Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3) Tương ngộ (adjusted)

Hai mươi phút trước, Michieda Shunsuke đang bàn mấy thứ lông gà vỏ tỏi với một miko ở sân sau của đền thờ, nơi chỉ cho phép một số người ra vào. Đột nhiên, lồng ngực trống rỗng của Michieda thắt lại rồi bật mạnh ra một tiếng đập lớn.

Bầu trời bỗng nổi một trận gió to, cơn mưa hoa đổ ào không kịp trở tay, nương theo gió cuộn thành vòng xoáy. Michieda bắt lấy những dấu hiệu, tức tốc chạy đến nơi mà y tin rằng mình sẽ tìm được một lời xác nhận thoả đáng.

;

Cùng lúc, phía Fukumoto Riko không khá hơn là bao. Nhân ngày nghỉ, nàng vui vẻ tấp vào siêu thị mua nguyên liệu làm karaage cho gia đình và bạn bè. Vậy mà đang xếp hàng, nàng bỗng thấy khó thở vô cùng. Có thứ gì đó mát lạnh tràn vào tai, vào mũi, vào cả lá phổi. Mềm mại tựa nước hồ, nguy hiểm tựa nước hồ sâu.

Riko khuỵ gối, ho sặc sụa, khiến ai thấy cũng e ngại né tránh. Tình trạng ấy kéo dài chưa đến một phút, nhưng những tưởng màn nước vô hình đã thực sự cướp đi cái mạng nhỏ này. Riko bỏ lại cả giỏ đồ đã lựa kỹ càng, vội đạp xe tới đền thờ. Michieda từng nhắc về vấn đề này rồi, chỉ là nàng không hoàn toàn tin tưởng. Nàng cần xác nhận lại.

Hiện tượng kỳ lạ đã gây cản trở giao thông khu vực, Riko phải mất gấp đôi, gấp ba thời gian bình thường mới đến nơi. Hai tai nàng còn ù ù, chẳng nghe rõ chính mình, chứ đừng nói là tiếng chuông điện thoại trong túi đi chợ.

Chủ nhân của chục cuộc gọi nhỡ bất lực nhìn cuộc gọi đi không hồi âm gần nhất. Suzuki Jin mất kiên nhẫn nhìn hàng dài xe ô tô kẹt cứng ngắc. Anh đã thấy video về cơn mưa hoa, báo chí cũng lên bài về nó, kèm theo những phỏng đoán vô căn cứ hoặc thậm chí đề ra các câu hỏi tâm linh. Vậy nên, ngay sau khi hoàn thành buổi chụp hình ngoại cảnh cho tạp chí, anh liền yêu cầu quản lý chở mình đến đền. Michieda đã dặn dò người "trong cuộc", nếu nó thực sự diễn ra, hãy tập trung ở đền thờ.

Quản lý nhìn cậu trai liên tục cắn môi, tay thì bấm gọi duy nhất một số điện thoại. Cảm giác lo lắng dâng cao, bóp nghẹn anh. Suzuki cáu bẳn mở cửa xe, để lại cho quản lý lời nhờ vả đem đồ về kèm theo câu cảm ơn, rồi chạy vụt đi. Dáng anh dần bị khung cảnh đô thị nuốt chửng, quản lý đành thở dài trông theo.

Mất gần mười lăm phút để Suzuki đến được đền thờ, mất thêm mười phút nữa để lên được chỗ trú của Michieda Shunsuke.

Vừa đến nơi, Suzuki thô bạo đẩy cửa phòng, rồi nhào tới ôm chặt Riko ngay khi bắt được thân ảnh quen thuộc.

- Riko, Riko, Riko. - Giọng anh run nhẹ, đứt quãng. Vốn dĩ các dấu hiệu không đáng phải lo, nhưng cả chục cuộc gọi nhỡ khiến anh mất bình tĩnh. Riko biết anh lo, cứ yên đó với bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng bạn tới khi anh chịu buông ra và tập trung và tình hình hiện tại.

Michieda nhếch môi:

- Cuối cùng cũng chịu thôi.

Suzuki vội liếc y, rồi hỏi:

- Anh ta đâu?

Nhân vật thứ tư giật bắn mình, tự nhận thức Suzuki đang hỏi tới ai. Meguro bước ra từ sau lưng Michieda, cười ngượng chào hỏi:

- Xin chào, tôi là Meguro Ren, còn cậu là Suzuki Jin, người mẫu độc quyền của tạp chí Men's Non-no nhỉ?

Suzuki dần thả lỏng phòng bị, lịch sự bắt tay:

- Vâng ạ, rất vui— được gặp anh. Anh cứ gọi em là Jin, còn đây là Fukumoto Riko và Michieda, đều là bạn thân của em.

Meguro bỗng thở phào nhẹ nhõm:

- Ra là bạn thân à. Họ làm tôi hết hồn nãy giờ luôn đó, cứ bảo Michieda đây là linh hồn bảo hộ gì đó, làm tôi nghĩ mình có nên đến bệnh viện kiểm tra hay không.

Suzuki gãi đầu, ngập ngừng trả lời:

- À... cái đó... Cậu ấy là thần bảo hộ thật đấy ạ, và vì một số lý do nên chúng ta mới có thể giao tiếp với cậu ấy dưới hình dạng con người như thế này. Cũng không phải tự dưng bốn đứa mình tụ về đây. Em biết là chuyện này rất khó tin, nhưng nó là vậy đó.

- Cậu Suzuki này?

- Vâng?

- Cậu có muốn cùng tôi đến bệnh viện luôn không?

Vừa dứt lời, bên ngoài nổ một tiếng sấm rền, xé nền trời thành hai nửa. Mưa hoa còn rơi, giao thông vẫn kẹt, người vẫn hiếu kỳ. Đó là chuyện của thế giới bên ngoài, thế giới bên trong cũng mắc kẹt y chang. 

Nụ cười trên môi Suzuki tắt ngấm. Fukumoto kéo dài giọng:

- Giải thích cỡ nào anh ấy cũng không chịu tin.

Sau gần một tiếng lỡ hấp tấp tiết lộ sạch sành sanh tình hình của mình và bất lực trước sự cố chấp không muốn hiểu của Meguro Ren, Michieda đành ngỏ lời:

- Anh có muốn kiểm tra chút không?

Câu hỏi này khiến Meguro tò mò. Michieda nhìn hắn chằm chằm, thậm chí còn không thèm chớp mắt. Đôi mắt đen huyền ấy so với tấm vải phủ vừa rồi chẳng khác nhau là mấy, đều khiến hắn phải đấu tranh dữ đội chỉ để xem có nên khám phá điều gì chứa đựng bên trong. Lý trí của Meguro (lần nữa) rung lên từng hồi chuông cảnh báo. Vừa nãy hắn làm gì để dẫn tới tình huống kỳ quặc này, bây giờ hắn còn muốn gây thêm nhiều rắc rối hơn à?

Meguro dứt khoát:

- Không!

Michieda còn dứt khoát hơn:

- Tiếc quá, anh không có quyền từ chối ở đây.

Nói rồi, y chộp lấy cổ tay hắn kéo xuống dưới. Meguro không phản ứng kịp, đến khi hoàn hồn đã thấy cánh cửa gỗ bị đẩy ra, khí lạnh bên ngoài đột ngột ùa vào, haori trắng bay phần phật. Hắn bực bội giựt tay ra, lớn tiếng:

- Tôi đã bảo là không muốn! Cứ cho cậu thật sự là thần bảo hộ hay gì đó đi, vậy thì liên quan gì đến tôi?

Michieda cũng bực bội đáp trả:

- Anh mở được cái rương. Chỉ duy nhất một người mở được nó, là anh! Nó chứa toàn bộ thời gian và ước nguyện của tôi, anh mở nó ra, thời gian của tôi cũng bắt đầu đếm ngược!

- Chỉ là cái rương thôi thì ai mở chả được???! Lại còn thời gian gì đó, chỉ một cái bông thì chứng minh được gì chứ? Mà cứ cho là tôi liên quan, nhưng tôi không muốn thì cậu không thể bắt ép tôi giúp cậu!

Michieda hít sâu, hai tay nắm thành đấm. Meguro nói đúng, y không có quyền ép buộc hắn giúp mình chỉ vì hắn có liên quan dù ít hay nhiều. Không nghĩa là không, không giúp tức là không giúp.

Michieda bình thường rất biết lỹ lẽ, giờ phút này lại bắt đầu lí nhí cãi cùn:

- Bởi vì anh không tin nên tôi mới phải kéo đi kiểm tra thôi. Đã bảo cái này là hợp tác hai bên cùng có lợi, anh chưa xem xét đã từ chối rồi...

- Xin lỗi nhưng mà

- CHUYỆN GÌ NỮA?!! - Cả hai đồng thanh, làm Suzuki lẫn Fukumoto giật thót tim.

Suzuki hất đầu về phía bên ngoài, nơi có vị miko đang chống nạnh cùng cây chổi quét sân và một tụ hoa nhỏ dưới chân. Chị nhướng mày, giọng nhàn nhạt:

- Cậu chắc hẳn là Meguro Ren nhỉ?

- Sao chị biết? - Meguro ngạc nhiên.

- Biết chứ, ai trong cái đền này cũng biết, những người kết nối với thần linh như chúng tôi càng cần phải biết. - Chị quét thêm một tụ hoa nữa, bình tĩnh trả lời.

- Cậu Meguro này, có ra ngoài với Mitchi thì cẩn thận một chút, nếu không mọi người sẽ nghĩ cậu bị thần kinh cho mà xem.

- Tại sao ạ?

Vị miko bĩu môi nhìn hai cô cậu sinh viên gần đó. Chị đi tới cách Michieda chỉ nửa bước chân, vươn thẳng cánh tay để nó xuyên thẳng qua cơ thể Michieda.

Meguro mở to mắt, rõ ràng lúc nãy hắn bị người này kéo đi một đoạn cơ mà? Hai người Fukumoto lẫn Suzuki cũng thế, rõ ràng họ đụng chạm Michieda như một người bằng xương bằng thịt, không phải là kiểu ảo ảnh chỉ có thể nhìn nhưng không thể chạm của vị Miko trước mặt.

- Cậu hiểu rồi đó. Có người chạm được vào em ấy, có người chỉ thấy, có người không gì cả.

Meguro ôm mặt. Mọi thứ quá sức điên rồ rồi!

Mưa hoa đang tạnh dần, dòng người tiếp tục chảy xiết trên mặt sân lát đá. Meguro mím môi, quyết định thử lần nữa. Hắn chộp lấy cổ tay Michieda, cảm nhận gân guốc nổi lên đầy chân thực. Trong sự hoài nghi, hắn xin phép ngắn gọn rồi kéo y về chỗ biển người.

Meguro giờ là một đốm đen cứng đầu, mặc cho người lỡ va trúng mình. Không ai, trừ hắn, trông thấy hay cảm nhận được nam nhân cao ráo bên cạnh. Cứ thế, người lại người xuyên qua cơ thể y như đi qua một cánh cổng rộng mở. Cánh tay Meguro đặt sát eo, nhưng bàn tay lại ở thế cầm nắm, hơi hướng ra ngoài, vài đứa trẻ hiếu kỳ ngoái nhìn rồi bật cười.

Hắn cười, cười khổ:

- Gần đây làm việc quá sức rồi, có được xin nghỉ ngơi không ta?

Michieda giữ im lặng, nhìn thêm vài ba người đi xuyên qua mình. Y lẫy nhẹ cổ tay để nới lỏng cái siết chặt, chần chừ chạm vào đầu ngón tay lạnh ngắt của Meguro.

- Chuyện này... khó tin quá rồi. - Meguro lẩm bẩm.

- Chính tôi đến giờ cũng không tin nổi mà.

Meguro khó hiểu nghiêng đầu, Michieda hiện hữu kề bên. Một, hai, ba đứa nhỏ đuổi nhau, xuyên qua vạt haori đỏ, trắng.

Đôi mắt thấp thoáng sầu ưu giờ đây thêm chút khắc khoải, thêm cả chút chờ mong. Lời định bị chặn ngay cổ họng, lý trí lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo. Thế nhưng ngay giây phút sự nghi ngờ được xác nhận bởi vị miko, Meguro Ren đã không còn khả năng từ chối định mệnh sắp đặt từ trước của mình nữa rồi.

.

.

;

Đặt cốc trà xuống bàn, Meguro Ren ngẩng đầu nhìn hai người và một linh hồn ở đối diện. Michieda Shunsuke ngồi chính giữa, nét mặt chưa hề giãn ra tí nào. Suzuki Jin ngồi bên trái, bày ra vẻ mặt "hóng chuyện thôi, đừng lôi tôi vào". Fukumoto Riko ngồi bên phải, căng thẳng không kém bạn mình, tay nàng còn đan chặt với tay y.

- Tóm lại là, Michieda cần hoàn thành ước nguyện cuối trong khoảng thời gian quy định để được đi đầu thai.

Ba người kia đồng loạt gật đầu lần một.

- Thời gian thực hiện sẽ được tính từ lúc cái rương được mở. Và chỉ có một người mới mở được nó, là người cậu... mắc nợ, nên cậu mới đợi tới bây giờ.

Ba người kia đồng loạt gật đầu lần hai. Meguro chun mũi, hoài thắc mắc thứ gì đã gắn hắn cái mắc chủ nợ.

- Bởi vì tôi đã mở được nó ra, tức là tôi cần ở đây, ý là hiện diện— thôi, sao cũng được, ý là tôi cần có mặt để cậu trả nợ cho tôi, mà cái nơi đó đồng thời là nguyện vọng của cậu? Một công đôi việc ha?

Ba người kia đồng loạt gật đầu lần ba, Meguro cũng gật gù theo vì bị liệu. Sau hơn nửa tiếng nghiêm túc vấn đáp, Meguro đã nắm bắt được bề nổi của vấn đề. Dĩ nhiên hắn còn muôn vàn câu hỏi tại sao, nhưng ưu tiên hàng đầu của hắn lúc này chính là:

- Tôi có một câu hỏi, chút nữa tôi rời đi, cậu sẽ không ám tôi như trong phim đâu nhỉ?

Mặt Michieda càng nhăn nhó hơn, cảm giác như y sắp đấm hắn.

- Muốn cũng không được, tôi không thể rời khỏi đây.

- Tại sao?

- Nói ra thì dài dòng, đại khái tôi chỉ có thể ra khỏi phạm vi kết giới khi anh đồng ý làm người bảo hộ tạm thời cho tôi thôi.

- Giống như ký hợp đồng thuê nhà với chủ ấy hả?

- Nghĩ thế cũng được.

- Có thể nói rõ hơn không? - Meguro vô thức khoanh tay trước ngực, vẻ tò mò lộ rõ.

Đột nhiên Michieda cười phì. Rõ là vừa nãy hắn đòi sống đòi chết không muốn liên can. Dù sao thì bọn họ còn kha khá thời gian trước khi trời sẩm tối, cứ từ từ giải thích cặn kẽ vậy.

Từ lâu, ngôi đền này đã được giăng một kết giới nhằm bảo vệ và cung cấp năng lượng cho Michieda tồn tại. Đổi lại, y sẽ bảo hộ một số người ở đây — thường là các miko — và hoàn thành một số ước nguyện từ người dân. Rời khỏi đây cũng được thôi, nhưng sức mạnh sẽ suy yếu, y có thể hồn bay phách lạc bất cứ lúc nào.

Để đảm bảo việc rời khỏi đây mà vẫn an toàn, Michieda cần mượn năng lượng từ một nơi - hoặc một người - có khả năng thay thế ngôi đền thông qua một nghi lễ rắc rối. Sau lễ, y có thể thoải mái di chuyển giữa đền thờ và nơi thay thế đó. Tuy nhiên, nếu thay thế là con người, y cần đảm bảo sự gần gũi nhất định mỗi ngày. Con người rất khác một nơi chốn, ở đền thờ có thể giăng kết giới, Michieda lòng vòng trong đó là được rồi. Nhưng con người lại di chuyển liên tục, vậy nên có một yêu cầu rất rất cao về sự gần gũi - ở càng gần nhau càng tốt.

- Tóm lại, một mình tôi thì không làm được, ép buộc anh thì tôi không muốn, suy ra tôi sẽ không thể rời khỏi đây, không thể ám anh, xin hãy an tâm đi ạ.

Meguro ậm ừ tạm chấp nhận lời giải thích đầy lỗ hổng.

Michieda bỗng gọi hắn:

- Anh Meguro?

Giọng y trầm bổng nghe thực sự êm tai, cộng thêm gương mặt đầy sự e dè, Michieda khiến Meguro không muốn rời mắt chút nào.

- Đây là chuyện đôi bên cùng có lợi, anh sẽ không chịu thiệt thòi gì cả. Xin hãy nghiêm túc xem xét việc này!

Căn phòng lần nữa rơi vào im lặng.

.

.

;

Meguro đứng ở bậc thang cuối, ngóng lên phía trên. Michieda vẫn đứng ngay dưới cổng đền đỏ chót, đến bậc thang gần nhất y cũng không thể bước xuống. Bộ đôi Suzuki và Fukumoto cách đó vài bước chân, vẫy vẫy tay tạm biệt. 

Khi Meguro biến khỏi tầm mắt họ, Suzuki mới mở miệng cảm thán:

- Không uổng công tớ hóng xem Meguro Ren trong truyền thuyết. Đúng là đẹp trai thật đấy, nãy để ý còn cao hơn tớ một chút cơ, cậu có thấy thế không Mitchi?

Riko huých khuỷu tay Suzuki, hất cằm về phía Michieda yêu dấu đang nhoẻn miệng trong vô thức.

Suzuki hỏi đùa:

- Cái vẻ mặt đó là sao vậy?

Fukumoto trả lời:

- Đắm đuối rồi. Không khéo ra khỏi đây được là cậu ấy ám Meguro-san thật đấy.

Rồi cả hai đồng loạt tặc lưỡi, đồng loạt đánh giá:

- Eo ôi tình yêu!!!

Như một thói quen, Suzuki với Fukumoto tiến lên đứng kẹp Mitchi vào chính giữa. Nếu có ngứa miệng quá muốn trò chuyện với nhau, mọi người nhìn vào cũng chỉ nghĩ là hai đứa nhỏ đang tụm đầu trò chuyện, nào hay chính giữa còn có một người khác.

Suzuki đánh tiếng:

- Mà sao cậu bình tĩnh thế? Lỡ Meguro không quay lại đây thì phải làm sao? Tụi mình không có thông tin liên lạc đâu đó.

- Anh ấy sẽ quay lại đây sớm thôi, nhìn cái mặt là đoán được rồi. - Michieda tự tin đáp.

Ba người cứ trông qua trông lại, không hề để ý rằng nơi vạt áo haori, những cánh hoa đỏ đang dâng lên từng chút. Cùng lúc ấy, bên trong chiếc rương tinh xảo, thêm một cánh hoa trĩu nặng, sẵn sàng rơi rụng ngay cả khi chẳng bị nguồn lực nào tác động lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro