốn nén giữ mọi cơn giận dữ bên trong, nghiến răng, ánh mắt như hai con dao sắc bén, sáng lạnh lùng, đầy sự khó chịu và sự tức giận. Ông thầy cứ thế tiếp tục nói ra những lời gây thêm khó chịu:
- Nghĩ đến cái cảnh một người phụ nữ phải chạy tới chạy lui, lo từng chi tiêu, miếng ăn qua ngày cho cái gia đình, lo cho một thằng nhãi không biết điều như mày...
Benson vẫn cố gắng nén cơn tức giận lại vào trong, ông thầy nhìn cậu mỉa mai:
- Hừ...có vẻ như mày không khác cái thằng cha vô trách nhiệm đã bỏ đi năm nào nhỉ ?
Nói đến đây thì ngay lập thức máu não trào lên, cậu ngay lập tức dậy định lao tới chỗ ông thầy. Ngay lập tức cánh cửa mở tung ra, người phụ nữ ngay lập tức vào và kịp thời cản lại hành động của cậu.
- BENSON !
Cô cầm lấy tay cậu và nhìn bằng ánh mất đầy lo lắng và sự hoang sợ. Rồi cô nhìn sang thầy giáo.
- Tôi là mẹ của cháu Benson, thầy muốn gặp tôi có chuyện gì ạ ?
- Hừ ! – Benson hất tay người phụ nữ ra rồi bỏ đi ra ngoài.
Biết không thể nói gì để kêu cậu lại, nhưng cô vẫn không thể nào ngăn lại được sự đau lòng.
-------------------------------------------------------
Tại một tiệm cà phê nhỏ bé nằm ở ngã tư phố xá, với một chiếc cửa kính trong suốt và chữ viết tay mờ trên bảng hiệu, tạo ra một không gian đơn giản và gần gũi, bên trong, tiệm có một số bàn ghế gỗ màu nâu nhạt, cùng với những chiếc đèn treo nhỏ lấp lánh, tạo nên một không khí ấm áp và dễ chịu. Không gian yên tĩnh và nhạc jazz du dương phát ra từ loa. Tại một bàn chiếc bàn gần ngay chỗ cửa kính để nhìn ra bên ngoài, có hai cô bạn ngồi đó, một cô gái với mái tóc đen, buộc tóc đuôi ngựa, quần Jean đên với chiếc áo thun trắng thì đang chăm chú chỉnh sửa các khung vẽ truyện qua chiếc máy tính bản của mình, người còn lại tóc dài hơi xoăn, mặc một bộ đồ theo phong cách vintage thì chăm chú đọc sách.
Cô bạn tóc đuôi ngựa ngồi ở đây suốt nguyên cả buổi chiều, vì ngày hôm nay trường học có xảy ra 1 sự cố đột ngột nên nay được nghỉ, Sam (cô bạn tóc đuôi ngựa) quyết định dành nguyên một ngày để hoàn thành nốt chương truyện, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đến hạn nộp rồi. tính ra là cũng xong từ lâu rồi, nhưng cứ hễ thử lấy ra đọc lại là i như rằng cô sẽ cảm thấy không ổn và cứ thế là lại xóa sạch viết lại từ đầu. Nhưng mà cứ mỗi lần như vậy là cái mặt cô trông căng thẳng lắm, người ngoài nhìn vô còn stress giùm chứ đừng nói chỉ là bản thân cô. Cô tạm dừng lại vươn vai một cái:
- Ôi mẹ ơi, cái cổ của mình ! – Sam xoay xoay cái cổ, cả người hơi ê ẩm.
- Ủa ?! – Cô nhìn lên trên bà thì thấy có một ly nước ép dưa hấu trông thật thơm ngon, mát lạnh. Nhưng nãy giờ cô đâu có gọi ly nào đâu, từ lúc tới quán này, cô chỉ gọi mỗi ly sinh tố dâu thôi. Nghĩ vậy cô nhìn vào cô bạn đang ngồi đọc sách đối diện, lièn nheo mắt lại hỏi.
- Maria, của cậu hửm ?
Maria liền nhìn lên Sam, cô mỉm cười, gấp cuốn sách lại, nhẹ nhàng cất giọng ngọt ngào:
- Của cậu đó, mình khi nãy, cậu tập trung quá nên không biết đúng không ?
Sam bật cười:
- Gì vậy nè, mà thôi, ngồi nguyên cả buổi chưa ăn, chưa uống gì luôn, cám ơn nhiều nghe !
Maria chỉ nhẹ nhàng mỉm cười:
- Mình nghe bà nội nói uống nước ép dưa hấu sẽ giúp chúng ta phục hồi năng lượng nhanh lắm đó, nên mình kêu cho cậu !
Sam nghe vậy cũng nói với giọng phấn khích, vui vẻ đáp lại:
- Ôi...chỉ có cậu là thương yêu mình thôi...
Maria bật cười nhẹ thành tiếng, thường thì Sam sẽ không bày ra bộ dạng nũng nịu, giọng mè nheo với ai đâu, nhưng có lẽ với Maria thì Sam sẽ hoàn toàn bung ra bộ dạng này, một phần vì hai người họ đã chơi thân với nhau từ hồi còn rất nhỏ, hai người đã luôn coi nhau là chị em. Cho đến năm lóp 6 thì Sam đã chuyển đến ở cùng với gia đình của Maria. Nghĩ lại khoảng thời gian đó, Sam bỗng tối sầm mặt mày lại. Maria thấy vậy cũng ngay lập tức lo lắng:
- Này Sam !
- Hả, sao thế ? – Sam khá giật mình, rồi ngước lên nhìn Maria với đôi mắt toát lên sự lo lắng và bất an, Sam vội vàng xua tay.
- Tôi không sao đâu, chỉ là ngồi nguyên một ngày nên có hơi đơ ra tý ấy mà.
Mặc dù nói là như vậy nhưng Maria như thể biết được những suy nghĩ của Sam, nhưng cô cũng không gợi lại những điều không nên gợi. Maria cũng chỉ khẽ cười nhìn cô bạn đang uống ly nước ép ngon lành, đôi khi cô tự hỏi liệu cảm xúc trên khuôn mặt của Sam có thật sự là cảm xúc thật sự.
Sam hút một ngụm nước xong lại nhìn lại bản thảo trên máy tính bản của mình mà thở dài. Maria thắc mắc.
- Sao vậy ?
- Chỉ là...cứ mỗi lần viết xong là lại cảm thấy nó cứ thiếu thiếu một cái gì đó, nói chung là mình vẫn cảm thấy nó chưa đủ và cứ thấy nó hơi sai sai sao ý ! Mà hơn nữa...
Sam thở dài rồi nói tiếp:
- Cậu thấy đấy, đến bây giờ là mình đã viết đến chương thứ 12 rồi, mà lượt đọc truyện cứ tèo tèo, chắc có chương còn chưa tới 20 lượt đọc nữa !
Maria khẽ nói:
- Việc từ chối của các nhà xuất bản cũng là điều bình thường trong ngành sáng tác mà.
- Mình biết là vậy nhưng mà....
- Nhớ bà nội chúng ta từng nói gì không ? "Không thử sao biết món ngon, không gian nan sao lấy được tiền", Câu nói này có nghĩa là để đạt được thành công, cậu phải sẵn sàng đối mặt với những thử thách và rủi ro. Nếu cậu không dám thử thì sẽ không thể biết được kết quả và nếu không đối mặt với những khó khăn, cậu sẽ khó có thể đạt được những gì mà mình đã đề ra.
Sam nghe vậy cũng gật gù, rồi cũng khẽ cười:
- Công nhận cách cậu nói ngày càng giống vơi bà nội rồi đấy !
Maria cũng mỉm cười, nói:
- Nhắc đến bà nội là lại nhớ bà, lâu rồi cũng không về thăm nội rồi, hè này thử xin ba mẹ về thăm nhỉ ?
Sam nghe vậy mà có chút hơi lo lắng.
- Ờm...hè này, nếu ba mẹ rảnh thì cũng được, mình thấy...ba mẹ cũng đang trong thời gin bận rộn, nên...
Nói đến đây thì mặt Maria có chút hơi tụt mood, nhưng cô cũng hiểu công việc bận bịu của ba mẹ. Sam cũng khó xử: "Liệu mình có nên..."
Maria thấy Sam trông khó xử khi đã nói vậy thì cũng liền đưa tay ra hiệu là "không sao đâu":
- Được thì viết thư gửi cho bà cũng được, đến giáng sinh lên thăm chắc cũng không sao, có gì kêu ba sắm cho bà một chiếc điện thoại.
Sam cũng gật gù mỉm cười, uống tiếp ly nước, vẫn có hơi lo lắng.
-------------------------------------------------------
Buổi đêm, tại một ngôi nhà nhỏ trong một khu phố, có một cậu chàng ngồi ở trên ghế sofa phòng khách cùng với chiếc máy tính được để kê ở trên chiếc gối rồi đặt lên đùi, trên màn hinh máy tính là các trang web nói về các chủ đề về xã hội. Cậu chàng đó ngồi trong căn phòng tối mà chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt của anh ta. Các trang web về các chủ đề xã hội nằm trên màn hình, cho thấy rằng anh ta đang tìm kiếm thông tin về những vấn đề đang diễn ra xung quanh thế giới để chuẩn bị cho buổi thuyết trình sắp tới, đây là điểm số quan trọng để cậu đăng ký vào các trường đại học chất lượng sau này.
Phòng khách trong đêm tối cũng trở thành nơi yên lặng, khiến cho tiếng bấm bàn phím và lướt web trở thành âm thanh duy nhất phát ra từ căn phòng này. Không có tiếng động hay sự gián đoạn nào, chỉ có anh ta và công việc mà anh ta đang làm.
Phòng khách là một không gian nhỏ bé với chiếc ghế sofa duy nhất, được bọc trong một lớp vải màu xám trung tính. Trên bàn kính, có một bình hoa nhỏ cùng với một đèn ngủ để tạo ánh sáng yếu cho căn phòng trong đêm tối. Tường phòng được trang trí bởi một bức tranh trừu tượng có màu sắc tươi sáng, nhưng không còn phản chiếu ánh sáng từ bóng đèn.
Với máy tính nằm ngay trên đùi của anh ta, cậu chàng có vẻ như đã ngồi đó trong một thời gian dài. Bàn tay của anh ta đang di chuyển một cách nhanh chóng trên bàn phím, chỉ dừng lại khi anh ta cần tìm kiếm thông tin hoặc đọc một bài viết quan trọng. Cuối cùng, sau một thời gian dài ngồi làm việc, anh ta cuối cùng đã đặt máy tính xuống và thoát khỏi các trang web xã hội. Anh ta có vẻ như đã tìm kiếm được những thông tin quan trọng và cảm thấy hài lòng với công việc của mình.
Anh nhìn vào đồng hồ khi này đã là 7h tối, bên cạnh chỗ anh đang ngồi là một chiếc kệ nhỏ, bên trên có để hai bức hình. Một bức là hình ảnh một gia đình 3 người, trong đó có người ba đang cõng đứa con trai nhỏ trên vai, cậu bé trông có vẻ rất vui khi nở một nụ cười hạnh phúc, ngồi bên cạnh là người mẹ đang ngồi gọn ghẽ bên cạnh gia đình, tay ôm nhẹ ở trên bụng như đang ôm người con trong bụng an toàn. Cô ấy đang mỉm cười hạnh phúc và tự tin vì chụp ảnh cùng gia đình. Một ánh mắt tràn đầy tình yêu, và một niềm vui không thể dứt khoát hiện rõ trên khuôn mặt của cô ấy. Cậu chàng nhìn vào bức ảnh, anh nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi anh cùng với gia đình đã từng vui vẻ như trong bức ảnh này, để rồi khi anh khẽ mỉm cười thì một dòng ký ức tăm tối chạy qua trong tâm trí:
"ROMIAAAA...!"
Tiếng gào thét của cha anh liên tục vang vẳng qua tai anh.
"ÔI CHÚA ƠI... Em làm gì vậy? Sao em lại làm thế này được? Đừng bỏ rơi hai cha con anh mà, em, ôi chúa ơi, không, không, không...ROMIA ‼"
Finn – cậu con trai nhỏ là người đầu tiên tìm ra mẹ ở trong phòng tắm – đứng ở ngoài, cả cơ thể như đóng băng trước những gì đang xảy ra trước mặt. Tâm trí tràn đầy hỗn loạn, kinh hoàng, sợ hãi trước những gì đang diễn ra.
"..."
"...Mẹ...ơi..."
"RẦM RẦM"
Khi Finn tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, anh nhận thấy tiếng gõ cửa đang vang lên từ bên ngoài. Âm thanh được phát ra liên tục và có tính thời điểm rõ ràng, cho thấy người đứng ngoài đang cố gắng để cậu chú ý và mở cửa.
Finn vội vàng đứng dậy và bước tới cửa. Khi mở cánh cửa ra, người ba của cậu đã xuất hiện trước mặt. Tuy nhiên, Finn lại nhận thấy rằng ba của mình đang ở trạng thái xay xỉn, có thể do đã uống quá nhiều rượu hoặc các loại đồ uống khác.
Ba của Finn có vẻ lơ đãng và loạng choạng khi đứng trước cửa. Anh ta có thể không hoàn toàn tỉnh táo hoặc không biết mình đang ở đâu. Finn cảm thấy sự bối rối, lo lắng và bất an ở trong tình huống này, không hiếu sao dạo này ba cậu hay đi công tác xa, đã thế mỗi khi về là y như rằng sẽ trong trạng thái say xỉn. Finn vội vã và nhẹ nhàng đưa người ba của mình vào trong nhà, tránh để ông ấy bị té ngã hay tổn thương thêm. Anh cố gắng giữ thăng bằng và dùng tay để hỗ trợ cho ba mình đến phòng khách.
Sau khi đưa ba vào phòng khách, Finn đã bật đèn lên và yêu cầu ông ngồi xuống một chỗ để nghỉ ngơi, trong lúc say không ngừng nói những câu:
- Ta...không sợ bố con ai hết...tiền ta không thiếu...
Sau đó, anh đã đi ra ngoài để lấy hành lý của ba từ xe ô tô. Trong khi di chuyển, cậu nhìn thấy đám mây đang che phủ bầu trời và những giọt mưa đang rơi xuống. Finn nhanh chóng đem nhanh vô nhà để đảm bảo hành lý của ba sẽ không bị ướt.
Sau khi lấy hành lý xong, Finn nhanh chóng trở lại nhà và đưa chúng vào phòng của ba. Cậu cũng dành thêm vài phút để kiểm tra xem ba có cần gì khác không, tránh để ông thiếu gì khi đang trong tình trạng say xỉn. Ba anh bỗng người dậy:
- FINN, NIỀM TỰ HÀO CỦA TA ‼
Ânh giật mình khi ba anh say rượu, dù đây không phải lần đầu tiên xảy ra. Ba anh luôn la lên om sòm ,ồn ào mỗi khi say rượu, nhưng dường như anh vẫn không thể tránh khỏi cảm giác bị giật mình. Finn đứng dậy rồi thở dài. Mmoix lần như vậy thì giải pháp anh thường làm đó chính là đi xuống pha một lý nước chanh cho ba mình, trong ba cậu thì cứ nói ầm ĩ ở trong phòng.
- HÁ HÁ, CON TRAI TÔI HỌC CỰC KỲ GIỎI, NÓ LÀ ĐỨA CON TÔI TỰ HÀO NHẤT...
Finn khẽ có chút mỉm cười khi nghe ba nói như vậy, cho đến kh cậu nghe đến câu:
- Nó giống y hệt Romia của tôi vậy...
Anh khững lại, lại nữa rồi, cậu không muốn nhớ lại đâu.
- Nó và Romia có đôi mắt giống nhau lắm...nó...và Romia... - Có cảm giác như cậu nghe được tiếng ba cậu đang khóc ở trong phòng.
Finn đi xuống dưới bếp rót ly nước, cậu liền tu một cái hết ly. Đặt chiếc cốc xuống, lòng anh như nặng trĩu.
- Finn...dữ vững tinh thần nào...
Anh ngồi xuống ghế, tấm lưng anh bỗng rung lên. Có vẻ như những ký ức đó vẫn luôn không ngừng hiện hữu trong tâm trí 2 cha con họ.
-------------------------------------------------------
Sam
Cô là một con người vô cùng mạnh mẽ và có tính cách khá giống con trai. Đôi khi cũng có hay nóng tính, có tấm lòng nhân hậu và cực kỳ quan tâm đến gia đình và bạn bè.
Maria
Là một người vô cùng hiền lành nhân hậu hòa đồng nhưng cũng rất mạnh mẽ. Được khá nhiều người để Ý đến, tuy nhiên cô bị mất một hội chứng bẩm sinh nó chính là chứng mất đi một phần ký ức vô cùng đột ngột, nhưng lại cũng nhớ lại mọi thứ chỉ qua một chi tiết nhỏ.
Benson
Rất đào hoa, thuộc cộng đồng LGBT là bisexual, khá lăng nhăn và nghịch ngợm. ba của anh mất tích khi anh lên lớp 7, Đang ở với người mẹ kế nhưng bà rất yêu thương cậu và coi cậu như con ruột. Dù vậy hiện tại cậu vẫn đang bị dưa vào con đường ăn chơi.
Finn
Hòa đồng thân thiện với bạn bè, chơi được các loại đàn bà đánh trống lớp giỏi, khả năng ca hát cũng rất tốt, thành tích học tập cao. anh ở cùng với ba của mình, và cũng có chút ám ảnh với tâm lý khi đã từng chứng kiến mẹ của mình tự tử khi còn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro