Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.NaibEli

I.Coffee Cake-Bánh Cà Phê

Naib ngồi trong tiệm bánh, ngán ngẩm chờ đến lượt của mình để có thể mang được thứ hắn muốn về nhà. Mặt hắn cau lại khi mùi bơ sữa lướt qua trên đầu mũi, cái mùi thật ngấy làm sao. Rồi cơ mặt hắn lại giãn ra một cách bất chợt khi đánh hơi được mùi táo. Hay nói chính xác hơn, là mùi hương thơm nồng ngon miệng của một mẻ bánh táo mới nướng chín tới. Cậu trai trẻ với chiếc băng bịt mắt đi lướt qua hắn, trên tay là khay bánh táo vừa ra lò, và hắn bất giác đưa mũi theo hướng cậu trai đó. Naib tò mò nhìn cậu trai nhỏ con tay thoăn thoắt vừa gắp bánh vừa tiếp chuyện khách, cậu ta đã đeo băng bịt mắt rồi, giờ còn thêm chiếc khẩu trang như vậy, nhìn thật kì dị. 
_Thưa anh, anh muốn chọn gì nào?
Tông giọng nhẹ nhàng truyền đến bên tai Naib, thành công khiến hắn dứt ra khỏi đống suy nghĩ thiếu tế nhị của mình mà quay trở lại thực tại. Trước mặt hắn giờ là cậu trai kia, và hắn nhận ra mình đã nhìn vào đống bánh cà phê thơm lừng một lúc lâu rồi. Như để chữa cháy, hắn ho lụ khụ giả đò và nhờ cậu nhân viên lấy cho mình hai miếng bánh táo và một miếng bánh cà phê. 
Trong lúc cậu nhân viên đang tất bật lấy bánh cho hắn, Naib lia một đường mắt xuống ngực cậu, và dừng lại ở chỗ biển tên.
_Eli Clark?
_À vâng? Đó là tên tôi, quý khách cần thêm gì sao?_ Cậu nhân viên tên Eli kia chột dạ dừng tay, giọng nói có phần ấp úng.
_Em thừa biết việc học sinh kiếm việc làm sau giờ học là vi phạm nội quy nhà trường phải không?_Naib nhướng mày, giờ hắn mới nhận ra đó là Eli Clark, một học sinh của ngôi trường mà hiện tại hắn đang làm việc trên cương vị của một giáo viên tập sự môn Lịch Sử. Vì cậu đeo khẩu trang nên hắn không nhận ra, còn cái bịt mắt kia ư? Naib nghĩ đó chỉ là một trào lưu mới của giới trẻ.
_Xin thầy đừng nói cho ai biết, giờ thì cầm túi bánh và cốc trà này đi, khi nào tiện em sẽ giải thích._Eli lúng túng nhận tiền và ấn đồ vào tay thầy giáo, giọng nói có chút gấp gáp như thể đuổi khéo.
.
.
.

Naib nhìn cốc trà đào không gọi mà có của mình, tiếc nuối vì không thể nán lại lâu hơn với cậu học trò nhỏ, hắn rảo bước về nhà, miệng lầm bầm vài câu chửi rủa mấy khách hàng đằng sau hắn vì đã khiến hắn mất cơ hội hỏi chuyện Eli.
Hắn tra chìa khóa vào ổ và mở cửa, thay đôi dép bông hình tai thỏ đi trong nhà của mình và chậm rãi đi vào trong bếp.
_Martha, Vera, em mua bánh về rồi này.
Naib nhìn hai con người đang tám chuyện quên trời quên đất kia, không nhịn được mà tằng hắng một cái để lôi kéo sự chú ý.
_Hai chị, bánh!
Rồi cẩn thận đặt túi bánh ngọt lên bàn, hắn lấy ra cốc trà đào đã tan chút đá. Martha để ý cốc trà đầu tiên, cô quay sang Naib hỏi chuyện:
_Chị đâu dặn mày mua trà, mà có mua thì phải mua 3 cốc chứ?
Vera mở gói bánh, lần này, lại đến lượt cô trách móc cái người sắp làm em rể của cô kia:
_Chị tưởng thống nhất ăn bánh táo hết cơ mà? Sao mày lại mua riêng ra một cái bánh cà phê?
Naib mặt hằm hằm nhìn hai người chị lâu năm, với lấy cốc trà và miếng bánh cà phê rồi bỏ lên phòng, trước khi rời đi có giải thích:
_Trà là được người thương tặng, còn bánh cà phê là do em muốn đổi vị.
Sau đó chạy biến lên gác, bỏ lại hai con người ý ới trong bếp đòi biết người thương của hắn là ai.

Subedar cắn cắn ống hút, nhìn miếng bánh cà phê với vẻ ngờ vực. Trước đến nay hắn chỉ ăn mỗi bánh táo, căn bản là do thấy rất hợp khẩu vị nên chưa bao giờ thử thêm loại bánh mới. Giờ đây trước mặt hắn là miếng bánh cà phê còn chút ấm, dù có thơm đến mấy cũng không khiến hắn bỏ đi hoài nghi được. Nhưng không ăn mà bỏ đi thì rất phí, Naib nghĩ vậy, liền lấy nĩa mà nếm thử một miếng.
Ôi má ơi nó đắng!
Thực ra cũng không đắng lắm, nhưng đối với một người hảo ngọt và quen với vị ngọt gắt của bánh mứt táo như Naib, cái vị đắng này làm hắn giật mình.
Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, hắn không thể mặt dày đi xuống đòi đổi bánh với hai bà chị, và hắn cũng quá lười để vác xác ra tiệm bánh mua về một cái bánh ngọt khác. Uống hớp trà đào cho át đi vị đắng kia, Naib tiếp tục đưa thêm một nĩa bánh vào miệng mình. Trà đào ngọt ngào đã khiến vị đắng kia dịu nhẹ hơn, dây thần kinh của Naib thả lỏng, trong một thoáng chốc, hắn đã nghĩ miếng bánh cà phê này thực ra cũng khá là hợp khẩu vị hắn khi được kết hợp cùng với trà đào. Giải quyết nốt chỗ bánh còn lại, hắn đĩa bánh đã hết xuống bếp rửa, thở dài vì bóng dáng chị gái hắn cùng chị dâu tương lai đã mất dạng từ khi nào. Naib nghĩ, giá như hắn cũng có người yêu nhỉ, nếu như vậy, có khi hắn cùng người kia đã đang dong duổi trên con xe phân khối của hắn và hắn cũng đâu phải cố quên đi sự cô đơn của bản thân bằng cách vùi đầu vào giáo án như bây giờ.
Naib thở dài, hắn ngồi vào bàn làm việc, chiếc bút bi xanh trên tay hắn chạy đều trên trang giấy. Hắn nghĩ, đêm nay sẽ lại là một đêm dài đây.
.
.
.

Eli kéo chiếc ghế gỗ và khiến nó phát ra một tiếng "kẹt" ghê tai, nhưng Eli mặc kệ, hiện tại cậu thực sự mệt mỏi. Eli là con nhà khá giả, cậu không cần phải lo nghĩ đến vấn đề tiền bạc, nếu cậu muốn cái gì, cha mẹ có thể lập tức đáp ứng. 
Vậy thì cớ gì cậu phải đi làm thêm cơ chứ?
Đơn giản là vì một lời khuyên của cô bạn thân tóc đỏ tên Fiona nào đó. Và nếu muốn hiểu, phải lược lại từ tầm giữa kì học kìa.
.

Tầm cuối tháng 11, như đã được báo trước, cô chủ nhiệm Marie lớp Eli có việc phải đi công tác và sẽ có một thầy giáo thực tập thay thế cô Marie. Nghe nói thầy ấy dạy Lịch Sử, đó cũng là môn học ưa thích của cậu.
Và khi thầy bước vào lớp, cất chất giọng khàn khàn trầm ấm của mình để dạy học, Eli biết, mình đã đổ đứ đừ thầy rồi. Sau khi giới thiệu, cậu ấm họ Clark biết được tên thầy là Naib Subedar, cậu nghĩ trong đầu, cái tên mới mạnh mẽ làm sao. Eli Clark hôm đó như một thiếu nữ mới biết yêu vậy.
Và điều đó không thoát khỏi cặp mắt cú vọ nhìn thấu lòng người của cô bạn thân Fiona Gilman. Fiona tí tởn cầm tay Patricia, ép cung tra hỏi người bạn thân mới biết yêu của mình.
_Nào nào Eli cưng, tớ biết ánh nhìn đó, đó là ánh nhìn của một người đang yêu, cậu đã đổ ai vậy hả?
_Naib Subedar, thầy giáo thực tập mới, chị nói đúng chứ Eli?_Mỹ nhân họ Dorval thay thế Eli mà trả lời câu hỏi của Fiona.
Eli sững sờ nhìn người chị kết nghĩa của mình, ủa rồi cậu dễ bị nhìn ra đến mức đó hả??
_Bị chị nhìn ra rồi Patricia...
_Ôi trời mẹ ơi! Eli yêu th...
Tiếng hét bất ngờ của Fiona lập tức bị chặn lại bởi Eli, cậu ném cho Gilman một ánh nhìn như muốn đục mặt cô vậy. Chuyện còn chưa nói xong, để Fiona gào lên là bung bét hết cả. Eli cần một Fiona để đưa ra lời khuyên, chứ không phải một Fiona cho cả thế giới biết tình cảm của cậu.

Vậy là ba đứa học sinh ngồi đóng đô ở dãy bàn cuối suốt giờ ra chơi xong thì lại đóng đô cùng nhau vào giờ Thể Dục, xì xầm to nhỏ gì đó như thể bàn kế hoạch quân sự.
Bàn tới bàn lui, cả ba đi tới kết luận là nên tỏ tình vào Valentine và tỏ tình cùng một món quà. Fiona cười hích hích, ôi Eli đáng yêu nhà cô đã biết yêu rồi.
.

Đó là lí do cậu đi làm thêm, cậu muốn mua cho Naib một chiếc áo khoác da nha. Mà Fiona bảo dùng tiền mình tự kiếm ra thì ý nghĩa hơn, chứ dùng tiền ba mẹ thì nói làm gì nữa. Vậy là Eli đi kiếm việc làm, cho dù cậu biết, nếu bị phát hiện, trường sẽ phạt rất nặng.
Giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu làm sao, người kia thực sự còn không để ý đến cậu, Eli thuộc dạng im lặng mờ nhạt trong lớp, cậu cũng nhút nhát hết phần người khác nên chả bao giờ dám bắt chuyện với Naib, cuộc đối thoại giữa cậu và thầy giáo tập sự kia chỉ là khi thầy điểm danh học sinh đầu giờ. Giờ thì Eli hối hận thực sự, bị phát hiện là đang làm thêm, thậm chí là do người ấy phát hiện chứ ai. Đã đút lót cho thầy một cốc trà đào rồi, không biết thầy có phụ lòng Eli mà báo lên trường không nhỉ, cậu mong là không.
Eli uống nốt chỗ trà đã nguội lạnh, chúc ba mẹ ngủ ngon và chậm rãi lê từng bước lên phòng.
.

Mấy ngày tiếp theo, Naib để ý sau lần gặp mặt kia, thì đứa nhỏ đó không lén nhìn hắn nữa mà luôn luôn cố tránh mặt. Hắn khóc trong lòng, rốt cục là hắn đã làm gì sai để người ta tránh né ghê vậy? Naib ngồi trong phòng giáo viên nghĩ ngợi rồi thở dài, ngay lập tức nhận được sự chú ý của Emily Dyer, giáo viên bộ môn Sinh Học kiêm y tá của trường. 
_Naib, cậu có việc gì phiền lòng à?
Subedar gật gật cái đầu, mắt vô thức nhìn về phía cậu học sinh đeo bịt mắt đang ngồi dưới gốc cây bàng.
_Có thể kể với tôi không? Có khi lại đỡ nặng lòng đấy._ Emily cười hiền từ, cô kéo một chiếc ghế và ngồi đối diện với con người đang chất chứa đầy phiền muộn kia.
_Người thương đang tránh mặt tôi._Naib thì thầm đủ cho hai người nghe, lơ đãng nhìn lên chiếc quạt trần phủ bụi trên trần nhà.
Không gian trở nên im ắng, tiếng cười khúc khích đột nhiên bật ra từ cô y tá Dyer.
_Vậy sao? Cậu đã làm gì để đến mức mà người kia tránh mặt vậy?
Naib thở dài, trong đầu nghĩ ngợi xem có nên nói với Emily về vụ việc của Eli hay không.
_Khó nói sao? 
Naib ừ hửm trong cổ họng, hắn nghe tiếng cô y tá thở hắt.
_Vậy thì tôi không cho lời khuyên được rồi, nhưng cậu thử tìm cách xin lỗi xem sao, và mua cho người đó một món quà.

Quả nhiên, cô Dyer vẫn thật là có kinh nghiệm. Naib đứng phắt dậy, hồ hởi bắt tay cô Emily, trong đầu hắn thoáng vụt qua hương thơm nồng đậm của bánh cà phê, vị ngọt cùng chút chua nhẹ của trà đào và mùi thảo mộc nhẹ nhàng lúc nào cũng ám trên người Eli.
Nhảy chân sáo ra khỏi cửa phòng giáo viên, hắn bỏ lại Emily đang ngẩn tò te đằng sau. Thực sự, lời khuyên đó không chính xác lắm đâu, nó chỉ là cô nhất thời nghĩ ra thôi mà?
.

Eli tròn mắt nhìn hộp bánh màu hồng và cốc trà vải đang nằm chễm chệ trên bàn học của mình, cậu nhìn quanh quất trong lớp, không ai là có vẻ đã tặng cậu những thứ này cả. Eli nhẹ nhàng cầm hộp bánh lên, trong khi Fiona thì bận soi mói cốc trà ngọt ngào kia.
_Eli này, cô gái xui xẻo nào đã rơi vào lưới tình của cậu vậy?
Cậu quý tử nhà Clark gượng cười trước câu châm chọc của quý cô Gilman, nếu thực sự là có người thích cậu, sẽ thật khó khăn cho họ rồi.
Im lặng mở hộp bánh ra, mùi cà phê mạnh mẽ liền xộc thẳng vào mũi Eli, khiến cậu chợt nhớ đến người đó. Bánh cà phê không hẳn là khó ăn, nhưng cũng không được ưa chuộng như các loại bánh ngọt khác, vậy mà người kia hôm đó lại quyết định mua thức bánh đó... Eli hướng ánh nhìn lên bàn giáo viên, đập vào mắt liền là hình ảnh Naib đang nhìn cậu cười hiền, trong ý cười cũng có chút chiều chuộng. Eli đỏ mặt, quay qua chỗ khác ho khan vài cái.

Nói mới nhớ, thầy chưa tố cáo em đâu đúng không thầy...
.

Eli sau khi nhận được món quà nhỏ đó, hết giờ học liền lững thững vác xác đi tìm Naib, thổ lộ tâm tư tình cảm tuổi mới lớn với thầy giáo Lịch Sử của mình. Kết quả chắc ai cũng biết nhỉ. Cô giáo Emily Dyer cùng học trò cưng Emma Wood của cổ giờ đang ngồi nhìn một màn tình tứ đút bánh cho nhau của hai con người kia kìa. 
_Naib, cậu hẳn là muốn  tôi thông báo việc này cho ban giám hiệu lắm nhỉ?
_Đừng mà chị, mãi em mới rước người ta về được...
.
.
.

_Đang nghĩ gì đó anh yêu?_Eli nhảy chồm lên người Naib, thành công khiến người kia có chút mất thăng bằng.
_Nghĩ về bánh cà phê của chúng ta đó.
Câu trả lời của Naib, người ngoài nghe sẽ không hiểu, nhưng với Eli, việc đó thực sự khiến cậu vui vẻ.
_Ừ, nghĩ về bánh cà phê.


Lời tác giả: Ôi con yêu, thế đã đủ tiền mua cho Naib cái áo khoác đó chưa?
UwU đây là một câu chuyện có thật dựa trên chuyện tình của chị gái tui đó, nhưng mà người đi làm thêm là anh rể cơ, còn bả là cô giáo môn Sinh Học của ổng.
ỤwỤ rồi bả được tặng cốc trà đào là ngồi ôm nó cả ngày luôn, có cho tui được miếng nào đâu mà.
See you again, bye.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro