1
Meguro Ren và Michieda Shunsuke đã hẹn hò được một khoảng thời gian.
Sau khi bộ phim "Kieta Hatsukoi" đóng máy được vài tháng thì cậu nhận được lời tỏ tình từ anh, một lời tỏ tình vô cùng ngọt ngào, chân thành và đầy bất ngờ. Tính từ lúc ấy đến bây giờ thì cũng đã thấm thoát hai năm trôi qua.
"Nhanh thật đấy."
Cậu thầm nghĩ khi đang nghỉ giải lao giữa buổi tập nhảy. Micchi đột nhiên lại ngồi điểm lại những thăng trầm mà cậu và người thương đã cùng nhau trải qua trong suốt quãng thời gian vừa rồi. Thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ làm sao. Đôi lúc cậu còn nghĩ mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua.
Cơ mà rõ là lạ. Mặc dù họ đã hẹn hò lâu như vậy rồi nhưng cảm giác mỗi khi cả hai tiếp xúc thân mật vẫn cứ như lần đầu tiên vậy. Cậu không rõ là anh có thấy giống mình không, nhưng với Micchi thì là vậy. Còn nữa, những khi được anh ôm vào lòng, cậu luôn cảm nhận được dường như có thứ gì đó đang cản trở đôi bên lại gần nhau hơn, chỉ mới gần đây thôi, đến giờ vẫn chẳng thể hiểu nổi "cái thứ cản trở" ấy là gì.
Micchi bỗng dưng lại đưa tay lên vò đầu với mớ suy nghĩ hỗn độn bên trong ấy. Cậu muốn được gần hơn nữa với anh, với Meguro Ren. Nhưng thật sự chả thể hiểu nổi "thứ ấy" là gì mà lại dám ngáng chân Micchi sát lại gần hơn với anh người yêu siêu cấp đẹp trai và dịu dàng của cậu cơ chứ.
Nghe có chút buồn cười khi cậu rất hay cảm thán về người thương trong tâm trí rồi tự cảm thấy vô cùng tự hào khi mà người đàn ông ấy đã thuộc về cậu, chỉ một mình Michieda Shunsuke này. Nghĩ đến đây, cậu nhóc đột nhiên lại cười tủm tỉm, trông vẻ rất là hạnh phúc.
Daigo ở gần đó, trông thấy Micchi đang ngồi ở một góc, bày ra cả chuỗi những phản ứng khó hiểu. Vốn là một người luôn luôn để ý và quan tâm đến mọi thành viên trong nhóm, anh liền tiến tới hỏi han.
"Này Micchi, em không sao chứ? Dạo này lịch trình quay phim bận rộn quá nên em hơi mệt hả?"
Cậu nhóc đang đắm chìm trong khoảng không của riêng mình bỗng chốc bị kéo lại về thực tại. Micchi luống cuống, gãi gãi đầu rồi cười gượng, ngước mặt lên nhìn anh.
"Dạ không có gì ạ. Em chỉ đang ngồi nhẩm lại lời trong bài thôi haha.."
Daigo nhìn cậu với vẻ mặt bảy phần khó hiểu, ba phần nghi ngờ. Sau cùng anh cũng chỉ nở một nụ cười rồi đáp lại.
"Vậy à, nhưng mà nếu mệt quá thì cứ xin nghỉ sớm nhé. Anh sẽ nói lại với quản lý giúp em, không cần phải cố quá đâu."
"À dạ vâng ạ, em biết rồi."
Sau buổi tập, Micchi dọn đồ, chuẩn bị trở về nhà với tâm trạng khá tốt. Tiết trời hôm nay có chút lạnh hơn bình thường nên cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh để có thể tránh khỏi cái rét đáng ghét kia. Mà đó cũng chỉ là lí do phụ, "lí do chính" đang đợi cậu ở nhà cơ. Micchi lần nữa lại đứng cười tủm tỉm một cách khó hiểu.
"Em về rồi đây!"
Cậu cất tiếng to dõng dạc khi vừa mở cửa nhà bước vào. Đoạn cởi vội chiếc giày rồi xếp gọn lại, Micchi ngay lập tức chạy vào trong bếp, ôm chầm lấy anh - người đang dọn bữa tối cho cả hai. Meme trông thấy người thương đã về thì cũng liền tạm ngưng việc đang dang dở rồi đón lấy cái ôm của em bé. Micchi cứ thế mà dụi dụi, tham lam hít lấy mùi hương của anh người yêu, thứ mà cậu luôn mong nhớ suốt cả ngày nay.
"Hôm nay lạnh quá trời luôn huhu, em nhớ anh lắm.."
Vừa nói, cậu lại vừa siết chặt lấy anh hơn như thể nếu buông anh ra bây giờ thì sẽ khiến cậu lạnh đến mức đóng băng mất. Meme cười khổ, cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu mỗi khi làm nũng với anh như vậy, không thể kìm được mà đưa tay xoa lấy mái tóc vàng mượt của em bé.
"Vậy sao? Khổ thân Micchi nhà ta quá nhỉ?"
"Anh cũng nhớ em lắm."
Rồi mắt chạm mắt, anh liền ghé lại gần khuôn mặt kia, cứ thế trao cho người thương một nụ hôn sâu, lưỡi chủ động tách miệng nhỏ của cậu mà luồn lách vào bên trong. Micchi cũng thoải mái đón nhận nụ hôn ngọt, nhẹ nhàng phối hợp lại với anh. Cả hai như đắm chìm trong khoảng không của riêng họ. Môi đã chạm môi thì luôn lưu luyến không nỡ rời. Cậu bị anh hôn cho mụ mị cả đầu óc, chân dường như đứng không vững nữa. Hai người cứ vậy mà từng chút một sát lại gần nhau hơn. Đột nhiên có một bàn tay hư hỏng mon men, luồn vào trong áo của Micchi mà vuốt ve, mơn trớn cái vòng eo của cậu rồi dần di chuyển lên trên, ngón tay sớm tiếp cận đầu nhũ hoa.
Nhận thấy điều kì lạ, cậu liền chủ động dứt khỏi nụ hôn, miệng thở dốc, không thể kiểm soát được nhịp thở của bản thân. Meme liếm môi, bày ra nụ cười gian, có vẻ vẫn chưa thoả mãn. Anh tiếp tục vuốt ve làn da trắng mịn ẩn sau lớp áo của cậu, cùng lúc đó cũng ra sức hôn rồi cắn mút phần da ở cổ của Micchi, để lại đó vài dấu đỏ như muốn đánh dấu cậu chỉ là của mình anh. Cậu hơi run run, mặt sớm đã đỏ như trái cà chua, liên tục phả ra hơi nóng.
"Dừng lại đi Meme, em cảm thấy không thoải mái lắm.."
Anh bỗng chốc khựng lại sau khi nghe cậu nói vậy. Meme liền nới lỏng vòng tay, nhận ra có vẻ mình làm hơi quá giới hạn trong khi chưa có sự cho phép của cậu. Trông thấy thân thể của người thương đang run rẩy trước chuỗi những hành động kia, anh liền ôm lấy cậu rồi luống cuống đáp lại.
"Anh xin lỗi, em thấy khó chịu sao? Lần sau anh sẽ cố kìm chế, anh không nên hấp tấp như này."
"Không, không phải em cảm thấy khó chịu đâu. Em không biết nữa.."
Lại nữa rồi, lại cái cảm giác này. Đây chính là thứ đã khiến cậu đau đầu suy nghĩ suốt mấy tuần nay. Rõ ràng là anh chỉ muốn cả hai cùng nhau tiến thêm một bước nữa, hai người đã hẹn hò lâu đến vậy rồi, cậu cũng đã đủ tuổi từ lâu, thì đáng lẽ ra cũng phải thấy chuyện này là bình thường chứ. Vậy mà không hiểu sao cậu chả thể thật sự đón nhận nó theo cách mà cậu muốn. Đã mấy lần liên tiếp và có vẻ lần nào cậu cũng khiến anh tụt hứng như này. Micchi muốn làm chuyện ấy với anh, cậu muốn làm anh vui, nhưng chẳng hiểu sao bản thân cậu lại luôn phản ứng như này. Cứ như đang có thứ gì đó ngăn cậu làm điều ấy vậy.
"Em xin lỗi.."
Mặc dù có chút buồn và hụt hẫng nhưng Meme không hề muốn trách em người yêu của mình. Anh vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi xoa xoa lưng.
"Được rồi, không sao đâu mà, nếu em chưa sẵn sàng thì đừng cố ép bản thân, ta ăn cơm trước đã nhé?"
Nói xong, anh vội vàng sắp nốt mấy đĩa thức ăn còn lại ra rồi kéo ghế cho cậu ngồi. Micchi có thể thấy thoáng qua nét buồn trên mặt anh nhưng anh vẫn cố tỏ ra là mình không sao để không làm cậu lo, điều này chỉ càng khiến cậu thấy đau lòng hơn. Mà cũng phải, đâu ai vui nổi khi thấy người thương phản ứng như vậy với chuyện này chứ.
Cậu ngồi xuống theo anh, hiếm khi Meme nấu ăn ở nhà như này nên cậu thấy vui lắm. Sau khi nói lời mời dùng bữa, Micchi liền nhiệt tình gắp thử tất cả các món trên bàn, rồi vừa ăn vừa khen ngon, trông vẻ mặt vô cùng thoải mái và vui vẻ. Thấy cậu ăn ngon miệng như vậy, tâm trạng anh cũng tốt lên phần nào, vừa cười vừa nhắc em bé ăn từ từ kẻo nghẹn. Micchi như chú cún nhỏ vậy, quẫy quẫy đuôi khi toàn những món ngon được bày ra trước mắt, nghe anh nhắc thì cậu cũng đáp lại bằng cái nụ cười híp mắt quen thuộc rồi lại tiếp tục ăn.
Meme bỗng chốc lại ngơ ra, mỗi lần cậu cười là một lần tim anh lại rung rinh, một cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Anh cảm thấy vô cùng biết ơn và may mắn khi ông trời đã đem Micchi đến với anh, nụ cười của cậu như có khả năng chữa lành tất thảy mọi thứ, kể cả tâm trạng hụt hẫng, buồn bã khi nãy của anh. Mà sau cùng thì cũng chả phải lỗi của cậu, có lẽ chỉ là do anh không thể kìm chế được ham muốn của mình thôi, anh nghĩ vậy. Nhưng gần đây Meme thật sự cảm thấy dường như ôm với hôn thôi thì lại không đủ. Anh muốn tất cả mọi thứ của Michieda Shunsuke đều thuộc về anh, từ tâm hồn cho đến thể xác. Liệu như vậy thì có tham lam quá không?
Chả rõ nữa. Dù sao thì anh cũng đã tự hỏi chính bản thân mình câu hỏi ấy cả trăm lần rồi.
__________________________________
Gần đây tui mới quay lại viết fic vì quá vã MeMi nên giọng văn có thể hơi lủng củng, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng để tui cải thiện ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro