kyushi
"Đợi một lát em nhé anh sẽ về ngay với em đây"
"Yoshi đâu có quan trọng bằng mấy tờ giấy của bố đâu"
Trong một tòa nhà chọc trời thuộc một công ty nổi tiếng.
Kim Junkyu CEO và là người thừa kế của Công ty, tài sản lên tới hàng nghìn tỷ đồng
Xoa sống mũi rồi thở dài, thái độ của Junkyu khiến cấp dưới khiêm bạn thân của anh phải ngạc nhiên.
Hiếm khi thấy Junkyu suy nghĩ vò đầu bứt tóc nhiều điều.
"Sao vậy anh bạn?" Jihoon huýt vai anh
"Má nó"
"Sao em yêu tao lại ở nhà?"
"Là sao má?" Jihoon ngơ ngác không hiểu lời Junkyu vừa nói
Không trả lời thắt mắc của Jihoon, Junkyu vội mở điện thoại ra đưa tấm hình cho Jihoon xem
"Mày nghĩ coiii em ấy bảo chỉ đi chơi với bạn bình thường thôi sáng nay lại đăng công khai những tắm hình này lên Instagram. Tao cảm thấy rất khó chịu" Junkyu bức bối.
"Vậy đây là lí do khiến sáng ra mặt mày như cái đít nồi đó hả"
"Ghen hả?" Jihoon trêu chọc
"Đúng vậy! Tao ghen đó. Tao không muốn người khác nhìn thấy những tấm hình này ngoài tao"
"Ích kỉ"
"Tao là như vậy đấy"
Jihoon lắc đầu đây cũng không phải là lần đầu tiên anh thấy Junkyu ghen tuông
Chỉ mới sáng sớm Junkyu đã điện cho Yoshi hàng trăm cuộc gọi và hàng ngàn tin nhắn nhưng vẫn không có phản hồi nào từ phía Yoshi.
Đợi mãi mà Yoshi không seen cũng như không rep, Junkyu bỏ về mặc dù còn đang trong giờ làm việc. Nhưng anh là CEO cơ mà muốn về lúc nào chả được
Chỉ tội Jihoon một mình thu dọn đống công việc.
"Phải lương thấp là tao nghỉ việc từ lâu rồi" Jihoon kiên nhẫn sắp xếp đống tài liệu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chiếc xe hơi phiên bản giới hạn đậu trước một ngôi nhà nhìn trông tối giản nhưng đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài.
Bên trong có đầy những món đồ cao cấp đắt tiền
Junkyu nhàn nhã bước đi với nụ cười tươi rói, trên tay là một bó hoa, trên đường về nhà đã ghé mua
Anh nóng lòng muốn xem phản ứng đáng yêu của Yoshi.
"Em yêu, anh về rồi"
Cánh cửa ra chỉ có sự im lặng chào đón anh, Junkyu hụt hẫng vì bình thường Yoshi sẽ lập tức chạy xuống khi nghe thấy tiếng xe của anh rồi nhảy vào vòng tay anh.
Junkyu vội vã chạy lên phòng tìm Yoshi.
"Em yêu"
Junkyu từ từ mở cửa phòng nhưng chỉ có bóng tối, bình thường Yoshi sẽ không tắt đèn nếu không ra ngoài.
"Em yêu?"
"Yoshi anh về rồi nè, em đâu rồi?"
Ngay khi tay Junkyu chuẩn bị chạm tới công tắc đèn, một bàn tay nhỏ bé đã tấn công anh.
Chát
"Ai da"
Chát chát chát
"Dừng lại"
"Dừng lại"
"YOSHINORI DỪNG LẠI!!"
Hết kiên nhẫn Junkyu nắm lấy tay Yoshi không cho cậu đánh tiếp. Tiện thể xoay người khóa cửa bật đèn.
"Sao lại đánh anh?"
"Hứ" Yoshi xoay mặt sang trái không muốn đối mặt với Junkyu
"Trả lời anh đi Yoshinori!" Junkyu rít lên, ôm lấy Yoshi siết chặt vòng eo của cậu thay cho lời cảnh cáo.
"Bố xin lỗi đi"
"Lý do?" Junkyu nhíu mài
Yoshi vòng tay nhỏ nhắn của mình ôm chặt lấy cổ Junkyu, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của anh.
Junkyu có thể cảm nhận được khuôn mặt của Yoshi đang nóng lên, cơ thể cũng đang run rẩy, anh đoán chẳng bao lâu nữa người anh yêu chắc chắn sẽ khóc.
"yah, có chuyện gì sao không nói với anh" Junkyu vuốt ve tấm của Yoshi.
"Hyunsuk đã nói gì với em đúng không"
"Xin lỗi bố..." Yoshi lí nhí nói
"Anh ấy đã nói gì với em?"
Junkyu bế cậu lên giường rồi đặt cậu xuống, đôi tay gân guốc mở chiếc áo hoodie mà Yoshi đang mặc một cách thô bạo
"Aaa chờ đã"
"Nói cho anh biết, anh Hyunsuk ấy đã nói gì?" Junkyu đè Yoshi xuống, bắt đầu mút núm vú Yoshi, đã lâu rồi Junkyu chưa chạm vào con mèo này
"Ahh ahhh con không thích ở nhà một mình, bố luôn đi làm xuyên suốt con không thích điều đó, suốt ngày ahh hôm qua ochi đã đi chơi với Hyunsuk anh ấy nói ahh Kim Junkyu đừng có cắn"
Bàn tay nhỏ bé túm lấy tóc Junkyu, cảm thấy vừa nhột vừa đau khi núm vú bị Junkyu cắn.
"Tiếp tục nói đi"
"Ahhh anh Hyunsuk bảo con hãy dạy cho bố anh ấy một bài học shhh, để bố dành thêm thời gian cho con nên yoshi mới đánh bố" Nói tới đây Yoshi bắt đầu bật khóc
Yoshi khóc vì sợ Junkyu sẽ giận rồi phạt cậu.
Junkyu không quan tâm hiện tại anh có đang đùa giỡn với ngực Yoshi hay không, anh muốn Yoshi bày tỏ cảm xúc trong lòng trước, sau khi Yoshi bình tĩnh lại sẽ nói chuyện sau.
Miệng anh mải mê bú. Hai tay Junkyu bận rộn khám phá mọi bộ phận trên cơ thể Yoshi, một tay chơi đùa với núm vú, tay còn lại ở phía dưới chuẩn bị cho đêm nay.
"JUNKYU"
Tiếng khóc của Yoshi lắng xuống khiến Junkyu dừng lại, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng
"Sao lại khóc" Junkyu nhẹ nhàng hỏi không quên gạt nước mắt trên mặt Yoshi.
"Hãy nghe anh nói trước nhé, được không?"
Yoshi gật đầu. Junkyu ngồi dựa vào đầu giường với Yoshi trong vòng tay.
"Anh phải ở cơ quan để làm việc có vài vấn đề anh phải tự mình giải quyết. Làm xong là anh về với em liền mà"
"Xin lỗi"
"Xin lỗi, con xin lỗi."
Yoshi cắn môi để kìm lại tiếng nất với đôi mắt lại ngấn nước
"Xin lỗi em, xin lỗi vì anh không thể dành nhiều thời gian cho em được" anh hôn nhẹ lên má Yoshi
Thở phào nhẹ nhõm, Junkyu thật may mắn khi có Yoshi, người không hề bướng bỉnh, dù khá trẻ con và ngây thơ nhưng Junkyu vẫn có thể cân được
Không thể tưởng tượng được nếu Yoshi là đứa trẻ không chịu nghe lời và luôn khiến Junkyu phát điên vì sự kiên nhẫn anh mỏng manh như tờ khăn giấy
"Con xin lỗi" Yoshi vẫn khóc
"Đổi lại cách cưng hô nha đừng kêu bố nữa nghe già quá. Chúng ta bằng tuổi mà" Junkyu hôn lên mí mắt Yoshi
"Em xin lỗi"
"Yoshi"
"Nae?"
"Em có biết điều gì sẽ xảy ra khi mắc lỗi không?" Junkyu thì thầm khiến tóc gáy Yoshi dựng đứng.
Junkyu cười rồi hôn lên mắt, mũi, miệng Yoshi.
"Đừng mà"
"Không hứa đâu em yêu"
Đã đến giờ ăn tối nhưng hai người vẫn chưa kết thúc hoạt động từ chiều.
"Ahh ahhh hha ahh ahh"
Tiếng nhóp nhép va chạm dính bết vì chất lỏng trắng đục hòa với tiếng nước vang vọng trong căn phòng tắm rộng rãi, ở góc bồn tắm, thân hình nhỏ bé của Yoshi gần như bị Junkyu ăn sạch
"Junkyu đau quá ahh"
Yoshi được thả vào bồn nước khi Junkyu đã phóng tràn tràn cả ra ngoài, một cảm giác ấm áp, ngứa ran Junkyu thậm chí còn muốn làm thêm mấy hiệp nữa cơ
"Tiếp?"
"Ahhh vậy là được rồi đau em lắm"
"Được rồi dọn dẹp trước rồi ăn tối nha bé"
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cả hai bắt đầu ăn tối một cách lặng lẽ.
Trong bữa ăn Junkyu vẫn lén nhìn Yoshi. Hình như Junkyu vẫn chưa hài lòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chỉ vài giờ sau nghỉ ngơi họ sẽ tiếp tục 😱😱
_end_
Cre: Neragirl01
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro