(4) Hợp tác vui vẻ, Michieda! (adjusted)
Đúng như Michieda dự đoán, sau hôm đó Meguro Ren quay lại đền thờ ba lần.
Lần thứ nhất, hắn quay lại để xác nhận mình không rầu quá hoá điên.
Hai giờ bảy phút chiều, Meguro mới đi được một nửa số bậc thang dẫn lên đền thờ, và một nửa là đủ để trông thấy bóng hình ai đó đứng đợi nơi thềm sân. Michieda Shunsuke lại vận kimono. Khác với màu đỏ lần đầu gặp mặt, hôm nay có màu đen sọc dọc, bên ngoài là haori trơn xám lông chuột.
Meguro không kìm được tiếng cảm thán trước sự xinh đẹp của linh hồn hộ mệnh ấy. Michieda vừa thấy hắn liền hào hứng vẫy tay. Hắn mỉm cười lịch sự, gật đầu đáp lễ. Gần đây hắn trộm nghĩa, có khi duyên gặp gỡ này là do thần linh đã lắng nghe lời van nài từ hắn, còn duyên lành hay duyên dữ phải đợi thời gian.
- Cậu biết tôi sẽ đến vào hôm nay à? - Meguro hỏi nhỏ ngay khi vừa lên tới cổng. Dù chưa có khách vãng lai thì cẩn thận chút vẫn hơn.
- Đoán xem nào? Có dấu hiệu cả đấy!
Hắn bắt đầu đưa ra một số suy đoán, nhưng đến cuối Michieda chỉ cười cười rồi lái sang chuyện khác. Cả hai đi về hướng thần xã, ở đó sẽ an toàn hơn nhiều.
Sau khi đã an toạ trong một căn phòng, Meguro dần thả lỏng cảnh giác. Hắn chợt hiểu được cảm giác của vu nữ Fukumoto với chàng người mẫu Suzuki rồi, ngăn mình giao tiếp với Michieda thực sự là cực hình đấy.
Lại nói tới Michieda, ngoài trang phục truyền thống thì y có vẻ rất thích hoa trà nhỉ? Thần xã này được xây trên sườn đồi, mỗi căn phòng đều thông ra không gian trống xung quanh. Căn phòng Meguro đang ngồi có một cái cửa lớn dẫn ra khoảng sân vườn bị tuyết phủ trắng xoá, phía xa hơn là "hàng rào" gồm những bụi hoa trà, ngăn cách nơi này với bìa rừng thông.
Hoa đỏ tươi nở rộ trên nền lá xanh, cánh hoa xếp từng lớp ôm lấy nhuỵ vàng ở giữa, nhìn chung là loài hoa sơn trà Meguro thường thấy. Chúng đẹp, nhưng không còn gợi thêm cảm giác gì nữa, khác biệt với đoá trà trong chiếc rương kia.
Tuyết có dấu hiệu ngừng rơi, và suy nghĩ của Meguro cũng đứt quãng từ từ. Michieda nhìn hắn, hào hứng hỏi:
- Muốn đắp người tuyết không?
- Cậu là trẻ con đấy hả?
- Thế người lớn không được chơi đắp người tuyết à?
- Không phải thế. - Meguro cười cười, có vẻ bị lây sự hào hứng từ Michieda rồi. Nghĩ kĩ thì đã lâu rồi, rất lâu rồi, hắn không cho phép mình vô tư đùa nghịch nữa. Mọi năm đều cắm đầu ở phòng tập, hoặc cánh gà, hoặc trên sân khấu nhưng với vị trí nhảy phụ.
- Muốn chơi thì mặc cho ấm vào, phong phanh như này sẽ bị ốm đó.
- Tôi không bị mấy cái đó đâu.
Tuy miệng nói thế, Michieda vẫn đứng lên đi thay đồ. Y quay lại với combo áo giữ nhiệt, hoodie, và quần dài. Meguro khúc khích, rõ là rất ngoan nhưng cứ thích tỏ ra bướng bỉnh.
- Còn cười nữa tôi sẽ lấy tuyết ném chết anh. - Michieda liếc xéo hắn.
- Vậy thì sẽ không ai giúp cậu hoàn thành ước nguyện đâu.
Không thèm đáp lời nữa, Michieda chạy ra sân, bắt đầu công cuộc đắp nặn, Meguro đương nhiên cũng ra giúp một tay.
Lượng người tuyết trong sân tăng lên từng phút với đa dạng kích thước và hình hài. Có một cục tuyết nhỏ khoảng hai bàn tay, hai mắt làm từ sỏi nhỏ, tay làm từ nhánh cây khô, đầu đội một nhúm lá xanh, thoạt nhìn có chút buồn cười.
Michieda chỉ vào người tuyết đó rồi hỏi:
- Đây là Meme. Anh có biết điểm khác biệt giữa Meme và những người tuyết ở đây không?
Meguro lắc đầu:
- Không, là gì thế?
- Những người tuyết này sẽ tan chảy khi xuân tới, nhưng Meme sẽ chỉ làm tan chảy trái tim người khác thôi. Xuân, hạ, thu, đông, nó nhất định sẽ lớn lên trong sự yêu thương hai chiều.
Meguro ngớ ra. Phải rồi, Michieda đôi lúc sẽ hoàn thành lời cầu nguyện của khách ghé qua. Có lẽ y đã biết được hắn canh cánh điều gì, nên mới dùng cách thức trẻ con này để động viên hắn. Trẻ con sẽ không ngại nói ra những lời "sến súa", mà người lớn nghe được cũng sẽ thấy chúng đáng yêu. Dễ dàng tiếp nhận thông tin hơn thật đấy.
.
.
;
Lần thứ hai, Michieda cảm nhận được Meguro đến đền thờ nhưng lại không lường trước được cả mẹ hắn cũng đến.
Michieda tìm thấy Meguro đang đứng gần nơi cầu nguyện, mắt dán vào điện thoại. Hôm nay khá vắng người qua, nên y có chút muốn trêu chọc hắn, lỡ mà có nhảy cẫng lên cũng đỡ nhục. Và thế là Michieda mon men tới ngay sau lưng Meguro, dùng bàn tay lạnh cóng của mình áp nhẹ vào gáy hắn.
Nạn nhân giật mình rít một tiếng, vừa quay ra sau liền trông thấy thủ phạm với điệu cười "hệ hệ hệ", hắn buộc phải nhắc nhở bản thân kiềm chế cơn giận, nếu không muốn bị đánh giá là đồ điên. Meguro vội cắm tai nghe rồi vờ như đang nói chuyện điện thoại:
- Quỷ tha ma bắt, tới từ lúc nào vậy?
- Mới được vài phút thôi. Anh cứ cắm mặt vào điện thoại như thế thì còn lâu mới biết tôi tới. - Michieda bĩu môi.
- Rõ là cậu đi không phát ra tiếng còn gì?
Meguro đảo mắt. Đúng lúc đó mẹ hắn vừa từ bên trong đền thờ bước ra, vẻ mặt cau có lập tức bị thay bằng một điệu cười có phần "sượng trân". Hôm nay vốn chỉ muốn đưa mẹ ra ngoài, nhưng coi bộ không đơn giản như vậy rồi. Và vấn đề thực sự của hôm nay bắt đầu từ đây.
Mẹ Meguro có gương mặt hiền hoà, cười mỉm thôi đã thấy cả mùa xuân ùa về rồi. Bà khoác tay con trai, hướng ánh mắt yêu thích về phía cậu trai nhỏ trong bộ kimono màu chàm.
- Ren, bạn con hả?
- Sao ạ? - Meguro ấp úng. Hắn nhìn Michieda, Michieda nhìn lại hắn, hai bên bất ngờ tới mức chết lặng.
- Bạn của con hả? Chào cháu, bác là mẹ của Ren.
Meguro lẫn Michieda tiếp tục đần cả ra. Bằng một cách nào đó, mẹ hắn thấy được Michieda Shunsuke.
- Hai đứa sao thế?
Michieda cuống hết cả lên, lắp ba lắp bắt một hồi mới được một câu giới thiệu hoàn chỉnh:
- Vâng, cháu là Michieda Shunsuke, bạn của anh Meguro ạ. Bác có thể gọi cháu là Mitchi.
- Mitchi à?
Bác gái hỏi lại, tình cờ là Meguro cũng gọi theo. Michieda chớp mắt, xong rồi lại bày ra vẻ mặt thoả mãn, nhưng cũng rất nhanh đã về lại hình tượng thiếu niên ngoan hiền. Meguro phát giác được hành vi không phù hợp, đành ngượng ngùng gãi đầu.
Bác gái khẽ liếc thằng con mình rồi lại quay sang nhìn Michieda.
Gần đây con trai bà khá bất thường, lao đầu vào tập luyện đến mức phải vào viện nhưng vẫn cố chấp cho rằng mình ổn. Hắn cứ một mình ôm lấy những cảm xúc tiêu cực, đến gia đình còn không chịu chia sẻ thì nói gì đến bạn bè. Thế giới này đối xử với con mình quá khắc nghiệt, ai làm mẹ cũng sẽ xót xa. Bà đã cầu nguyện thần linh, xin hãy bao dung đứa trẻ chăm chỉ, tội nghiệp của bà, hãy để thằng bé gặt được quả ngọt. Và bà thấy Michieda. Đứa bé ấy trông nhỏ hơn con bà vài tuổi, vừa nhìn đã thích. Chỉ là trong giây lát, nội tâm bà có chút mâu thuẫn. Trực giác người mẹ mách bà không nên để Ren dây vào Michieda, không phải vì nhân cách hay đời tư thằng bé, mà vì... vì điều gì mới được? Bà không biết.
Mẹ Meguro ngó lơ những mâu thuẫn nội tâm, hỏi han Michieda thêm vài câu, bầu không khí tổng quan hoà hợp kỳ lạ. Tầm năm phút sau, bà nhận được cuộc gọi công việc nên đành dời sang chỗ khác. Hai người "trẻ" kia vội đứng sát lại, tranh thủ làm rõ vấn đề với tốc độ nói nhanh hơn cả khi bị chó rượt.
Meguro: "Chuyện này là sao?"
Michieda: "Còn sao nữa? Bác gái cũng giống công chúa nhà tôi và Jin-kun rồi."
Meguro: "Công chúa nhà cậu? Là ai?"
Michieda: "Đừng để ý, tôi nói linh tinh ấy mà. Nhưng nếu đương không nhìn thấy tôi, vậy mẹ anh có thể chạm vào tôi luôn ấy."
Meguro: "Có thể giống với miko ở thần xã hôm đó mà?"
Michieda: "Yumeko ấy hả? Không đâu, em ấy phải trải qua một nghi lễ dàiiiiii để chỉ giao tiếp với tôi đấy, các miko khác cũng vậy. Nhưng mẹ anh lại giống như Riko và Jin hơn, tự nhiên đã vậy rồi."
Meguro: "Tại sao?"
Tới đây Michieda liền ngập ngừng: "Ừ, tại sao nhỉ? Chắc tại bác ấy... từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi? Có không nhỉ...? Có hả ta?"
Michieda mò mẫm ký ức xem mẹ của Meguro ở hiện tại đã từng đóng vai trò gì trong tiền kiếp của mình, không hề để ý biểu cảm đầy biến hoá của Meguro. Hắn không khỏi tò mò về những mối quan hệ rắc rối mà y khơi gợi lên, tò mò nhất đương nhiên là về chính hắn. Hắn trót hỏi:
- Ngoài chủ nợ, tôi là ai trong quá khứ của cậu vậy?
- Anh... trong quá khứ... Sao hỏi đột ngột quá vậy? - Michieda suýt tí thì bị hớ, y liên tục né tránh ánh mắt dò xét của đối phương, cổ họng trở nên khô khốc.
Nhác thấy mẹ Meguro đang cất điện thoại vào túi, Michieda liền đánh trống lãng:
- À, hôm nay tôi tính bảo là anh có thể trút hết những đắn đo trong lòng với mẹ mình đó. Bác ấy nhất định sẽ hiểu, cũng sẽ có cách để giúp anh. Đừng giữ những tiêu cực cho riêng mình nữa nhé?
- Ơ này?!!!!
Chưa kịp trả lời, mẹ Meguro đã quay lại. Michieda vội xin phép về vì lý do "có hẹn" kinh điển, một cái ngoảnh đầu cũng không có. Meguro dõi theo đến khi người ta ra khỏi tầm mắt rồi vẫn cứ ngẩn ngơ. Nếu không có gì, sao phải né tránh dữ vậy?
;
Hai mẹ con Meguro ghé qua một quán nước nhỏ ở gần đền thờ. Bởi vì lâu lâu mới được ra ngoài cùng nhau, Meguro hy vọng có thể tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp với mẹ hơn nữa, chăm sóc cho mẹ nhiều hơn, cũng như có nhiều thời gian để tâm sự những chuyện gần đây như ngày còn bé.
Quán nước không quá đông khách, chờ vài phút hai người đã được sắp xếp một bàn gần cửa sổ lớn. Meguro khá hài lòng với chỗ ngồi này vì có thể nhìn ra bầu trời bên ngoài. Trong lúc đợi thức uống và món tráng miệng, hai mẹ con đã kể nhau nghe được vài chuyện buồn cười mà bác gái gặp phải lúc đi siêu thị, than phiền cả mấy vấn đề xoay quanh đứa út trong nhà. Sau khi nhân viên đem đồ uống tới và không còn dấu hiệu nào cho sự gián đoạn, mẹ Meguro mới hỏi thẳng con trai:
- Con có chuyện gì muốn nói với mẹ đúng chứ?
Bị hỏi như thế, hắn có hơi căng thẳng, nhưng đây là lúc thích hợp để nói về vấn đề hắn gặp phải:
- Cái đó... Là chuyện liên quan tới công việc của con...
Meguro cúi đầu thật thấp, phần tóc mái rủ xuống che đi phần nào gương mặt. Hít vào thật sâu rồi từ từ thở ra, hắn bắt đầu nói:
- Con nghĩ mình đang muốn dừng lại. Con... sẽ không làm Idol nữa, con thấy mình thua kém những người khác lắm. Cái gì cũng làm không xong, từ hát hò đến nhảy nhót đều không đủ tốt. Có lẽ con sẽ tìm đại một công việc văn phòng sau khi xong đại học, sáng đi chiều về, cứ thế qua ngày. Con... kiệt sức rồi...
Vài phút trôi qua trong im lặng. Sự im lặng ấy bóp nghẹn Meguro. Và khi hắn nghĩ mình sắp chết tới nơi, mẹ hắn lên tiếng bằng tất thảy dịu dàng mà bà có:
- Ren của mẹ đã rất mệt mỏi nhỉ? Vậy cứ dừng lại nếu con muốn đi.
Đến lúc này Meguro mới dám đối diện với cái nhìn từ mẹ. Môi bà cười và khoé mắt cũng cười. Meguro ngạc nhiên, cố tìm kiếm một dấu hiệu của sự thất vọng cùng trách móc, nhưng hắn kiếm không ra. Hắn hoàn toàn kiếm không ra.
Giọng Meguro run run:
- Mẹ không mắng con ạ?
Mẹ Meguro nắm lấy tay con trai rồi miết nhẹ. Bàn tay chai sạn này đã chăm sóc hắn qua năm tháng, đã nhiều lần kéo hắn lên từ những thất bại, bây giờ lại lần nữa cho hắn động lực để tin tưởng bản thân nhiều hơn thay vì cứ so sánh mình với người khác rồi tự đạp đổ tương lai phía trước.
- Nói cái gì ngốc nghếch vậy? Nếu con muốn tiếp tục, mẹ sẽ ủng hộ con. Nếu con muốn dừng lại, mẹ cũng sẽ ủng hộ nốt. Chỉ cần đó là quyết định của con, mẹ sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ.
Meguro đã dự tính rất nhiều trường hợp có thể diễn ra, và trong cả muôn vàn khả năng, hắn chưa từng dám nghĩ đến câu trả lời của mẹ lại như thế này. Thà rằng cứ mắng hắn là đồ thất bại hay vô dụng, hoặc hỏi mấy thứ đại loại như "Không cố được thêm chút nữa hả con?", hắn sẽ thấy dễ thở hơn nhiều, càng dễ từ bỏ hơn biết bao. Vậy mà mọi thứ khác quá, Meguro đột nhiên không muốn từ bỏ nữa. Gia đình vì giấc mơ của hắn mà không ngừng cầu nguyện, cổ vũ, chờ đợi, Meguro tiêu tốn của họ ngần ấy thời gian lẫn công sức, bây giờ tuyệt đối không thể bỏ cuộc.
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng đến cuối Meguro cũng nhìn thẳng vào mắt mẹ với quyết tâm cao độ:
- Con đã nghĩ mình sẽ dừng lại nếu mẹ mắng con. Có lẽ con sẽ cố thêm chút nữa, biết đâu hy vọng sẽ mỉm cười.
- Được rồi, mệt quá thì cứ về nhà nghỉ ngơi nhé? Không được dồn ép bản thân nữa đâu đấy.
- Vâng ạ.
Meguro thấy vai mình nhẹ bẫng, cả gánh nặng tâm lý cứ như vừa bị ném đi vậy. Hai mẹ con ngồi trò chuyện thêm một chốc, chủ đề trở nên sáng sủa và đời thường hơn.
Chẳng bao lâu trời đã dần chuyển sắc. Tiết trời vẫn độ đông chí, nhưng màu trời lại tựa lá phong cuối thu; biển mây từ xa kéo tới thoạt nhìn tựa như có người đang quét lá rơi trên đường, người đó càng cố gom chúng thành một tụ đầy, chúng càng theo gió tràn ra khắp nơi.
Meguro nhìn bầu trời phía sau tấm kính đến ngẩn ngơ, những ngôi sao sớm sẽ xuất hiện thôi nhỉ? Khi trời tối và hắn phải về nhà, sợ rằng chỉ qua một đêm, quyết tâm lúc này của hắn sẽ giảm xuống số âm mất. Bỗng dưng hắn quay sang mẹ:
- Mẹ về trước được không ạ? Con chợt nhớ ra có vài thứ cần mua.
Mẹ hắn nhún vai rồi phẩy tay xua đuổi. Bà vốn đã thấy con trai có chút chần chừ không muốn về rồi, ít nhiều hẳn liên quan tới cậu trai họ Michieda. Đôi khi người mẹ cũng không thể ngăn con mình rơi vào rắc rối, nhất là khi nó tự phát giác điều đó nhưng vẫn muốn nhảy vào, trước mắt cứ đồng ý thôi.
- Biết rồi biết rồi, nhớ về ăn cơm! Tí có món con thích đấy.
- Vâng ạ.
Nói rồi Meguro bước nhanh ra ngoài, để lại người mẹ với những tâm tư khó tả thành lời.
;
Khi hắn tới nơi, trời đã chuyển sang màu lam đậm. Lối đi từ cổng torii đến trước cửa chính được thắp sáng bởi những chiếc lồng đèn giấy hình trụ, ánh lửa sáng ngang ngửa với đèn điện trên phố. Nhờ vậy, Meguro rất dễ dàng trông thấy một Michieda đang ngồi chồm hổm ở dưới mái hiên. Cái chiều cao gần một mét tám cuộn thành một cục tròn tròn màu chàm, chơi đùa với mấy con mèo hoang đói meo. Meguro nhẹ nhàng bước tới, nhìn cái tổ hợp đáng yêu từ trên cao.
- Xin chào? Khi nào xong chúng ta có thể nói chuyện chút không?
Cục màu chàm giật mình, ngẩng đầu lên chạm mắt hắn. Trong mắt người, có bóng hình hắn phản chiếu; rèm mi rơi xuống, hình bóng hắn bị che khuất.
- Michieda? - Meguro lo lắng gọi tên y, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong lúc hắn vắng mặt vậy?
- Sao anh lại ở đây? - Giọng Michieda hơi khàn, lo lắng trong Meguro tăng lên thêm chút ít, không lẽ bị đau họng rồi?
- Tôi có chuyện gấp cần phải nói nên quay lại, sợ để sang ngày mai tôi sẽ không muốn làm nữa. Cậu không sao đấy chứ?
- À, ổn mà, lúc nãy mới bị mèo cào. Mà chuyện anh muốn nói là?
Tuy không hoàn toàn tin tưởng câu trả lời quá sức qua loa ấy, Meguro cũng không thể làm gì hơn. Hắn đành chấp nhận rồi quay về với mục đích chính:
- Về chuyện hợp tác với cậu... Tôi đồng ý. Bởi vì Michieda là thần hộ mệnh, tôi nghĩ cậu sẽ mang lại may mắn dù chỉ một chút. Ngược lại, tôi sẽ giúp cậu thực hiện ước nguyện mặc dù tôi vẫn chưa biết cậu ước cái gì.
Michieda tỏ vẻ đắn đo dù chính y đã đề nghị hai bên "hợp tác":
- Đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?
- Tất nhiên rồi.
Meguro vươn bàn tay ra, trên mặt là sự tin tưởng tuyệt đối giành cho người trước mặt.
- Hợp tác vui vẻ nhé, Michieda?
Michieda đợi thời khắc này hơn hai kiếp người rồi, lúc này không có lý do gì để từ chối cả. Y dứt khoát bắt lấy bàn tay đang chờ mình.
- Hợp tác vui vẻ, Meguro-san.
Cả hai bỗng cười rộ lên. Bọn họ đang làm gì thế này? Quá sức nghiêm túc rồi. Meguro bỗng nhớ ra cái gì đó, hắn lôi từ túi áo ra một cái túi sưởi rồi dúi vào tay Michieda, nhẹ nhàng bảo:
- Tôi biết là cậu không thể bị bệnh, nhưng cứ cầm lấy mà dùng. Người cậu cứ lạnh toát thế này, mọi người sẽ lo lắm.
Mắt Michieda dán vào cái túi nhỏ. Tuy không thể bị bệnh, nhưng y vẫn cảm nhận được nhiệt độ. Mùa hè sẽ thấy nóng tới mức chỉ muốn mãi ngâm mình trong làn nước mát; mùa đông sẽ thấy rét buốt vô cùng, đầu ngón tay, ngón chân nhiều khi còn quắn quéo vào nhau. Xuân, hạ, thu tạm gác qua một bên, nhưng tới đông là y lại khiến người trong đền lo lắng tột độ vì quần áo mỏng manh. Riko nhắc mãi riết nản, Suzuki nói mãi đâm ra lười, giờ mà gặp thì hai người đó cứ việc quấn y thành cục bông to đùng, khỏi nhắc chi cho mệt.
Nghĩ tới đây Michieda bỗng phì cười:
- Chưa gì đã thấy anh giống cái tính lo xa của hai đứa nhỏ rồi.
- Hai đứa nhỏ? Fukumoto với Suzuki ấy hả? Nếu tính đúng tuổi thì bây giờ cậu nhiêu thế?
- Vài trăm tuổi có lẻ, tầm đó. Mà tôi chết lúc mười chín tuổi, bộ dạng này là lúc mười chín luôn đó, tin không?
- Tin! Mặt cậu non choẹt.
- Còn mặt anh thì già chát.
Và rồi cả hai bật cười lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro