3
Micchi đặt tờ giấy xuống bên cạnh, thở ra một hơi rõ dài, nụ cười ban nãy khi vừa nhìn thấy bàn đồ ăn bỗng chốc vụt tắt.
Cái gì đây chứ? Khó khăn lắm mới có hôm cậu rảnh rỗi hơn ngày thường một chút, vậy mà giờ lại đến lượt anh đi xa, thật là chẳng vui một chút nào cả. Cơ mà nếu là đi lưu diễn thì sao anh lại không báo trước cho cậu vài hôm? Dù sao thì đó cũng không phải một thông báo đột xuất, kì lạ ghê.
Rồi Micchi cứ thế ôm cái tâm trạng buồn rầu, không vui ấy mà bắt đầu ăn sáng. Trông cậu lúc này cứ như một chú cún nhỏ đang cụp tai xuống vậy, đuôi cũng chẳng buồn quẫy nữa, coi vẻ thật tội nghiệp làm sao. Đồ ăn thì vẫn ngon, vẫn trông rất đẹp mắt, nhưng thiếu anh thì những điều ấy cũng chẳng còn quan trọng đối với cậu nữa. Cậu không thích cái bầu không khí yên ắng đến đáng sợ này chút nào. Chưa xa nhau được bao lâu, vậy mà đã thấy nhớ anh.
Micchi đúng là chỉ như một chú cún con lúc nào cũng muốn dính lấy anh người yêu của mình mà thôi.
"Haiz...."
Ai đó lại vừa thở dài nữa rồi.
Lúc này ở bên Meme, anh đang đi tới đi lui trong phòng sau khi đã trang điểm và làm tóc để chuẩn bị lên diễn. Tay lại vẫn cầm chiếc điện thoại, nhìn dòng tin nhắn mình gửi vẫn chưa được đáp lại mà cảm thấy vô cùng sốt ruột.
"Này Micchi, em bé của anh dậy chưa?"
"Bữa sáng anh nấu ngon chứ? Có bị khó ăn quá không?"
Tin nhắn đã gửi một tiếng trước, vậy mà không nhận được chút hồi đáp nào từ phía bên kia. Có chuyện gì vậy nhỉ? Theo như anh nhớ thì hôm nay cậu sẽ có lịch quay với nhóm nên đáng lẽ giờ đó cũng phải dậy rồi chứ. Meme liền cau mày, cố gắng nghĩ xem tại sao cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình. Micchi giận anh sao? Nhưng mà là giận vì điều gì chứ? Do bữa sáng không ngon? Hay do anh đi lưu diễn, không thể ở nhà với cậu nên cậu buồn tủi sao? Không, làm gì có chuyện đó. Anh hiểu rõ người yêu của mình, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ giận dỗi chỉ vì lý do đó. Vậy thì hà cớ gì...
"Này, em ổn chứ Meme?"
Anh giật bắn mình khi có giọng nói đằng sau lưng vang lên, đồng thời có một bàn tay được đặt lên vai. Là Koji. Trông thấy Meme có vẻ đang không có tâm trạng tốt nên anh mới lại hỏi thăm.
"À dạ vâng, em ổn."
"Ổn thật chứ? Anh thấy sắc mặt của em không được tốt lắm. Có chuyện gì khiến em phiền lòng sao?"
"Em không sao thật ạ. Cảm ơn anh đã quan tâm."
Meme cố gắng nở một nụ cười tự nhiên hết sức có thể để không làm người kia lo lắng nữa, rồi anh tắt điện thoại đi để ra chỉnh sửa lại trang phục một chút. Koji thấy vậy thì liền bày ra khuôn mặt có chút khó hiểu. Thằng nhóc này đúng là một diễn viên xuất sắc ha, diễn thật phết ấy chứ. Cơ mà vẫn không thể qua mắt đàn anh này được, dù sao thì ánh mắt kia cũng nói lên tất cả rồi. Ban nãy anh lỡ nhìn thấy được hình đại diện trông vô cùng quen mắt của người mà Meme nhắn trên LINE.
"Là Micchi à?"
Koji thầm nghĩ. Dù không biết được nội dung đoạn tin nhắn là gì mà chỉ kịp để ý hình đại diện nhưng có vẻ đã có chuyện xảy ra giữa hai con người này rồi. Đó có thể là gì mà lại khiến Meme trông sầu não đến vậy nhỉ? Theo trí nhớ của anh, hay những gì mà anh biết thì mối quan hệ của Meguro Ren và Michieda Shunsuke trước nay rất tốt. Không thể có chuyện hai người xích mích với nhau đâu ha?
"Hmm..."
Phải, theo lý là vậy. Nhưng khi anh quay sang nhìn Meme lần nữa, nét đượm buồn vẫn lộ rõ ra qua ánh mắt ấy. Cũng sắp diễn rồi mà tâm trạng của cậu ta lại thành ra như này, tệ thật. Ai chà, thật tò mò làm sao. Không biết đã có chuyện gì xảy ra nhỉ?
"Trời ơi, em quên điện thoại ở nhà mất rồi!!"
Lúc này mọi người vừa quay xong video chung thì Micchi đột nhiên kêu toáng lên sau khi tìm quanh phòng quay của nhóm mà không thấy điện thoại đâu. Giọng của cậu nhanh chóng thu hút sự chú ý của các thành viên. Ryusei ở gần đó thấy vậy thì liền tiến tới hỏi han.
"Sao vậy Micchi? Em cần điện thoại để giải quyết việc gì hả?"
"Dạ, có tin nhắn của..."
Chưa nói hết câu, Micchi đã đưa tay lên vò cho cái mái tóc rối bời rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, tiếp tục xoa xoa tóc mình. Cậu tự trách bản thân sao lại đãng trí đến thế. Có lẽ bây giờ anh đang rất lo lắng, đứng ngồi không yên khi không thấy cậu trả lời tin nhắn. Tệ hơn nữa là buổi biểu diễn có thể không được tốt như bình thường nếu anh mang tâm trạng như vậy. Không ổn rồi, cậu không nên để anh bận tâm về chuyện này quá nhiều trong khi anh đang vô cùng bận rộn với chuyến lưu diễn ngoài kia. Thật là không thể tha thứ cho bản thân mà..
"Trời ơi Michieda Shunsuke, sao mày cứ nhớ trước quên sau hoài vậy!?"
Trông cái vẻ rầu rĩ kia của Micchi lại càng làm sáu người cảm thấy thật khó hiểu làm sao. Ohashi thì rõ ràng không thể để bất cứ ai trong nhóm có tâm trạng tồi tệ như này nên liền làm người tiên phong, phi tới mà ôm lấy Micchi rồi nháy mắt với những thành viên còn lại. Năm người kia có vẻ hiểu ý nên cũng ồ ạt xông tới, vồ lấy Micchi ngồi đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Nè, ai cho bé Micchi của chúng ta buồn bã như vậy hả? Phải vui lên, vui lên!"
"Đúng rồi đó, Micchi còn bọn anh ở đây mà, có chuyện gì thì nói để bọn anh giúp cho."
Micchi thấy mọi người quan tâm đến mình thì liền bày ra cái nụ cười tít mắt quen thuộc ấy để đáp lại tình thương to lớn mà các thành viên dành cho cậu. Tâm trạng bỗng chốc chẳng còn ủ dột như ban nãy nữa.
"Vâng vâng em xin lỗi, em không buồn nữa mà!"
Cứ thế, căn phòng lại tràn ngập tiếng cười của bảy thành viên như thường ngày.
Và rồi sau khi mọi công việc đã xong hết, Micchi cũng dọn đồ để chuẩn bị về nhà. Cậu vẫn còn có chút lo lắng và tự trách vì đã để điện thoại ở nhà trong khoảng thời gian lâu đến vậy. Có lẽ anh hiện giờ đang phiền lòng dữ lắm.
Lúc này Micchi đang đứng ở dưới sảnh để chờ xe đến đón mình, đột nhiên có một chiếc xe đi ngang qua rồi dừng lại ngay trước mặt cậu. Cửa kính của ghế đằng sau từ từ được kéo xuống.
"Micchi!!"
Cậu có chút bất ngờ khi nhìn thấy người kia, vội vàng cúi đầu chào.
"A! Ren - kun, chào anh ạ."
Nagase Ren nở một nụ cười rõ tươi rói, vội mở cửa xuống xe để gặp Micchi.
"Ai chà, lâu lắm không gặp, trông em vẫn đáng yêu như ngày nào ha?"
"Em cảm ơn. Hôm nay anh có việc gì ở đây ạ?"
"À phải, anh có chút công chuyện, vừa xong thì gặp em đang đứng đây nên đỗ lại. Dù sao cũng đã tới bữa tối rồi, không phiền nếu anh mời em đi ăn chứ?"
"Dạ, chuyện này có chút.."
"Sao thế? Em bận hả?"
"Cũng không hẳn ạ."
Micchi lúc này có chút lúng túng, cậu không nỡ từ chối lời mời của đàn anh. Nhưng cũng muốn về nhà lấy điện thoại nhắn cho người thương một câu để anh không phải lo lắng. Thật sự không biết nên làm sao nữa.
Nagase thấy cậu như vậy thì lại nghĩ có lẽ Micchi đang ngại nên mới ngập ngừng như thế. Thôi thì anh sẽ làm người chủ động cho cậu đỡ ngại. Anh mở cửa xe, tiếp tục cười với cậu để giúp chú cún nhỏ kia có thể thả lỏng đôi chút.
"Dù sao thì xe của em cũng chưa đến đón. Ta đi ăn tối một lát rồi anh đưa em về luôn, được chứ? Chỉ một lát thôi, lâu lắm chúng ta mới gặp nhau một lần như này mà."
"Dạ.."
"Vậy em xin phép."
Cứ thế cậu đã vào xe của Nagase, Micchi thật sự không giỏi việc từ chối người khác, đành xuôi theo vậy. Hi vọng khi về vẫn có thể giải thích được với anh về chuyện này.
Ở bên Meme, khi Snow Man diễn xong và trở về khách sạn để nghỉ ngơi cũng là tầm tối muộn rồi. Vậy mà...
"Micchi, em ở đó chứ? Sao lại không trả lời tin nhắn của anh?"
"Này, em giận hả?"
"Micchi?"
"Michieda Shunsuke, trả lời tin nhắn của anh đi."
Anh nhìn những dòng tin nhắn đã gửi đi mà vẫn chưa được người bên kia hồi đáp, hay thậm chí là xem chúng, lại càng cảm thấy sốt ruột hơn bao giờ hết. Từ sáng đến giờ, cậu không thèm xem lấy một tin luôn, chuyện này là sao chứ?
Đang lúc tâm trạng không tốt, anh để ý Sakkun cho mọi người xem gì đó, trông có vẻ đang bàn tán khá sôi nổi.
"Ồ, nay Nagase đăng ảnh đi ăn với Micchi nè."
"Thật hả? Lâu lắm rồi họ mới gặp mặt nhỉ? Trông vẫn thân thiết như ngày nào ha?"
"Hai anh em này hợp cạ nhau phết."
"Nhỉ?"
Mọi người ai cũng nói chuyện, cười đùa rất vui vẻ, chỉ có riêng ai đó đang đứng ở một góc, sắc mặt dần trở nên tệ hơn bao giờ hết, tối sầm hẳn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro