Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54: neon district (1)


-Jennie... khi tôi nhờ cậu tìm cho một công việc, tôi không nghĩ là cậu sẽ chọn... -Tôi lắp bắp, rụt cổ lại khi nhìn về phía trước.

-Một quán bar! Tuyệt vời chứ? -Jennie cười tít mắt vỗ vai tôi bôm bốp.

Jennie đưa tôi đến một khu phố nhỏ gọi là khu ăn chơi trác táng của thành phố phía Đông, phố Neon. Trước giờ tôi cũng có nghe tụi con gái trong lớp nói về khu phố này, hầu như đứa nào trong chúng nó cũng từng thử bước vào, tuy nhiên lại chưa đủ tuổi để qua mắt kiểm duyệt ở các quán bar, cũng có thể gọi là làm ăn nghiêm ngặt.

-Cậu yếu như sên nên chắc không làm bảo vệ được, vậy tôi cho cậu làm bartender. -Jennie dẫn tôi vào trong phòng nghỉ của nhân viên, ném cho tôi một bộ đồng phục mới toanh.

-Tôi có thể làm trông xe mà, tôi làm gì biết pha chế? -Tôi bối rối nhìn chiếc tạp dề thêu logo của quán.

Jennie thở dài day trán.

-Đần vừa thôi. Cậu nghĩ gì mà tự dưng tôi cho cậu vào làm ở tận bên trong bar? Là để nghe ngóng, nghe ngóng đấy.

-Ohhhhh. -Tôi há hốc mồm. -Vậy là nhiệm vụ của tôi đã bắt đầu rồi??

-Ờ chứ sao nữa? -Jennie đảo mắt. -Chuyện pha chế thì tí tôi sẽ nhờ người dạy cậu.

-Quán bar này là của cậu à?

-Không, nhưng là do Hades xây nên và bảo kê. Tôi cũng ké tí quyền. -Jennie ngồi lên bàn, vắt chéo chân. -Có một vài luật lệ và quy tắc nho nhỏ cậu phải tuân theo, bởi vì giờ cậu là người của tôi, nên cũng coi như là người của Hades.

Tôi gật đầu lia lịa nghe Jennie phổ biến luật lệ.

-Không được bố láo với khách, nhưng nếu chúng nó gây gổ với cậu trước thì cậu có quyền đập lại, nên là, đi học võ tiếp đi. Tiếp theo, gặp đàn anh chị thì phải lễ phép ngoan ngoãn. -Jennie chỉ vào cổ tay. -Các đàn anh chị, khách VIP sẽ có một vòng sơn phản quang ở đây.  Cuối cùng, cấm tiệt các hoạt động phi pháp, thấy là phải ngăn chặn, không được để cho chúng nó làm trò dơ bẩn trong quán bar của tôi.

-Ví dụ như...?

-Hửm? Trao đổi ma túy, thấy là phải gọi bảo vệ qua bộ đàm. Các hành động bỏ thuốc vào đồ uống, nạn nhân thường là khách nữ, cậu là bartender, thấy cốc nào bị bỏ thuốc là phải nghĩ cách ngăn chặn ngay. Cậu có thể giả vờ làm đổ cốc, thay cốc, tùy cậu làm gì thì làm. Còn nếu bọn nó sừng sổ lên với cậu thì cứ dựa nắm đấm mà làm.

-Ý cậu là đi đường quyền với khách??

-Ờ... ừ. -Jennie thở dài bất lực. -Đó, xong cuối ngày thì báo cáo với tôi.

-Ờ thưa chị. -Tôi cười khẩy ghi chép các luật lệ Jennie vừa nêu lại.

-Đúng rồi đó, tôi hơn cậu một tuổi nên bắt đầu gọi tôi là chị đi. -Jennie cười đắc chí.

-Cậu học cùng khối với tôi, có mơ tôi cũng không gọi cậu là chị. -Tôi nhún vai. -Ai bảo không học lớp 12 như chị Jisoo mà đòi cưa sừng làm nghé.

-Nhiệm vụ như nào thì tôi làm theo thôi, lắm chuyện thế. -Jennie nhìn như sắp đánh tôi đến nơi. -Thôi được rồi, sắp đến giờ mở cửa rồi đấy, để tôi gọi cho người sẽ huấn luyện cậu.

Người mà Jennie cử đến là một thiếu nữ có dáng người nhỏ bé, mái tóc ngắn ngang vai màu vàng sáng vừa vặn ôm lấy gương mặt nhỏ của chị. Chị mặc áo sơ mi đen, đeo sẵn tạp dề thêu logo của quán bar.

-Em hẳn là Lisa nhỉ? Chị là Seungwan. –Chị nở nụ cười tươi rói, đưa tay về phía tôi.

Tôi lúng túng đưa tay ra đáp lại chị.

-Mong chị giúp đỡ ạ.

Seungwan có vóc dáng nhỏ ơi là nhỏ nhưng tính cách chị thì trái ngược hoàn toàn so với ngoại hình. Chị nói nhiều và nhanh, khiến tôi phải tập trung gấp đôi để có thể theo kịp chị. So với chị thì tôi đúng là trẻ con lút cút đi theo học việc.

Chị giao cho tôi những công việc đơn giản như làm đồ trang trí cho đồ uống, quét dọn quầy bar hoặc là đổ rác. Phần nào tôi cũng cảm thấy dễ thở hơn vì không phải làm những việc khó ngay lập tức. Tôi có hai tháng để thử việc trước khi chính thức làm cho quán, trong hai tháng đó chị Seungwan sẽ giám sát tôi 24/7.

Ngày làm việc đầu tiên dễ dàng hơn mong đợi, đến giờ mở cửa là tám giờ tối, quán đông dần theo thời gian. Không phải nói quá chứ vị khách nào trông cũng đáng nghi, tôi dám chắc là hầu hết những người ở đây chẳng ai có một cuộc sống bình thường cả. DJ bắt đầu phát nhạc, vệ sĩ đứng canh cả cửa chính lẫn cửa sau, chị Seungwan xếp menu lên quầy rồi ra hiệu cho tôi bắt tay vào làm đồ trang trí.

Đèn huỳnh quang trắng trong quán được tắt hết toàn bộ, thay vào đó là đèn neon tông màu lạnh, cộng thêm vài tia đèn led hồng. Không khí trong quán bây giờ ma mị hơn bao giờ hết.

Một vài vị khách đã tiến đến và ngồi tại quầy bar, tôi cố giấu đi vẻ lo lắng của mình bằng cách cúi mặt xuống để cắt chanh. Chị Seungwan xởi lởi thân thiện khi tiếp nhận đơn đặt của khách, trong quầy bar còn một thanh niên trẻ nữa ngoài tôi. Cậu ta cao và có gương mặt lạnh tanh, im thin thít và linh hoạt pha chế đồ uống theo đơn chị Seungwan đưa cho. Nhìn động tác nhanh như gió của cậu ta khiến tôi thực sự ước gì một ngày mình có thể làm được như thế.

Vì còn trong độ tuổi học cấp ba nên tôi được phép đi về trước nửa đêm, dù tôi có nằng nặc đòi ở lại thì chị Seungwan cũng không cho phép, cả tôi và thanh niên kia phải về, sau đó sẽ có người khác đến thay ca cho hai chúng tôi.

Tôi chán nản cố làm nốt vài việc rồi vào phòng nghỉ thay đồng phục ra để đi về. Có lẽ do là ngày đầu tiên nên tôi vẫn còn rất hào hứng và muốn ở lại thêm một chút nữa, cũng có thể do tôi may mắn không gặp phải những rắc rối mà Jennie nêu ra trước đó.

Tôi nhìn đồng hồ, đã mười một rưỡi đêm rồi, giờ chỉ có thể gọi taxi thôi chứ giờ này chẳng còn xe bus nào nữa.

Nhân viên ra về phải đi bằng cửa sau, tôi đưa thẻ nhân viên mới cho vệ sĩ kiểm tra rồi đẩy cửa ra ngoài. Ngay khi tôi ló mặt ra thì chạm mặt cậu thanh niên cao kều trong quầy bar lúc đó.

Cậu ta dắt một chiếc xe máy ra khỏi khu vực để xe rồi hơi ngước lên nhìn tôi. Jennie không hề nhắc gì tới sự xuất hiện cậu ta, nhưng tôi chắc cậu ta cũng phải có liên quan đến các băng đảng thì mới được làm việc ở đây chứ, không thể nào chỉ là một sinh viên bình thường.

Vì mục đích tìm hiểu sâu hơn về các băng đảng, tôi quyết định tới làm quen với cậu ta.

-Chào cậu, tôi là người mới, Lisa. Sau này mong cậu giúp đỡ.

Cậu ta nhướng mày nhìn tôi rồi cũng đáp lại.

-Mingyu.

-Cậu làm ở đây lâu chưa? –Tôi tiếp tục giả vờ cười thân thiện.

-Cỡ một năm. –Cậu ta đáp ngắn gọn.

Sau đó thì tôi nghẹn họng, vì trình độ giao tiếp của tôi nằm ở con số không tròn chĩnh, thường thì mọi người làm quen với tôi chứ tôi ít khi làm điều ngược lại. Nên bây giờ tôi đang phải chật vật vì sự thiếu sót trầm trọng của mình.

-Cậu là người mà Jennie tiến cử hả? –Mingyu bất chợt mở lời khiến tôi thở phào.

-Ừ đúng rồi. –Tôi gật đầu.

Cậu ta lại im lặng khiến tôi bối rối không biết mình đã nói gì sai. Tôi chưa kịp mở mồm ra nói câu tạm biệt đầy gượng gạo thì Mingyu đã đội mũ bảo hiểm lên và phóng xe vụt qua tôi.

-Ơ... –Tôi nhíu mày. –Gì vô duyên vậy?

Người đâu mà hành động đáng ngờ, tôi lại càng phải hỏi Jennie về cậu ta.

.

Ngày hôm sau, khi không có tiết tôi liền lên thẳng phòng hội trưởng của Jennie. Hôm nay chị Jisoo nghỉ học để về quê một chuyến nên đâm ra Jennie cũng rảnh rang y như tôi vì không có ai để làm phiền.

Tận dụng cơ hội này, tôi quyết định hỏi về Mingyu nói riêng và về quán bar nói chung.

-Hở? Sao tự dưng lại hỏi? –Jennie sắp xếp giấy tờ đặt sang một bên rồi rót một tách trà.

-Thì cậu ta dù sao cũng sẽ sớm là đồng nghiệp với tôi, với lại tôi thấy cậu ta hành động kì quái thế nào ấy. –Tôi nhún vai.

-Hôm qua hai người đã nói chuyện gì rồi à?

-Không có gì nhiều, tôi giới thiệu tên tuổi các thứ rồi cậu ta hỏi tôi là do cậu cử vào à, thì đúng là như vậy nên tôi gật đầu, sau đó cậu ta phóng xe đi luôn.

-Hừm. –Jennie suy nghĩ một lúc rồi thở dài. –Cậu ta chắc hẳn hiểu lầm rồi.

-Hiểu lầm gì cơ? –Tôi cau mày.

Jennie đứng dậy khỏi bàn làm việc rồi ngồi xuống bàn tiếp khách đối diện tôi.

-Là thế này. –Jennie chậm rãi giải thích. –Bốn ứng cử viên chúng tôi cho cái ghế thủ lĩnh Hades tương lai được quyền tuyển một trợ lý và chính tay chúng tôi sẽ hướng dẫn cho họ, để đề phòng trường hợp chúng tôi không may hi sinh thì họ sẽ thay thế chúng tôi. Thì cậu thấy đó, Mingyu là trợ lý của một ứng cử viên. Chắc chắn cậu ta đã hiểu nhầm cậu là trợ lý của tôi.

-Ohhh... –Tôi hiểu ra mọi chuyện. -Ủa, vậy thì trợ lý của cậu là ai?

-Tôi làm gì có trợ lý? –Jennie cười khẩy.

-Thế cậu tính sao nếu như không có ai thay thế cậu?

-Sẽ chẳng ai thay thế được tôi cả. Vì tôi sẽ không chết. –Jennie ung dung uống trà.

Tôi ớn lạnh, không biết cô đang tự tin hay kiêu căng nữa.

-Vậy là các ứng cử viên các đều có trợ lý riêng hả? –Tôi gặng hỏi thêm.

-Theo tôi biết thì là như vậy. –Jennie gật gù. –À để cậu khỏi thắc mắc thì chị Seungwan cũng là một trợ lý.

Tôi há hốc mồm. Không ngờ một người sáng bừng như ánh nắng mặt trời, thấp hơn tôi nửa cái đầu đó lại là thành viên Hades.

-Bất ngờ nhỉ, tôi cũng shock không kém khi biết tin.

Jennie rót cho tôi một tách trà, tôi nuốt nước bọt rồi cố gắng bình tâm lại bằng cách nhìn về phía chiếc cửa sổ đã được đóng kín rèm theo ý Jennie.

Rồi tôi tự hỏi, cảm giác như thế nào khi trở thành trợ lý của một ứng cử viên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro