Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Diệp An Thư đứng trước chiếc gương toàn thân có viền màu hồng phấn mà cô mới mua hồi hè, xoay đi xoay lại mấy vòng vẫn cảm thấy không ổn, liền tiếp tục đi về phía tủ quần áo mà xới tung hết cả lên. Cô ướm thử hết chiếc váy này đến chiếc váy khác vẫn không cảm thấy ưng ý, cuối cùng cũng hết cách, đành mặc quần jeans và áo phông đơn giản. Diệp An Thư rất ít khi trang điểm, nhưng lần này lại đặc biệt đánh một lớp kem nền mỏng nhẹ, vẽ lại đường chân mày lá liễu mềm mại, chọn một cây son bóng màu hơi ngả hồng tạo cảm giác bờ môi căng mọng như quả cherry vừa hái được trong sương sớm, buộc tóc đuôi ngựa cao lộ ra cần cổ trắng muốt. Diệp An Thư hài lòng ra khỏi nhà. Cô vẫn chưa quen đường sá ở đây nên đặt trước một chiếc taxi, sau khi báo với tài xế địa chỉ thì yên lặng nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ. An Thư đến thành phố S cũng đã nửa năm, gửi đi biết bao nhiêu bản demo nhưng cũng chỉ có vài công ty giải trí nhỏ chấp thuận, chỉ là bài hát có hay đến mấy thì với sức lực quảng bá có hạn, những sản phẩm âm nhạc của cô cũng khó mà nổi tiếng, nhưng lần này thì khác, sau bao cố gắng cuối cùng cô cũng nhận được lời mời đến công ty giải trí Thiên Hà. Nhắc đến Giải Trí Thiên Hà, mấy năm nay dẫn dắt được vô số nghệ sĩ đi lên đỉnh cao, phát triển cả mảng diễn viên lẫn ca sĩ, ngay cả ảnh đế cũng đào tạo được một người, trong ngành công nghiệp giải trí này cũng được xem như là công ty lớn. Khỏi phải nói, khi bài hát của mình được Thiên Hà nhìn trúng, An Thư xem như một nửa khổ tận cam lai, lần này cô đến công ty chính là để thương lượng về hợp đồng. Thật ra đối với Diệp An Thư mà nói, tiền bạc không phải là thứ yếu, nếu lần này bài hát của cô trở nên nổi tiếng thì danh tiếng của cô cũng nhờ đó mà lên theo, sau này các công ty lớn khác cũng sẽ tìm cô mua bài hát, lúc đó sợ gì không kiếm được tiền cơ chứ. An Thư vừa suy nghĩ vừa ngâm nga một giai điệu vui vẻ, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng công ty, cô thanh toán tiền taxi rồi bước xuống.

Tòa nhà lớn này cô đã đi qua đi lại mấy chục lần, lần này rốt cuộc cũng có thể bước chân vào. Nhân viên bảo vệ sau khi kiểm tra qua liền đưa cho cô một tấm sticker, bảo cô dán camera điện thoại lại. Nghĩ cũng phải thôi, cả công ty có cả đống người nổi tiếng đi ra đi vào, nếu ai cũng được tự do chụp ảnh lỡ như quay được thứ gì không nên quay thì công ty cũng gánh không nổi phiền phức. An Thư ngoan ngoãn dính miếng dán màu đen lên cả camera sau và camera trước, lật qua lật lại trước mặt nhân viên bảo vệ để người ta nhìn rõ rồi mới đi vào. Quầy tiếp tân có hai cô gái đang ngồi, An Thư thầm hít một hơi, đúng là công ty chuyên đào tạo nghệ sĩ, đến nhân viên lễ tân thôi cũng có ngoại hình xuất chúng đến vậy. Thật ra hai cô gái này cũng không tính là quá đẹp, chỉ là ngũ quan ưa nhìn cộng thêm đã được đào tạo bài bản nên toát ra một loại khí chất thanh lịch dễ chịu, cả hai chào Diệp An Thư, nở nụ cười theo đúng tiêu chuẩn dịch vụ.

"Xin chào, cô có hẹn trước không ạ?"

"Vâng xin chào, tôi là Diệp An Thư, có hẹn trước với anh Trần bên bộ phận phát triển âm nhạc."

"Thì ra là cô Diệp, tôi đã được giám đốc Trần dặn trước, mời cô đi theo tôi."

Diệp An Thư đi theo cô gái đến cửa thang máy, cô ấy còn giúp Diệp An Thư bấm số tầng rồi mới đi ra. Thang máy lên tầng 4 thì ngừng, có vẻ như giám đốc Trần đã được báo trước nên đứng sẵn đón cô. Đây là lần đầu tiên Diệp An Thư gặp mặt trực tiếp Trần Thịnh, cô mới chỉ nói chuyện qua điện thoại với anh ta hai lần trước đó. Diệp An Thư thầm đánh giá người đàn ông trước mặt, trông anh ta tầm hơn ba mươi tuổi, vóc người được quản lý cân đối, bộ vest có lẽ được cắt may riêng vô cùng vừa người, đôi mắt anh ta lúc nào cũng mang ý cười nhưng không quá sâu khiến người đối diện khó đoán được anh ta đang nghĩ gì. Chất giọng của anh ta đặc biệt trầm thấp nhưng cũng cực kỳ cuốn hút.

"Cô Diệp, chào cô, tôi là Trần Thịnh - giám đốc bộ phận phát triển âm nhạc của Giải Trí Thiên Hà."

"Chào giám đốc Trần, tôi là Diệp An Thư."

An Thư cất giọng nói đã hơi khô khốc vì căng thẳng của mình, cảm thấy có chút mất mặt, má cô thoáng chốc ửng hồng. Phía bên này, Trần Thịnh cũng đánh giá Diệp An Thư một lượt. Thật ra anh ta cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy cô, trông cô có vẻ trẻ hơn tuổi thật, khuôn mặt lại xinh đẹp động lòng người, không phải là kiểu diễm lệ áp bức quần phương mà là kiểu thanh thoát như thiên tiên khiến người khác không dám đến gần, chỉ sợ bản thân không cẩn thận làm vấy bẩn sự trong sáng của tiên nữ. Mặc dù anh ta chỉ phụ trách bên sản phẩm âm nhạc nhưng nhìn thấy Diệp An Thư một thân khí chất như vậy thì hận không thể ngay lập tức liên hệ với lão Dương bên quản lý nghệ sĩ nhanh nhanh qua đây thương lượng, bắt người về công ty bồi dưỡng, chắc chắn sẽ khiến cô nổi tiếng, huống chi Diệp An Thư còn có khả năng sáng tác không sợ không "hot".

"Giám đốc Trần?"

Trần Thịnh nghe thấy Diệp An Thư nhỏ giọng gọi mình thì mới hồi phục, vội vàng dẫn cô qua phòng làm việc của mình ngồi. An Thư ngồi xuống ghế sô pha mềm mại, trong lòng cũng dần bình tĩnh hơn, cô ngước đôi mắt trong veo quan sát xung quanh một chút. Văn phòng không quá lớn nhưng được bố trí vô cùng ngăn nắp, chỉ đặt những thứ cần thiết, hoàn toàn không có vật gì trang trí ngoài một chiếc máy chạy đĩa than kiểu cổ. Giám đốc Trần đích thân rót nước cho cô.

"Cô Diệp cứ tự nhiên, đây là trà long tĩnh tôi mua đợt đi công tác ở nước T, cô nếm thử xem."

Diệp An Thư lịch sự nhấp một ngụm, thật ra cô không có thói quen thưởng trà, uống vào cũng không phân biệt được trà tốt hay không tốt, cùng lắm chỉ biết cái này uống vào có vị đắng chát, cái kia có mùi thật thơm mà thôi. Thấy cô uống trà xong, giám đốc Trần mới đi vào việc chính, anh ta đặt một bản hợp đồng trước mặt mình và một bản trước mặt Diệp An Thư.

"Đây là hợp đồng bên tôi đã soạn thảo sẵn, cô xem qua xem có chỗ nào cần sửa chữa hay không?"

Diệp An Thư cầm bản hợp đồng lên lật xem qua một lượt, cẩn thận đọc từng chữ. Cho dù trước đây cô chỉ ký kết với một vài công ty nhỏ nhưng xem như cũng là có kinh nghiệm, đúng là lợi ích của công ty lớn đưa ra lúc nào cũng hấp dẫn hơn, Diệp An Thư lần đầu thấy cũng phải sáng mắt. Cô kiềm chế khoé miệng đang muốn kéo lên, cố gắng tỏ ra điềm tĩnh không để người đối diện phải chê cười, chỉ là tia sáng trong mắt khó có thể che dấu. Trần Thịnh tủm tỉm, trông Diệp An Thư lúc này càng có sức hút hơn. Sau khi xem xong bản hợp đồng, An Thư cảm thấy không có gì là không thoả đáng, nhưng cô còn muốn một đề nghị nữa. Thấy Diệp An Thư ngập ngừng muốn nói lại thôi, Trần Thịnh cổ vũ cô.

"Có gì cô Diệp cứ nói, nếu không phải điều gì quá đáng thì bên tôi cũng không đến nỗi chèn ép cô."

An Thư lại ngượng ngùng cười.

"Cảm ơn giám đốc Diệp, thật ra cũng không có gì, tôi muốn được trực tiếp tham gia vào quá trình thu âm, liệu có được không ạ?"

Trần Thịnh hơi cau mày, việc này vốn dĩ cũng không phải việc gì khó, chỉ là lần này đối tượng có chút đặc biệt. Bài hát của Diệp An Thư anh ta đã thích ngay từ lần đầu tiên nghe, cũng cảm thấy rất hợp dành cho STARZ - nhóm nhạc thần tượng chủ chốt của công ty hiện tại. STARZ xem như là niềm tự hào của Giải Trí Thiên Hà. Ngày đó công ty liên tiếp thất bại mấy dự án, STARZ được lựa chọn để ra mắt coi như là quyết định cuối cùng, nếu không được nữa thì công ty sẽ từ bỏ mảng đào tạo thần tượng để trung vào diễn viên, dù sao để cho ra mắt một nhóm nhạc không biết tiêu tốn bao nhiêu là chi phí, nếu lại thất bại thì cộng cả những dự án trước đó nữa, công ty có thể sẽ thành công rớt xuống trở thành công ty hạng ba không ai thèm rót vốn đầu tư. Nhưng STARZ đã làm được, không những vực dậy mảng thần tượng mà còn kéo công ty tiến lên một bước, trở thành một trong những công ty hàng đầu khiến bao người thèm khát có một cơ hội đến Giải Trí Thiên Hà làm thực tập sinh. Công ty đương nhiên vì lẽ đó sẽ xem trọng STARZ hơn hẳn các nhóm nhạc còn lại, việc gì cũng đều tôn trọng ý kiến của các thành viên chứ không như những nghệ sĩ khác chỉ đâu đánh đó. Ngoài bài hát ra mắt thì tất cả các sản phẩm âm nhạc sau đó đều do chính các thành viên STARZ sản xuất, họ hoàn toàn được quyền quyết định về bài hát của mình, lần nào lần nấy cũng đều thành công nên công ty hoàn toàn không có ý kiến, việc lựa chọn tác phẩm của một nhạc sĩ bên ngoài cho họ hát, Trần Thịnh cũng chỉ mới nghĩ chứ cũng chưa thật sự xác định là bọn họ sẽ đồng ý hay không nên việc này anh ta hoàn toàn không có cách nào cho An Thư một câu trả lời chắc chắn.

"Việc này... rất khó ạ?"

Trước đây Diệp An Thư chỉ mới làm việc với vài nhóm nhạc không có mấy tiếng tăm, bọn họ hoàn toàn không có quyền lên tiếng trước mặt người đại diện nên khi cô đề nghị như vậy, tất cả đều sảng khoái đồng ý, dù sao nhạc sĩ trực tiếp giám sát việc thu âm cũng là điều đương nhiên, chuyện này nào cần gì phải thương lượng. Nhưng Diệp An Thư cũng không rõ cách thức làm việc của công ty top đầu nên trong lòng có chút khẩn trương, lỡ như người ta không đồng ý thì mặc dù có chút tiếc nuối nhưng có lẽ cô cũng sẽ không bán, đứa con tinh thần của mình nếu bản thân không tận mắt nhìn thấy nó được hoàn thiện, lỡ như người ta xào nấu thêm thắt gì đó thì cô sẽ không chịu đựng được mất. Diệp An Thư cô mặc dù nhút nhát nhưng cũng vô cùng cố chấp, thứ gì cô đã nhận định thì chắc chắn sẽ không cho phép người khác thay đổi, những tác phẩm mà cô dồn tất cả tâm huyết thì càng không cần phải nói.

"Giám đốc Trần, nếu không được thì tôi rất tiếc, có lẽ tôi sẽ không bán bài hát này cho các anh được."

Trần Thịnh có hơi chút ngoài ý muốn vì sự kiên quyết của Diệp An Thư, nhưng ấn tượng của anh ta về cô lại sâu thêm một chút. Chỉ là bản thân anh ta cũng có sự kiêu ngạo, Giải Trí Thiên Hà là chỗ nào chứ, chút ít điều kiện gì đó sẽ đáng để người ta từ bỏ tiền bạc và danh tiếng hay sao.iếng hay sao.

"Cô Diệp phải suy nghĩ cho kỹ, công ty chúng tôi không phải lúc nào cũng chấp nhận mua tác phẩm của nhạc sĩ tự do như cô đâu, nếu cô bán cho công ty khác, người ta cũng chưa chắc đồng ý trả cho cô cái giá đó..."

"Cảm ơn giám đốc Diệp đã quan tâm, chỉ là công ty có nguyên tắc của công ty, bản thân tôi cũng vậy. Giữa hai bên đều là quan hệ mua bán sòng phẳng, tôi không cần công ty phải vì tôi mà bỏ qua nguyên tắc gì, đương nhiên tôi cũng sẽ không vì các vị là công ty lớn mà làm khác đi nguyên tắc của bản thân, vậy nên rất tiếc có lẽ lần này chúng ta không thể cùng nhau hợp tác được."

Diệp An Thư vừa nói xong thì thở hổn hển, đẩy bản hợp đồng trở lại phía bên Trần Thịnh, cô cũng nhanh chóng thu dọn đồ của mình định đứng dậy chào tạm biệt. Trần Thịnh thật không ngờ trông cô lúc nào cũng ăn nói lí nhí, còn hơi đánh giá cô xinh đẹp nhưng thiếu phóng khoáng, ai ngờ lúc cần thiết liền mạnh mẽ nói liền một tràng không nghỉ, cũng không cho người khác cơ hội phản bác, nói không cần liền không cần, cũng không hề có ý muốn thương lượng thêm. Trần Thịnh vỗ trán, đúng là anh ta coi thường cô gái trẻ này rồi. Tác phong làm việc thẳng thừng như thế thảo nào những bài hát của cô rất hay lại tới tận bây giờ vẫn chưa được công ty lớn nào nhìn trúng, e là cũng vì những yêu cầu cứng nhắc của cô. Nhưng sự trái ngược này càng khiến anh ta cảm thấy tiềm năng, muốn nhanh chóng liên hệ với lão Dương bên phòng quản lý nghệ sĩ, nhưng việc cấp bách bây giờ vẫn là giữ Diệp An Thư lại.

"Khoan đã cô Diệp, chuyện này... cũng không phải là không được, chỉ là công ty chúng tôi cần phải thương lượng. Nếu được, hai ngày sau tôi sẽ báo lại cho cô."

Lúc này Diệp An Thư mới khẽ nở nụ cười hài lòng, cô lại trở về dáng vẻ yếu ớt mềm mại, gò má vì lúc nãy vừa lớn tiếng tranh cãi nên hãy còn hồng hồng.

"Cảm ơn anh, giám đốc Trần. Tôi sẽ trở về chờ tin tốt của anh."

Trần Thịnh vội hít một hơi khí lạnh, cái nhan sắc thần tiên gì đây. Anh ta vội vàng xua xua tay đầy lúng túng.

"Không có gì không có gì, đều là chuyện mà tôi nên làm."

"Vậy không làm phiền giám đốc Trần nữa, tôi đi trước."

"Để tôi tiễn cô."

Trần Thịnh đưa Diệp An Thư ra chỗ thang máy, dặn dò thư ký của mình đưa cô ra tận cổng, cũng đón xe giúp cô mới yên tâm trở về. Anh ta kéo cà vạt xuống, nhớ lại cảm xúc khi đối mặt với nụ cười trong sáng của Diệp An Thư. Cô gái này cứ như có phép thôi miên vậy, khi không cười lên một cái lại khiến cho một giám đốc của công ty giải trí như anh ta - người đã quen nhìn cái đẹp đến chai lì - lại mặt đỏ tim đập lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, điều này quá sức vô lí, cũng quá sức mất mặt rồi. Anh ta cũng không nghĩ nữa, vội vã tìm số điện thoại lão Dương trong danh bạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro