Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Act 3 - Gửi cho những khát khao cháy bỏng.

Tôi từ bé vốn đã không phải loại người tin vào ma quỷ.
Cả ông già Noel hay Tiên răng, Binbougami, Khẩu liệt nữ (*) gì cũng vậy.


Tôi lớn lên, không chút tin tưởng vào những hiện tượng siêu nhiên. Với tôi, đó chỉ là cách người ta biện hộ cho nỗi sợ hãi của mình. Họ huyễn hoặc cho bản thân tin vào những sinh vật không có thật như một loại thuốc an thần. Tôi thì không.
Tôi tin rằng sau bất kì một bí ẩn nào đó đều ẩn chứa sự thật.
Tôi tò mò, tôi thèm muốn, tôi khát khao chúng.
Con người ngạo mạn tôi đây luôn tin rằng rồi một ngày tôi sẽ giải đáp được mọi bí ẩn trên thế giới.
Ước mơ ấy cháy trong tôi, âm ỉ qua năm tháng.
Vì nó, đã không biết bao lần tôi phá vỡ quy tắc của bản thân, lao đầu vào những chuyện phiền phức chỉ để vén lên bức màn sự thật.
Dù vậy, tôi vẫn biết được giới hạn của bản thân. Tôi luôn giữ những bí mật ấy cho riêng mình.


Tôi thừa biết mọi người chẳng quan tâm về chúng. Tất cả những gì họ cần là những sinh vật, hiện tượng kì bí để bao biện cho sự ngu đần của bản thân, để họ có thể tiếp tục khoe mẽ cái trí thông minh nửa vời của mình. Như kiểu, vì ngày ấy họ không biết dịch hạch là một căn bệnh chết người nhưng có thể được điều trị, họ tự tạo ra những câu chuyện kì bí về chúng và đặt tên cho căn bệnh là "Cái chết đen", và rồi phó mặc đầu hàng số phận. "Bởi vì chúng ta chẳng thể làm gì cả."

Thật vô vị.

Và rồi, họ tạo ra những vị thần, những thiên sứ bảo hộ để làm cái màn chắn che chở cho họ khỏi tri thức, để làm một chỗ dựa mỗi lúc gặp khó khăn, đem chúng ra giải thích cho mọi thứ. Thiên thần bảo hộ ư ? Chúa trời tạo ra vạn vật ư ?

Qúa đỗi vô vị.

Càng suy nghĩ, càng tìm hiểu, càng lấn sâu, tôi chỉ càng biết được nhiều hơn về sự suy đồi và tội lỗi của loài người.

Suy cho cùng, con người là một loài sinh vật nhàm chán.

Thời gian trôi, tôi khoác lên mình một vỏ bọc, cố gắng hòa nhập vào xã hội.
 Chỉ cần như thế này...

Tôi, một con sói, sẽ có thể ung dung sống trong bầy cừu.

Tưởng chừng như sẽ sống một  cuộc đời cô độc...chà , ai mà biết được chứ.

Trên thực tế thì, có một chú cừu quá đỗi sắc bén đã nhận ra bản chất của tôi. Tôi hoảng sợ, tôi vỡ vụn. Tôi bỏ chạy. Một con sói như tôi không được phép ở trong bầy cừu. Và tôi đã bị phát hiện.

Nhưng cậu chỉ nhẹ kéo tôi lại. Giọng nói cậu ân cần, ánh mắt rất đỗi ấm áp.

" Hai ta làm bạn nhé? Nghe này, cậu không cần phải giả làm người tốt trước mặt tôi đâu."

Như vậy, tôi , một con sói, đã thực sự kết bạn với một con cừu.

Tôi, một con sói, đã tìm ra thứ quan trọng mà mình muốn bảo vệ.

Cậu - một chú cừu đen.

Nhưng rồi, vào một mùa Xuân tưởng chừng như sẽ biến mất qua từng trang lịch sử, không để lại chút vết tích.

Sân thượng dãy năm Ba.

Trước mắt tôi là cậu, cùng một con cừu trắng, cả hai đều đã gục trên sàn. Cách đó chỉ vài thước, là điều mà sâu tận thâm tâm tôi vẫn hằng tìm kiếm.

Một hiện tượng siêu nhiên.

Khoan , hình dáng này...

xxxx ? Có thật là..."

Bóng hình chỉ khẽ cười.

"... Yên tâm, tớ sẽ chẳng làm gì họ đâu. Nhưng giữ bí mật giùm tớ nhé? Bây giờ chưa phải lúc. "

" xxxx , cô quả thật chẳng thay đổi gì cả. Ai mà ngờ thứ tôi đã chờ cả cuộc đời để thấy lại là cô chứ ? "

" ...Ara , cuộc đời khó đoán mà? ....Này , cậu có thể ngừng cười được rồi đấy. Đồ lập dị "

Tôi chợt nhận ra khóe miệng mình nãy giờ vẫn nở một nụ cười.

" Xin lỗi. Tôi thực sự không giỏi kiềm chế cảm xúc."

" Thật vậy sao? Chẳng phải cậu vẫn luôn đóng kịch rất giỏi trong thời gian qua à?" - ma nữ cười khúc khích , giọng nói đầy mỉa mai - "Cậu nên đi đăng kí giải Oscar cho diễn viên xuất sắc nhất đi thôi , Kain Lee à.  "

* Binbougami : Thần xui xẻo .

Khẩu liệt nữ : Kuchisake-Onna , google để biết thêm chi tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro