Cảm giác khó tả...
Tôi cảm thấy hạnh phúc, vui sướng khi nhận ra rằng tình cảm của tôi được chị đón nhận... Nhưng sao tận sâu trong lòng tôi cứ mang một thứ cảm xúc không thể diễn tả thành lời... Không phải là cảm giác vui sướng nhưng lại là một thứ cảm xúc hỗn độn... Sau này tôi mới hiểu thực ra khi đó tôi vui, nhưng chưa thực sự vui vẻ... Tôi mang trong mình cảm giác canh cánh khó chịu... Với chị tôi chưa thực sự thoải mái, mặc dù ở bên chị tôi thấy rất bình yên... Chị lắng nghe những nỗi buồn của tôi, an ủi tôi, khích lệ tôi, tôi của ngày đó và đến bây giờ thực sự rất biết ơn chị... Chị mang đến cho tôi sự ấm áp từ tận trái tim, khiến cho một con người có trái tim lạnh lẽo như tôi trở nên tan chảy, dạy tôi nhìn cuộc sống với đôi mắt yêu thương, với suy nghĩ tích cực và với trái tim cảm thông... Tôi nợ chị một lời cảm ơn vì những điều đó...
Sau này, mỗi khi nghĩ lại những chuyện trước đây, tôi thường tự hỏi mình " Phải chăng khi đó tôi thực sự ngộ nhận rằng tôi yêu chị... Phải chăng đó chỉ là sự cảm kích của tôi...???"
Lúc trước chị cũng từng nói rằng có thể tôi chỉ là cảm kích chị mà ngộ nhận rằng tôi yêu chị hay nếu nhiều lắm thì tôi chỉ thích chị mà thôi... Nhưng tôi khi đó cố chấp, cứ nói rằng tôi không ngộ nhận, tôi đã là người trưởng thành và tôi biết cảm xúc của mình như thế nào... Bây giờ nghĩ lại thì... hồi đó tôi biết quái gì đâu... chỉ cứng đầu nghĩ rằng mình hiểu hết mọi thứ...
Và rồi cũng đến lúc chị phải rời đi.... Chị phải đi tiếp con đường của mình, tôi một mình ở lại nơi này, tiếp tục cuộc sống của tôi, trở thành con người mà cả chị và tôi đều mong muốn trở thành... Phải nói là thời gian đầu tôi buồn lắm, tôi nhớ chị lắm.... Còn nhiều thứ tôi thiếu sót rất nhiều... Tôi vẫn cần người hướng dẫn cho tôi, một người nâng đỡ tôi... Nhưng giờ tự một mình tôi phải làm tất cả... Thật gian nan quá phải không...
Tôi cũng có một vài người bạn... Thế nhưng lúc đó tôi chưa nhận ra lòng dạ con người ở đây còn đáng sợ hơn ngoài xã hội kia... Tôi cứ vô tư như vậy, vui vẻ sống với "những người bạn thân thiết" của tôi, vui vẻ qua từng ngày... Thật sự đã có lúc tôi cảm thấy quãng thời gian đẹp đẽ bên những người bạn của tôi, tôi rất muốn thời gian đó hãy đóng băng để chúng tôi được vui vẻ cùng nhau, không ganh đua, không ghen tị, không làm những chuyện tổn hại nhau... để chúng tôi mãi mãi là những người bạn tốt của nhau, mãi mãi vui cười, cùng nhau đạp xe trên đường, hát những bài hát của chúng tôi, náo loạn cả con đường khiến ai đi ngang qua cũng ái ngại nhìn chúng tôi vì nghĩ chúng tôi không bình thường...🤣🤣🤣
Nhưng...
Tiệc vui nào cũng tàn thôi... Hoài niệm bây giờ của tôi cũng chỉ là quá khứ của một thời đã qua.... Tôi rất tiếc cho tình bạn của chúng tôi...
Lúc trước chị cũng đã dặn dò tôi nhưng tôi quá ngây ngô và cứng đầu, cứ mãi ngủ quên với thứ gọi là "thanh xuân và những người bạn"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro