Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tự sự gây gổ


          Tôi với cậu bắt đầu biết dỗi nhau nhiều hơn. Tôi dỗ cậu bằng lời xin lỗi, còn cậu dỗ tôi bằng kẹo. Chúng tôi bắt đầu trở nên giống người yêu hơn, nhưng sự thật thì khó lắm. Cậu cứ lúc tình cảm lúc lại khô khan bóng gió làm tôi không rõ cậu có thích lại mình không. Nhưng có điều, đã hết cái khó khăn nhất trong chuyện tình này rồi. Mọi người dần giải tán các otp của cậu và người khác mà quay sang ship cậu với tôi. Tôi cũng cảm thấy vui vẻ, dễ chịu chứ không còn nặng người như trước nữa. Mọi nỗi buồn và tủi thân trước đó về otp cũng dần tan đi trong tôi. Tôi cảm thấy lòng nhẹ bẫng đi vì đã trút được một nỗi lo. Nhưng cái khó nữa là tôi không thể đoán được cậu có đền đáp tình cảm của mình hay không? Lúc tôi hỏi thì cậu tỏ thái độ rất gắt, nhưng các bạn hỏi thì cậu lại chỉ nói "từ từ". Tôi cũng không biết làm sao để cậu chiều được tôi mà tôi cũng chiều được cậu. Nhiều lần gọi là tôi dỗi cậu thế đấy nhưng tôi lại là người đi xin lỗi đầu tiên. Mỗi lần tôi dỗi cậu thì lại ân hận, không nỡ. Bởi vậy tôi với cậu chưa bao giờ dỗi nhau hơn 1 tiếng cả.

Một hôm, trong giờ thể dục, tôi đi khắp sân kiếm cậu, nhưng cậu lại đang đi chơi với bạn. Tôi đi một mình chờ khi lũ bạn cậu đi hết mới dám lại. Nhưng cứ mỗi lần tôi lại gần cậu lại quay đi bơ tôi. Tôi chán nản vào lớp thì thấy bọn bạn đang nói chuyện. Tôi mới chạy tới hóng, nhưng không phải ai chúng nó cũng cho nghe. Cậu và một bạn nam nữa đi đến cũng muốn nhưng lại bị bọn tôi lạnh lùng từ chối. Lúc sau bạn nam kia lại đi vào đòi nghe. Tôi và bọn bạn rất khó chịu, chuyện riêng tư cứ đòi nghe có vô duyên quá không? Tôi mới bắt đầu đẩy cửa mời cậu ta ra, nhưng cậu ta lại đẩy tôi ra về phía sau trước sự chứng kiến của cậu. Tôi lúc này cũng muốn thùy mị, nết na để giữ hình tượng trước mặt cậu, nhưng cậu bạn kia lại vô tình chạm phải cái máu chó đang sôi sục trong người tôi. Tức giận, tôi đẩy lại cậu bạn kia, tôi và cậu bạn kia giằng co, ghì nhau sắp đánh nhau đến nơi rồi. Cậu chứng kiến 2 bên đang căng thẳng liền lấy tay chặn giữa 2 đứa nhưng vô ích. Lúc ấy có quá nhiều người, cậu cũng là một người lớp phó tốt, thay vì đứng nhìn như lũ bạn thì cậu đi vào ôm tôi từ phía sau rồi trấn an. Tôi bắt đầu bình tĩnh quay đi tính vào lớp, nhưng cậu bạn kia lại hét lên

" Mẹ mày!"

Biết đấy là câu nói bình thường nhưng tôi mới bình tĩnh được một xíu lại nghe thấy câu ấy liền bị khích động, tôi và bạn nam kia lại xông vào đòi đánh nhau. Cậu hốt hoảng chạy vội ôm tôi từ phía sau, hất tôi ra ngã ra đất, hét lớn vào mặt tôi

" Mày thôi đi! Mày biết đây là giờ học không? Mày làm thế ảnh hưởng lắm đấy! Đi vào..!"

Đấy là lần đầu cậu chửi tôi lớn như thế, tôi ấm ức không nói lên lời. Cậu chạy lại đến bên bênh bạn nam kia. Tôi đứng nhìn mà tức, mặt căm uất. Cậu bênh bạn nam kia, sẵn sàng xô ngã chửi mắng tôi để bênh cái thằng vô duyên sai trước kia. Tôi nắm chặt bàn tay, mặt cau có, đập mạnh vào tường rồi chửi lớn vào mặt bạn nam kia

" Mẹ con chó mày cứ nhớ mặt tao đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro