Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Anh yêu em"

"Hôm nay là Kiss Day - キスの日 - Kisu no Hi"(*)

Đập vào mắt Micchi chính là ngày lễ có chút lạ lẫm này, ít nhất là đối với người chưa bao giờ yêu đương như cậu. Thường thì có lẽ cậu cũng không để ý đến nó lắm, nhưng lần này thì khác. Cậu cầm chiếc điện thoại lướt lướt, trông có vẻ như rất chăm chú khi xem những bài viết về chủ đề ấy.

"Ấy, Micchi có người thương rồi sao? Sao đột nhiên lại có hứng thú với ngày này thế?"

Micchi giật bắn mình, luống cuống suýt làm rơi cả điện thoại, liền bày ra cái vẻ mặt hết sức là gượng gạo mà ngước lên nhìn đối phương.

"Ồ, trúng tim đen rồi hả?"

Ryuche nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu thì bật cười, rõ là biểu hiện của người mới biết yêu đây mà. Anh hớn hở, liền ngồi ngay xuống bên cạnh Micchi, ngó vào xem một chút.

"Ơ dạ....không phải như anh nghĩ đâu.."

Micchi giọng lắp bắp, cố gắng giải thích sự tình thì liền bị người anh yêu quý cắt ngang.

"Rồi rồi anh biết rồi, anh chỉ trêu Micchi một chút thôi mà."

Nghe anh nói xong cậu bỗng chốc cạn lời, không biết nên đáp lại như nào. Phải rồi, sao đột nhiên bản thân lại phản ứng thái quá lên như vậy chứ, không phải trông cậu bây giờ còn đáng nghi hơn sao!? Ôi thật là.... Micchi lúc này chỉ muốn lẩn đi chỗ khác, hoặc tìm một cái lỗ để chui xuống, chứ cậu không còn dám nhìn thẳng vào mắt Ryuche sau chuỗi những phản ứng của bản thân ban nãy nữa.

Ryuche cũng thấy được dường như Micchi đang lẩn tránh ánh mắt của mình và cũng không thật sự chú tâm vào những gì anh thao thao bất tuyệt về ngày lễ kia từ nãy đến giờ.

"Micchi, em sao thế? Cảm thấy không khoẻ hả?"

"À dạ không, em không sao ạ, anh cứ nói tiếp đi, em vẫn thấy hơi tò mò về ngày lễ này."

"Được thôi, anh đang nói đến đâu rồi ấy nhỉ?"

Lúc bấy giờ đã là xế chiều, cũng là lúc việc của cậu ở công ty đã xong. Micchi chào tạm biệt mọi người rồi cũng vội chuẩn bị về nhà. Trên đường đi về cậu vẫn nghĩ vẩn vơ về ngày lễ ấy.

"Kiss Day..."

Giờ đây loé lên nơi tâm trí cậu chỉ có hình bóng của ai kia. Mặt của Micchi bỗng chốc đỏ bừng khi anh lại bất chợt hiện lên trong đầu cậu. Đúng là không phải đột nhiên cậu để ý đến cái ngày này mà không có lý do gì cả. Có nguyên nhân cả chứ...

Cậu đã trót phải lòng Meguro Ren mất rồi.

Mặc dù cũng bẫng đi được một khoảng thời gian sau khi Kieta Hatsukoi đóng máy nhưng cậu và anh vẫn giữ liên lạc với nhau và còn thường xuyên hỏi thăm đối phương nữa. Micchi vẫn còn nhớ lời hứa đi dạo cùng nhau của cả hai và thật sự rất mong chờ nó, nhưng dạo gần đây công việc của đôi bên rất bận rộn. Kể từ sau vai diễn Aoki và Ida thì cậu và anh đã được săn đón rất nồng nhiệt nên việc trở nên bận bịu hơn là điều không thể tránh khỏi.

Nói thật thì có lẽ Micchi đã lỡ rung động với anh ngay từ lúc cả hai vẫn còn đóng chính cho bộ phim ấy. Chỉ bởi những cử chỉ dịu dàng, cách anh đối xử với cậu vô cùng nhẹ nhàng, lại rất quan tâm, chu đáo và tinh tế đã khiến cho cậu chàng ngày đêm nhớ mong anh.

Vẻ bề ngoài và tính cách của Meguro thật sự trái ngược nhau. Tuy bên ngoài trông anh có vẻ rất lạnh lùng, có khi còn khá là gượng gạo, có chút không được tự nhiên khi tiếp với bạn diễn của mình. Dù vậy, không hiểu sao đối với cậu anh lại vô cùng ấm áp và dịu dàng, cho cậu cảm giác an toàn, thân thuộc và gần gũi đến lạ.

Micchi từ trước đến nay vốn là một đứa trẻ nhút nhát, có chút tự ti bởi lẽ nhiều người hay nói rằng cậu nhờ vẻ bề ngoài này mới được mọi người chú ý đặc biệt. Đôi khi cậu chàng cũng nghi ngờ bản thân, lo sợ đủ điều, rồi cứ vậy mà dần thu mình lại, giữ khoảng cách nhất định trong các mối quan hệ xung quanh. Cậu chỉ tỏ ra thoải mái nhất khi được ở cạnh số ít người mà cậu coi là "vùng an toàn" của mình như những thành viên trong NaniDan hay anh Koji.

Khi cậu lần đầu nhắn tin với Meguro Ren qua LINE và trong cả khoảng thời gian trước khi chính thức gặp mặt để làm quen với vai diễn, thậm chí đến tận bây giờ, anh vốn luôn là người chủ động bắt chuyện trước, dù là khi cậu còn ngại lúc mới tiếp xúc hay đã trở nên thân thiết.

Micchi đã được nghe Koji kể về anh từ trước đó, nhưng gặp rồi thì mới thấy anh có chút khác so với những lời từ miệng người anh trai yêu quý của mình.

"Meguro đúng là một vị tiền bối vừa tốt bụng, lại dịu dàng nữa." Cậu đã nghĩ như vậy.

Và không chỉ ấn tượng bởi cái "tính cách không đi đôi với ngoại hình" của anh, Micchi đương nhiên cũng đã từng cảm thán về vẻ bề ngoài của Meguro Ren. Dù đã được xem qua trên tạp chí nhưng chiêm ngưỡng trực tiếp như này đúng là vẫn để lại dấu ấn khó quên.

Anh hay cười. Nụ cười của anh thực sự rất đẹp, mỗi lẫn cười đều như bừng sáng lên, tựa như mặt trời chiếu sáng cả một vùng trời âm u, đen tối. Từng đường nét trên khuôn mặt của anh cũng hoàn hảo và toát lên cái vẻ nam tính vô cùng rõ ràng, ai gặp đều phải thừa nhận Meguro rất điển trai.

Micchi yêu cái đẹp, vì anh là "cái đẹp" ấy.

Chẳng hiểu sao chỉ nghĩ đến nhiêu đây thôi đã khiến cậu vốn thích anh nay lại càng thích nhiều hơn nữa. Lòng lại tự hỏi bây giờ anh đang làm gì? Liệu có nghĩ đến cậu không?

Chà...lại nghĩ linh tinh mất rồi. Cậu và anh đã là gì của nhau đâu chứ.

Micchi lúc này đã mang thân xác mệt mỏi về đến nhà. Vừa về cậu đã nằm dài ra trên chiếc giường êm ái để bản thân thả lòng một chút, chưa thật sự muốn đi tắm ngay. Cậu chỉ nằm đó, cũng không làm gì khác nữa. Đột nhiên chiếc điện thoại "ting" một phát, thông báo có một tin nhắn mới. Micchi thấy vậy thì lăn người qua, với lấy chiếc điện thoại rồi mở máy lên.

Khi vừa nhìn thấy tên người gửi, cậu lập tức bật dậy, gò má trong vô thức liền trở nên ửng hồng.

"L-Là Meguro-kun.."

"Xin chào Michieda-kun, hiện tại em đang làm gì thế?"

Micchi vội vàng soạn tin gửi lại cho anh, trong lòng vô cùng vui sướng khi nhận được tin nhắn của ai kia.

"Em vừa mới về nhà, đang nghỉ ngơi thôi ạ."

"Vậy hả? Thế giờ em có rảnh không? Ta đi dạo một chút nhé, nếu em không phiền."

"Dạ đương nhiên là được ạ, không phiền chút nào hết, em chuẩn bị liền!"

"Haha vậy anh đợi em ở công viên nhé."

Tâm trạng Micchi lúc này dường như đã vui đến mức muốn vượt lên cả chín tầng mây luôn rồi. Anh vẫn còn nhớ lời hứa đó, mặc dù cậu là người gợi ra ý tưởng đi dạo này lúc nói chuyện hồi ấy, nhưng nay anh lại là người chủ động rủ cậu đi. Thật sự là anh cứ phải để cậu thích anh nhiều đến mức nào đây? Cơ mà làm trò vậy là đủ rồi, cậu cũng không nên để anh chờ lâu, phải chuẩn bị đi ngay thôi.

Micchi tự nhủ với chính mình rằng phải thổ lộ với anh trong ngày hôm nay, hoặc là sẽ không còn cơ hội nào khác nữa.

Lúc này cũng đã tối muộn rồi, có lẽ Meguro cũng chỉ vừa mới xong mớ công việc bận rộn kia nên mới hẹn cậu vào giờ này. Ban ngày có hơi nóng một chút do có nắng, vào giờ này thì tiết trời lại dễ chịu hơn hẳn. Có vài cơn gió thoáng lướt qua, đem lại cảm giác thật mát mẻ, thoải mái, cũng thích hợp để đi dạo.

Do công viên mà anh nhắc đến cũng khá gần chỗ cậu nên cậu đi bộ tới đó luôn. Từ xa xa, Micchi đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, dù đã lâu không gặp mặt trực tiếp nhưng hình bóng ấy sớm đã khắc sâu vào tâm trí cậu, không thể nào xoá đi được. Cậu bước từng bước đến gần anh, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy hồi hộp. Meguro dường như cũng đã nhận thấy sự hiện diện của cậu, liền đưa tay lên vẫy vẫy, nở một nụ cười tươi rói. Lại gần mới thấy anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng nhẹ với chiếc quần vải trông khá là thoải mái nhưng vẫn rất lịch sự. Anh không đứng yên mà cũng từ từ tiến về phía cậu.

Giờ đây cả hai đã mặt đối mặt với nhau, đột nhiên không khí lại trở nên có chút ngại ngùng, có lẽ là do lâu lắm rồi hai người không gặp nhau trực tiếp như này. Meguro thấy sự gượng gạo đang bủa vây lấy cả hai nên liền chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"À thì dạo này Michieda-kun khoẻ chứ?"

"Dạ em vẫn khoẻ ạ. Còn Meguro-kun thì sao?"

"Ừm dạo này anh cũng tạm thôi, do nhiều việc quá nên có sụt một ít cân nhưng cũng không ảnh hưởng đến sức khoẻ nhiều đâu."

"Ôi nghe tệ quá, em nghĩ anh vẫn nên ăn uống đầy đủ dù có bận đến đâu, ít hay nhiều thì vẫn là có hại cho sức khoẻ mà."

"Ừm anh biết rồi mà. Anh cũng lo cho Michieda-kun đấy, gần đây em cũng gầy đi rồi đúng không?"

"Ơ không em..."

Lúc này đột nhiên đôi bên đều im lặng một cách bất thường, không ai nói gì nữa. Thật là khó hiểu làm sao. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. Bầu không khí lần nữa lại trở nên gượng gạo.

"À phải, có chuyện này-"

Và rồi hai người bất chợt cũng cùng lên tiếng, còn nói y như nhau nữa chứ.

"À... Michieda-kun cũng muốn nói gì hả?"

"Dạ không sao, anh nói trước đi ạ.."

Meguro nghe vậy mới gãi gãi đầu. Hai gò má của anh dần trở nên ửng hồng, môi mấp máy gì đó. Sau khi định hình lại cảm xúc của mình lần cuối, anh lấy vào một hơi dài rồi thở ra, tiến lại gần với cậu hơn, không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Anh thích em, Michieda-kun."

Đôi mắt của Micchi bỗng trở nên lao xao sau khi nghe lời tỏ tình của anh. Cậu hơi sững ra một chút, vẫn chưa thể tin những gì vừa lọt vào tai mình. Cậu chưa bao giờ thấy mặt và tai của anh lại đỏ đến thế. Đây là sự thật sao? Không phải là mơ đâu đúng không? Cậu không mơ đâu nhỉ? Kể cả có mơ thì làm ơn cũng đừng ai bắt cậu tỉnh dậy vào ngay lúc này.

Meguro thấy cậu hơi đơ ra, cũng không đáp lại hay bày tỏ cảm xúc gì trên khuôn mặt. Việc này lại khiến anh lo lắng, sợ rằng cậu có vẻ như đang muốn từ chối anh. Nhưng dù có thế nào thì anh vẫn phải bày tỏ hết nỗi niềm đã cất giữ trong lòng bao lâu nay cho cậu nghe.

"Anh luôn thích em kể từ sau khi Kieta Hatsukoi chiếu tập cuối cùng. Anh đã lỡ rung động với em trong quá trình chúng ta làm bạn diễn với nhau từ khi nào anh cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng trong khoảng thời gian ấy, trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của em, không thể nghĩ được thêm gì khác, thứ gì cũng khiến anh liên tưởng đến em. Anh vẫn luôn âm thầm dõi theo em, ủng hộ các vai diễn ở những bộ phim sau của em. Em không thể tưởng tượng được anh đã vui như thế nào khi em nói rằng em muốn khi nào đó hai ta có thể đi dạo với nhau đâu. Anh muốn thổ lộ với em lâu lắm rồi, nhưng cả hai chúng ta đều quá bận rộn nên anh mãi không tìm được một dịp thích hợp để làm việc ấy."

"Anh thích em rất nhiều, nên việc thổ lộ này anh đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Anh trân trọng em, anh muốn nâng niu, yêu thương, chăm sóc, bảo vệ em. Vậy nên cho dù hôm nay em có từ chối anh thì anh cũng cảm thấy mãn nguyện vì đã bày tỏ được lòng mình với em. Anh biết ơn ông trời vì đã mang đến cho cuộc đời của anh một Michieda Shunsuke. Cả đời anh sẽ không bao giờ hối hận khi đã gặp được em."

"Anh yêu em."

Cảm xúc dâng trào, Micchi dường như không thể kìm lại niềm hạnh phúc này nữa. Đôi mắt cậu đỏ hoe, rưng rưng, cậu liền lao vào lòng anh, vòng tay siết chặt lấy người đàn ông trước mặt mình, sợ rằng sẽ tuột mất anh.

"Đủ rồi, anh đừng nói như thể em sẽ từ chối anh nữa.."

Giờ đến lượt Meguro sững ra, không thể tin vào mắt mình. Anh nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mềm mượt của cậu, vòng tay cũng ôm trọn lấy người đang vùi mặt vào áo mình mà khóc thút thít kia. Đúng là thiên thần được ông trời ban xuống đây mà, thật đáng yêu làm sao.

Micchi lúc này mới ngước mặt lên nhìn anh. Khuôn mặt vốn đẹp không tì vết giờ đây có thêm vài giọt nước mắt đọng lại, chảy dài trên gò má, bằng cách nào đó dù đang khóc thì trông cậu vẫn đẹp đến mê hồn, thậm chí có lẽ còn đẹp hơn bình thường nữa. Meguro nghĩ vậy. Tay anh quẹt nhẹ những giọt nước kia rồi nâng cằm cậu lên. Hai người nhìn nhau đắm đuối, rồi đôi bên đều nhắm hờ mắt lại, cứ thế ghé sát lại gần, môi anh áp lên môi cậu, trao cho nhau một nụ hôn ngọt đánh dấu mốc thời gian cả hai chính thức hẹn hò.

Ban đầu chỉ là một cái chụt lên môi, nhưng nhiêu đó không đủ đối với anh, và cả cậu - người đã chờ đợi khoảnh khắc này đến không biết bao lâu. Meguro một lần nữa đã mạnh dạn chiếm lấy môi của cậu, Micchi cũng không hề từ chối, phối hợp lại với anh vô cùng ăn ý. Anh khéo léo cạy mở kẽ răng, rồi khẽ dùng lưỡi của mình khuấy đảo bên trong khoang miệng của người thương. Cậu thấy có chút lạ bởi đây là nụ hôn đầu của cậu, nhưng dường như được anh dẫn dắt nên cậu cũng dần quen với nó và chỉ tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi bờ môi được anh nâng niu như vậy. Nụ hôn của họ lúc này đã trở nên vô cùng mãnh liệt và nồng cháy, cứ thế nhả ra rồi lại cuốn lấy, dường như không có hồi kết.

HAPPY KISS DAY!

(*) Sở dĩ Nhật chọn ngày 23.5 làm Kiss Day (Kisu/Seppun no Hi) vì vào 23/5/1946 đã có một bộ phim chiếu rạp "Hatachi no Seishun (Thanh xuân tuổi 20)" mang theo cảnh hôn lãng mạn đầu tiên trong nền điện ảnh Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro