Chương 6: Khiển trách (3)
Trên đường đi, vì hai đứa kêu tôi đi chậm, tôi gồng mình chạy nhanh trên cầu. Lúc ấy cái đèn giao thông còn có 3 giây màu xanh, tôi thì đi trước hai đứa khi nên đứng đợi chúng nó, ai ngờ chúng nó phóng luôn lên trên. Bối rối, lúng túng quá, còn có 1 giây đèn xanh, tôi cũng đánh liều chạy. Vừa nhấc chân đạp ra đã chuyển màu đỏ, tôi bị chiếc xe máy tông vào đầu xe, còn chiếc xe tải phải dừng lại nhường đường cho tôi. Lúc đến chỗ hai đứa tôi ấm ức kêu lên, vì không nói cho tôi mà tôi bị xe tông một chút, may không sao. Hanbin thì ngoảnh đi không thèm quan tâm. Còn cậu có vẻ quan tâm lắm, cứ quở trách, nhắc nhở rồi hỏi tôi không ngừng. Cậu như đang tức giận lắm, cố nhồi nhét vào đầu tôi mấy câu
" Mày có biết đường này nguy hiểm lắm không hả? Mày đi thế có ngày chết đấy. Mày phải biết đây là đường 24, không phải đường thường, nên là không được vượt đèn đỏ. Đi đường thường còn vượt được chứ đường này mày vượt là chết như chơi đấy,..."
Cậu tức giận vô cùng, giọng cậu nghiêm túc hẳn lên. Tôi từ ấm ức kêu oan đến im nín luôn. Hanbin có vẻ là thấy cậu nhắc nhiều quá nên cũng nói với tôi
" Nó nói đúng rồi đấy, mày vượt đèn đỏ trên đường này không khác gì tự sát cả."
" Tự sát gì nữa, thế này là hơn cả tự sát rồi, mày phải biết là nó nguy hiểm lắm ý." Cậu với cái vẻ mặt khó đăm đăm, nghiêm túc nói với tôi.
Trên cả đường đi tôi chỉ câm nín nghe hai đứa con trai nhồi nhét một đống kiến thức giao thông. Sau cùng thì Hanbin cũng không quan tâm nữa, cậu giờ chắc cũng nguôi giận, chỉ nhỏ nhẹ nhắc tôi câu cuối
" Tóm lại là đường này nguy hiểm lắm, mốt không được vượt đèn đỏ nghe chưa? Hửm?"
Tôi giờ mới dám nói, nhỏ nhẹ đáp
" Vâng ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro