Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 (R18)

- Chap này có yếu tố nhạy cảm, vui lòng hãy thoát ra nếu bạn cảm thấy không thoải mái với nội dung đã được nêu trên.
________________________________________

Thời gian cứ vậy trôi qua, chớp mắt một cái cũng đến ngày Snow Man hoàn thành chuyến lưu diễn của mình và trở lại Tokyo.

Meme cùng các thành viên khác bước xuống sân bay chật ních người, toàn các cánh báo chí đến để chụp ảnh đưa tin. Trong khi mọi người trong nhóm đều vẫy tay chào những người hâm mộ đang vây kín gần đó, thì anh cũng cố gắng giữ cho mình thái độ thoải mái nhất trước mặt cánh truyền thông. Nhưng chỉ có Meme biết trong lòng bản thân đang cảm thấy nóng lòng như thế nào. Chỉ mong nhanh chóng được trở về với ai kia.

Micchi hiện tại đang ở hậu trường để quay thử cho bộ phim mới, nhưng gần đây cậu lại chẳng thể thật sự tập trung vào công việc. Đã mấy lần bị đạo diễn nhắc nhở về biểu cảm, song cậu chỉ biết liên tục cúi đầu xin lỗi và xin cho mình thời gian điều chỉnh lại cảm xúc.

Cậu chàng ngồi bịch xuống cái ghế ở một góc trong lúc được cho phép nghỉ giải lao một chút. Cậu uống chai nước bù khoáng rồi thở ra một hơi rõ dài. Vốn cậu cũng không muốn để chuyện cá nhân lại ảnh hưởng tới công việc của mình như này đâu. Tại do gần đây anh cứ quanh quẩn mãi trong đầu cậu ấy chứ, mà không phải "quanh quẩn" kiểu bình thường..

Đúng vậy, Micchi dạo này đột nhiên lại có mấy giấc mơ kì lạ khi anh không ở nhà.

Chà, chỉ mới gần đây thôi, chắc do cậu nhớ anh quá, cậu cũng chả rõ nữa. Không thể tin nổi có ngày bản thân sẽ mơ thấy những giấc mơ "ướt át" như vậy.

"Uớt át..."

Thật tình thì cũng không biết nên miêu tả kiểu giấc mơ ấy bằng từ ngữ gì, chỉ mới nghĩ đến thôi đã khiến cậu đỏ cả mặt rồi. Không biết Meme sẽ nghĩ gì về cậu nếu biết cậu mơ như vậy về anh nữa.

Mới tối hôm qua thôi, sau khi gọi điện cho anh và nhận được câu chúc ngủ ngon như thường lệ thì cậu liền tắt máy đi ngủ, trong lòng vô cùng háo hức khi biết ngày mai anh sẽ trở về.

Và rồi khi Micchi dần chìm sâu vào giấc ngủ, giấc mơ ấy lần nữa lại hiện ra.

Trong mơ, anh và cậu đang cuốn lấy nhau trên chiếc giường mềm mại quen thuộc. Đôi bên đều thở dốc, phả ra làn hơi nóng vào tai đối phương. Khung cảnh trong mơ trước mắt cậu giờ đây thật mơ hồ, đến cả mặt anh cũng không hiện rõ, nhưng cậu vẫn hiểu được họ đang làm gì và mọi thứ quá đỗi chân thật.

Lúc này, môi của Meme nhẹ nhàng áp lên từng vùng da nơi xương quai xanh của cậu, để lại đó dăm ba vết đỏ. Bàn tay anh mơn trớn, vuốt ve vòng eo, rồi đến vòng ngực. Anh cẩn thận dùng ngón tay của mình chạm vào hai bên nhũ hoa của người thương, rồi còn khiến cậu rùng mình khi anh bắt đầu ấn nhẹ chúng. Cậu không kìm được mà bật ra một tiếng rên rỉ nghe rõ hư hỏng, làm anh nghe xong như bị kích thích, liền trực tiếp chiếm lấy môi của cậu mà ngấu nghiến lấy. Dù là trong mơ nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của anh, và cả bầu không khí nóng nực này nữa.

Micchi bật dậy ngay lúc ấy. Cậu vội lật tấm chăn lên, nhìn xuống phần thân dưới của mình.

Thôi xong, lại nữa rồi. Cậu thật sự hứng lên chỉ vì giấc mơ ấy về anh. Sao việc này xảy ra hoài vậy chứ? Micchi dù cảm thấy vô cùng tội lỗi nhưng cuối cùng vẫn phải tự mình giải quyết, nếu không sẽ thấy rất bức bối, khó chịu.

Cậu từ từ, từng chút một, cởi bỏ lớp quần vải của mình. Trông thấy cự vật đã sớm "biểu tình" rồi nhô lên chỉ vì giấc mơ kia khiến cậu ngượng chín cả mặt.

Micchi hơi run run, có chút do dự nhưng vẫn đưa tay chạm vào thân của cự vật. Rồi cậu nhẹ nhàng xoa nắn, di chuyển bàn tay lên xuống, khuôn miệng cũng bắt đầu để thoát ra thứ âm thanh không mấy trong sáng.

"Meme..."

"Meguro..."

Micchi bắt đầu tăng tốc, liên tục thở dốc, dường như không thể kiểm soát được nhịp thở của mình nữa. Toàn thân của cậu giờ đây đã nóng rực lên sau mỗi lần tự di chuyển bàn tay.

Và sau một hồi xoa nắn nó như vậy, cuối cùng cậu cũng không thể chịu được nữa, liền gầm nhẹ rồi bắn ra. Nhìn thứ dịch trắng đục, nhớp nháp dính đầy trên tay, tâm trạng cậu càng trở nên phức tạp.

Trong khoảng thời gian anh đi lưu diễn thì cậu đã làm việc này rất nhiều lần, lần nào cũng vậy, khi làm xong thì cũng chỉ mong anh mau về thật nhanh. Hoặc cậu cũng chưa làm nhiều đến mức ấy, thường thì chỉ là vào buổi đêm, mỗi khi mơ thấy giấc mơ kia.

Để mà nói thì, cái Micchi thấy tội lỗi không phải vì bản thân đang làm chuyện này, mà là vì cậu lại liên tục rên rỉ tên anh trong màn đêm tối đen như mực khi đang tự mình thoả mãn. Không những vậy, cậu còn hít lấy hít để mùi hương trên áo anh trong khi làm nữa. Dần dần thì Micchi cảm thấy việc tự thoả mãn như này đã không còn thật sự "thoả mãn" chính cậu. Tự hỏi từ khi nào mà bản thân cậu đã trở nên "hư hỏng" đến như này rồi.

Chính cậu cũng chả rõ nữa.

Quay trở về hiện tại, biết tin hôm nay anh về, trong lòng Micchi rất vui, nhưng đồng thời cũng có một cảm giác rạo rực khó tả. Rõ là tại những giấc mơ kia mà. Cậu thật sự không muốn thừa nhận nhưng đột nhiên bản thân lại mong anh về vì một "lý do" khác nữa.

Sau khi hoàn thành công việc của ngày hôm nay, Micchi liền trở về nhà, định là sẽ làm món gì đó ngon ngon để đãi anh, mừng ngày hoàn thành chuyến lưu diễn.

Khi đã có đủ mọi loại nguyên liệu, cậu chàng lúc bấy giờ mới loay hoay trong bếp với mớ công thức và cách làm rõ phức tạp. Micchi gãi gãi đầu mình, cảm thấy có chút khó hiểu. Phải chi cậu có một "Hashimoto" như Aoki ở đây để giúp thì tốt biết mấy nhỉ. Có lẽ do được anh chiều chuộng quá mức nên gần như cậu chưa bao giờ phải tự mình nấu ăn, bởi anh cũng sẽ không để cậu tự lăn vào bếp phục vụ bản thân như này, kể cả cậu có muốn đi chăng nữa thì anh cũng không cho phép.

Trong lúc đang lấy đống nguyên liệu ra để sơ chế trước thì Micchi bỗng nghe được tiếng mở khóa cửa từ bên ngoài, và một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Micchi à, anh về rồi đây!"

Cậu có hơi bất ngờ vì có vẻ anh về sớm hơn cậu nghĩ, rồi nhận ra bản thân chỉ mới bắt đầu mà anh đã về rồi nên liền trở nên luống cuống, không biết nên làm gì trước tiên luôn.

"Micchi? Em có đó không?"

Meme thấy không có ai đáp lại mình thì liền đi vào trong nhà bếp xem thử. Khoảnh khắc hai người nhìn thấy nhau, cậu liền đứng hình, anh cũng đứng hình theo. Bầu không khí bỗng chốc trở nên im ắng đến lạ.

Micchi lúc bấy giờ mới gãi đầu cười rồi nhìn anh.

"Hì hì, chào mừng anh đã về."

"Ể Micchi? Sao em không đợi anh về nấu cho!"

Meme sau khi định hình lại được chuyện gì đang xảy ra thì vội chạy lại chỗ cậu, nhìn đống nguyên liệu được bày la liệt ra bàn rồi lại quay sang nhìn em người yêu của mình vẫn đang nhìn anh cười khì khì.

"Thì em muốn tạo bất ngờ cho anh bằng cách làm món gì đó ngon ngon thôi mà, ai ngờ anh lại về sớm vậy."

"Anh về sớm như này chẳng phải vì ai đó sao?"

Meme đưa tay lên xoa xoa mái tóc vừa mềm lại thơm của người thương. Đã lâu không gặp, cảm xúc dâng trào, anh liền kéo cậu lại mà ôm thật chặt lấy, hít vào một hơi cái mùi hương quen thuộc đã lâu không được ngửi thấy này. Rồi anh hôn chụt một cái lên trán của em bé, nhìn cái khuôn mặt búng ra cả sữa kia mà khẽ cười.

"Nhớ em muốn chết luôn rồi em có biết không?"

Micchi ngơ ngác, lúc này mới khịt mũi. Cậu đáp lại cái hôn trên trán kia bằng cách áp môi mình lên môi anh, rồi lại cúi đầu xuống, cứ thế vùi mặt mình vào trong lòng anh một lúc lâu.

"Em cũng nhớ anh mà, mà mấy hôm trước tự nhiên anh lại tỏ thái độ, làm em sợ thật đấy. Không nghĩ anh lại giận lâu như vậy chỉ vì em quên điện thoại ở nhà.."

"Lúc đó anh giận thật hả? Em xin lỗi, lần sau em không quên điện thoại ở nhà khi anh đi xa nữa đâu. Làm anh lo lắng rồi."

Meme nghe em bé kể lể rõ tủi thân thì vừa thấy đau lòng, nhưng cũng vừa buồn cười tại đó còn chả phải lý do chính khiến anh tự nhiên "dỗi" cậu như vậy. Có lẽ cũng không nên để Micchi biết Meguro Ren này chỉ đơn giản là đang ghen tuông vớ vẩn thôi. Anh cũng nhận thức được rằng bản thân thật trẻ con nên đương nhiên không thể để cậu phát hiện rồi trêu chọc được.

"Thôi, anh xin lỗi. Lúc ấy anh chỉ hơi mệt thật chứ không có giận em đâu."

"Ngoan, ta cùng nấu ăn nhé."

Micchi lúc này lại ngước lên nhìn anh với sắc mặt tươi tắn hơn hẳn rồi gật gật đầu trông vẻ vô cùng phấn khởi.

"Thật hả?"

"Thật."

Thấy cậu vui vẻ trở lại, Meme cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh thuận tay với lấy chiếc tạp dề treo gần đấy, xắn tay áo lên, chuẩn bị cùng em bé nấu bữa tối.

"Mà em định làm món gì vậy?"

"Cà ri ạ!"

"Ồ cà ri, nghe hấp dẫn ghê."

Và thế là sau hơn nửa tiếng hai người lọ mọ trong bếp, món cà ri cuối cùng cũng đã xong. Micchi nhìn thành phẩm do cậu và anh cùng làm ra thì liền sáng mắt lên, cảm thấy vô cùng tự hào, không ngờ bản thân có thể làm ra món ngon trông đẹp mắt như này.

Meme thấy em người yêu của mình có vẻ hào hứng với món ăn mình tự làm, à không, là cả hai cùng làm chứ, thì lại mỉm cười trong vô thức. Thật ra anh cũng chẳng giúp đỡ gì nhiều mấy, chủ yếu là do cậu cứ giành làm mọi thứ, nhất quyết muốn tự mình nấu cho anh ăn, thật đáng yêu làm sao.

Khi đã ngồi xuống bàn ăn, Micchi vừa thưởng thức món "cà ri tràn ngập hương vị của tình yêu", vừa vui vẻ kể anh nghe những việc đã xảy ra khi Meme không ở nhà. Anh chăm chú lắng nghe những gì em người yêu của mình đang thao thao bất tuyệt, và đương nhiên cũng rất chăm chú nhìn cậu ăn một cách ngon lành, quên luôn cả phần ăn của mình. Chỉ khi cậu chàng nhận ra anh chưa động gì đến thức ăn trong khi cậu đã ăn được một nửa thì liền dừng tám chuyện lại, nhắc nhở anh.

"Ơ kìa Meme, anh cũng phải ăn đi chứ, cẩn thận đồ ăn nguội hết đó."

"À ừ anh xin lỗi"

Meme gãi gãi đầu cười một cách ngốc nghếch, lúc này mới bắt đầu ăn miếng đầu tiên, vậy mà ánh mắt vẫn cứ dính chặt vào người đối diện không dứt ra được.

Micchi cũng để ý lý do anh không tập trung ăn uống là tại cứ nhìn cậu quên cả ăn. Cậu có chút lúng túng, giọng điệu bắt đầu ậm ừ, không nhớ mình đang kể đến đâu nữa. Thật đúng là.... Bị cái ánh mắt tràn đầy tình yêu và còn hơi giống như muốn "ăn" người ta đến nơi của anh dán chặt lên người thì ai mà bình thường nổi cơ chứ!? Tai của cậu chàng lúc này cũng đã bắt đầu đỏ lên. Micchi không thể chịu đựng được nữa nên liền cắm mặt ăn thật nhanh để trốn anh. Cơ mà đâu dễ gì trốn được.

Meme nhìn bộ dạng luống cuống kia của cậu thì liền cười thầm trong lòng. Tâm trạng anh lúc này đang thoải mái hơn bao giờ hết. Anh biết rõ cậu tính làm gì tiếp theo nên vẫn bình tĩnh, ung dung ngắm nhìn em bé của mình.

"Em ăn xong rồ-"

Ngay lúc Micchi vừa ăn xong rồi đứng dậy để chuẩn bị chuồn đi thì liền bị anh nắm lấy cổ tay, kéo cho cậu ngã vào lòng.

"Lâu lắm rồi anh mới về nhà, sao lại muốn trốn anh thế?"

Micchi giật thót đoạn bị anh kéo lại, xịt keo cứng ngắc. Cậu lúc bấy giờ mới nhìn anh với khuôn mặt cún con ngơ ngác, giả vờ như không hiểu gì.

"Đâu có, em đâu có trốn anh đâu, em tính đứng lên dọn bát rồi để vào bồn rửa thôi mà."

"Thế sao nãy em đứng lên lại không cầm bát theo? Còn cái kiểu ăn vội ăn vàng kia nữa, đây chẳng phải muốn trốn anh còn gì."

Meme nhìn dáng vẻ lúng túng của em người yêu, không kìm được mà bật cười, thật muốn trêu chọc cậu thêm một chút nữa.

"Không có mà, em-"

Chưa nói hết câu, Micchi đã bị ai kia chơi xấu, chặn họng cậu lại bằng một nụ hôn bất ngờ. Vì đôi môi đột nhiên bị anh vồ vập chiếm lấy nên cậu nhất thời không phản ứng kịp, cứ vậy mà bị anh chiếm thế chủ động, hôn cho mụ mị cả đầu óc. Cậu cố gắng đẩy anh ra khi cảm thấy bản thân không thể tiếp tục được nữa, nhưng dường như điều này thật vô ích khi sức của cậu vốn không thể so được với sức của anh. Dù cho cậu có hết cả dưỡng khí trong khoang miệng thì anh cũng chỉ buông tha cho đôi môi ấy trong chốc lát rồi lại tiếp tục. Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi toàn thân cậu mềm nhũn, đầu gục xuống, tựa vào vai anh.

Meme thấy vậy thì cũng không tiếp tục nữa. Anh ân cần, nhẹ nhàng vuốt ve gò má, hôn chụt một phát lên trán, rồi lên mắt của cậu. Rồi anh lại tiếp tục hôn đến đoạn cổ, để lại đó một dấu đỏ hồng. Chỉ khi bị bàn tay của ai kia chặn lại, cùng lúc một ánh mắt hờn dỗi đang hướng thẳng vào anh thì anh mới thực sự dừng lại.

"Meguro Ren đúng là một tên nghiện hôn."

Đây chỉ là suy nghĩ của ai kia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro