Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cà phê sữa

    Trên lớp tôi với cậu hay được gọi là " Cà phê sữa". Tại sao lại vậy ư? Tại vì hôm ấy cậu mặc áo màu nâu, còn tôi mặc áo màu trắng sữa. Thế là lũ bạn tinh ranh trên lớp đặt tôi là bé sữa còn cậu là anh cà phê. Nghe mắc cười thiệt chứ. Một lúc sau khi phát hiện mình bị lừa, tôi bắt đầu trấn an tinh thần để học. Nhưng có điều cậu viết chậm quá, cứ phải ghé sát vào tôi để chép. Chúng bạn thấy thế cũng hét lên

" Cà phê sữa kìa chúng mày ơi!"

Cậu quay sang nhìn tôi, tôi quay sang nhìn cậu. Chợt tôi nhìn kĩ lại áo cậu, áo cậu giờ đang là màu xanh. Tôi liền hét lên

" Đây không thể nào là cà phê, đây là trứng thối."

Bọn bạn trên lớp nghe thế thì cười phá lên rồi trêu cậu. Còn cậu thì lại chùm mũ lên không phản ứng như lúc nãy. Tôi lại hoảng loạn, vỗ vỗ người cậu nhưng cậu lại không quan tâm. Tôi lại cúi mình xin lỗi. Nhưng cậu lại quay ngoắt đi chỗ khác. Tôi lại làm con hề bày đủ trò để dỗ cậu, nhưng tôi cứ ló mặt là cậu lại buồn hiu lấy mũ che mặt tôi đi. Tôi quay ra dỗi ngược lại cậu nhưng lại không hiệu quả. Đành xin lỗi cậu tiếp thôi chứ biết sao giờ. Tôi xin lỗi cậu rồi thôi. Đến cuối giờ, tôi kéo lấy tay áo của cậu, phụng phịu

" Ê thôi xin lỗi mà, hết giận tao chưa?"

Cậu quay sang nhìn tôi, cười một cách ẩn ý rồi nói

" Mày đoán xem?"
Tôi quay sang nhìn cậu. Chắc chắn là có ý gì đó trong lời nói của cậu nhưng tôi lại không nhận ra. Tôi nhíu mày suy nghĩ rồi đáp

" Chắc là rồi đúng không?"

Cậu mỉm cười, nhìn tôi rồi đáp

" Hừm... mày cứ coi là như thế đi."

Vậy là tôi dỗ cậu thành công rồi. Người gì đâu mà nói khó dỗ quá! Dỗ mãi mới được. Nhưng đó lại là một điều càng khiến tôi thích cậu hơn, cậu đáng yêu quá trời luôn á! Dỗi thôi mà cái mặt cũng phụng phịu đáng yêu ghê. Tôi mê cậu chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro