Chương 1 - Cậu ...!
Hôm nay vẫn là một ngày rét đậm ở Incheon. Nhiệt độ giờ là 2°C.
6:30 sáng. Ngày thứ 2 đầu tuần lại tới, lại tiếp tục chuỗi ngày mệt mỏi, học ở trường rồi lại ở học viện và rồi lết xác về nhà lúc 10:00 tối. Thật chán mà!
Vẫn như mọi ngày, tôi lại đánh răng, rửa mặt rồi thay đồng phục mùa đông cùng với đống lớp áo dày đặc, đón chuyến xe buýt đầu tiên đến trường.
Đã là 6:45. Phòng lớp 2-3 trường trung học phổ thông Ilsan.
Hôm nay Kyung Ri, nhỏ hay tâm sự với tôi nhất, lại nghỉ học nữa. Trong lớp ai nấy đều bận rộn. Đứa thì chơi game, đứa lại chăm chỉ làm bài ở học viện, đứa thì nhắng nhít lên vì mấy ông bà idol. Tôi ư? Tất nhiên là đang bận ... ngủ rồi. 7:00, tiết học đầu là tiết của thầy Chan Sung, giáo viên dữ dằn nhất tổ Toán. Ổng vừa bước vào là ai nấy đều im thin thít cả rồi.
Chuông reo. Tới giờ ra chơi. Chúng nó lại quây quần xem MV vừa ra mắt của EXO nữa rồi. Tôi không hứng thú gì mấy, bởi những bài nhạc đó vẫn chưa đủ thuyết phục tôi. Đi vòng vòng trong trường với những ca khúc nhẹ nhàng của IU, hay nốt cao thần thánh của Ailee, quá quen với những bản song ca của Soyou...
Rầm! Thằng đó. Nó học lớp 2-4, nó và tôi đi cùng chuyến xe buýt tới trường. Nó vừa làm rớt đống sách gì đó.
"Soo Young à, nhặt giúp tớ với!" - nó nói.
"Cậu biết tên tôi?"
"Eiii, chúng ta đã đi xe buýt tới trường cùng nhau mà."
Bọn lớp nó bắt đầu xì xào gì đó. Chắc lại đang nghĩ chúng tôi có tình ý gì đó.
"Xin lỗi nhưng cậu có nhất thiết phải nói ra chuyện đó không?"
"Đi chung thì cũng có sao đâu..?"
"Tôi thậm chí còn chẳng biết cậu..."
"À quên... Tớ là Jun Yong, học lớp 2-4, là người đẹp trai nhất lớp..."
Tôi lặng lẽ bỏ đi.
"Chờ với!"
Cậu ấy vội vã chạy theo tôi.
"Này!"
"Sao?"
"Mình chỉ muốn làm quen thôi mà..."
"Chỉ vì chúng ta đột nhiên đi chung xe buýt 1 tuần trước?"
"Không, chỉ vì tớ muốn làm bạn với cậu."
"Xin lỗi... tớ thích ở một mình."
"Cậu lạnh lùng quá đấy!"
Tôi vốn không thích kết bạn ở trường, hôm nay cô bạn ngồi kế hay tâm sự nhất lại nghỉ học nữa. Thật chán mà!
Đã tới giờ ra về. Tôi lại bắt xe buýt về nhà. Lại gặp nó.
"Học mệt chứ hả?" - nó hỏi.
"Mình mệt hay không phải nói cho cậu biết sao?"
Xe buýt tới.
"Này chờ với."
Nó lên xe và ngồi ghế cạnh tôi.
"Còn bao nhiêu ghế kia mà?"
"Ừm vậy tớ sẽ chuyển chỗ đây..." - mặt nó nhỏng nhẽo.
Nó ra ghế sau tôi ngồi. Tới trạm nhà tôi, tôi bước xuống. Tôi còn không để ý thấy nó đã bước xuống.
"Wow thực ra cũng không xa nhà tôi mấy nhỉ."
"!!!? Gì vậy?"
Nó giữ chặt lấy tay tôi. Vì bất ngờ mà tôi suýt té, nó đã giữ được tôi.
"Có sao không?"
"Không sao đâu.. Cậu về đi."
"Mai tớ sẽ chờ cậu đi học cùng."
"Gì chứ?" - lúc tôi nói nó đã mau chóng bỏ về.
Tôi về nhà và không chút bận tâm tới lời nói nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro