Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Track1:Em không khóc(Stneko)

Deep in my heart
I just don't wanna miss you
Cause all that was rude
I found myself trying to call you
Broken inside baby I've come to realize
It was just the game
I was a deer, you were the hunter
Trường Sơn lại bắt gặp bản thân nhớ người yêu cũ.
Trong quán bar,dưới ánh đèn màu vàng mờ ảo,anh uống hết ly này đến ly khác như một bợm nhậu chính cống.
Tự Sơn,Sơn cũng biết bản thân lúc này trông thật thảm hại.
Giá fan của anh mà thấy anh lúc này nhỉ?
Ngừng lại một chút, Trường Sơn chống cằm,nhìn vào đáy ly Tequila chỉ còn một phần tư.Một khuôn mặt mệt mỏi bơ phờ hiện lên nhìn lại anh.
Thứ rượu này,cay nhưng dễ nghiện,y như hắn vậy
Hắn nhỏ hơn anh vài tháng.Tính tình vui vẻ,hay cười.Có răng khểnh.
Anh quen hắn khi tham gia chương trình thực tế.Hắn là người chủ động tiếp cận anh.Anh với hắn chung đội với nhau ngay từ vòng đầu.
Rồi chẳng biết từ lúc nào,anh thích hắn.Nhưng anh biết rõ thích không phải là yêu.Đó chỉ là lòng cảm phục và ngưỡng mộ một người đồng nghiệp tận tuỵ và tài năng.
Thế mà hắn lại như một thứ bùa mê hoặc,cuốn Sơn vào bể tình đắm
đuối.
Mật ngọt chết ruồi.
Hắn vờn Sơn như con thú hoang vờn mồi.Lúc như cún con,lúc như sói dữ,lúc ngọt ngào say đắm,lúc lại đau đớn đến không thở nổi.Trái tim của Sơn cứ rỉ máu qua từng ngày,mà anh đâu hay.Anh chỉ biết đâm đầu yêu hắn,như một con côn trùng húc đầu vào tấm kính cửa sổ để tìm lối thoát,mà không hề để ý đến cánh cửa bên cạnh nó vẫn còn rộng mở.
Hắn giam giữ anh mà không tốn chút sức nào.
Để rồi khi trái tim tan vỡ và thân thể nát bấy,hắn không do dự quẳng Sơn đi như quẳng một thứ đồ đạc hỏng hóc,nghiền nát trái tim Sơn như con thú săn nghiến chặt đôi nanh vào gáy con mồi để kết liễu chúng.
Đau nhỉ?
Tâm hồn anh có vẻ như đã được khâm liệm ngay thời khắc tên ấy nói lời chia tay.
Hắn dày vò anh đến như vậy,sao anh lại chẳng thể ngừng yêu hắn?
Nguyễn Cao Sơn Thạch là cái đồ đáng ghét,cặn bã,đểu giả.
Tại sao Sơn lại không thể xoá hắn ra khỏi tâm trí mình?
Có lẽ vì trong một phút giây nào đó,dù chỉ một chút thôi,Sơn cảm nhận được rằng Thạch cũng có tình cảm với mình.Trong ánh mắt hắn,dù là lúc quấn quýt thân mật hay lạnh lùng chán ghét,khi nhìn anh sẽ luôn có một ngọn lửa cháy rực trong đáy mắt.Nhưng đó là ngọn lửa của dục vọng,của tình yêu hay sự hứng thú điên loạn trước việc chơi đùa tình cảm người khác Sơn cũng chẳng biết.
Anh chỉ có thể tự lừa dối rằng hắn yêu anh,như một liều thuốc giảm đau cho trái tim mình.Mà không biết rằng,khi thuốc hết tác dụng anh sẽ còn đau đớn gấp bội.
Những lúc như vậy,Sơn lại tìm đến quán bar để giải khuây.Có lúc anh chỉ uống một chút để hơi men ngà ngà làm dịu nỗi đau trong lòng,nhưng có lúc anh uống say khướt,nhiều lần bartender phải gọi bạn anh đến đón về.
Nỗi đau về mối tình dang dở như một căn bệnh nan y tàn phá cơ thể anh từng chút một,ngày qua ngày.Lúc thì đau âm ỉ,lúc thì đau đến điên dại,như có một con thú hoang đang cào xé ruột gan anh.
Nhiều lần tuyệt vọng,anh đã nhấc máy gọi cho hắn,nhưng nhận lại chỉ là tiếng tút tút ngân dài cùng giọng cô tổng đài viên thông báo rằng số máy này hiện không liên lạc được.Những lúc đó Sơn lại tìm đến rượu và thuốc lá.Anh nốc cạn từng ly một.Anh rít thuốc đến bỏng môi.Vậy mà nỗi buồn không vơi đi một chút nào.
Rồi anh khóc.Tiếng khóc bị kềm nén,bục ra từng chặp qua hơi thở.Anh nhớ Thạch,nhớ những cái ôm dịu dàng,nhớ từng chuyến xe hắn đón anh từ chỗ làm về,nhớ từng cái chạm mềm mại trên da thịt làm anh run rẩy.Nhớ tất cả.Môi anh còn nhớ nguyên cảm giác được người kia chạm vào,hôn lên,chiếm đoạt một cách vừa tàn bạo vừa say đắm.Cả thể xác và trí não của Sơn đều nhớ Thạch,nhớ đến mức Sơn đồ rằng hình ảnh cuối cùng anh mang xuống mồ,ngoài gia đình ra thì chẳng ai khác ngoài hắn.
Đêm khuya.Đồng hồ trên tường đã chỉ đến số mười hai.Quán bar này vẫn luôn yên tĩnh như vậy,chỉ có tiếng violin đang chơi một bản quen thuộc.Một cô gái trẻ tuổi,mặc chiếc đầm dài màu đỏ rượu,ánh mắt cô chăm chú nhìn vào cây đàn.Những ngón tay thon dài cầm cây vĩ hết sức duyên dáng,dây vĩ lướt trên dây đàn tạo nên những âm thanh tuyệt đẹp.Cô chơi đàn như thể làm một điều hết sức thiêng liêng,và hẳn nó quan trọng với cô lắm.
Sơn ngắm cô gái,và ao ước rằng mình cũng có thể đắm chìm vào một thứ gì đó khác ngoài tên người yêu cũ khốn nạn.
Tiếc là anh chẳng làm được.
-Ừm.Hôm nay tôi đến hơi muộn nên bên kia hết bàn rồi.
Vừa hay còn một chỗ trống,cạnh anh này.
Không biết tôi có thể ngồi  đây không?
Trường Sơn gật đầu,không đáp.Chỉ là một người lạ,chẳng đáng quan tâm.
-Hình như anh có chuyện cần tâm sự.Anh có sao không?
-Không sao.-Sơn trả lời cộc lốc.Tên này là ai mà lắm chuyện vậy?Lại còn nhân dạng kỳ quặc nữa.Hắn đeo mặt nạ.Chiếc mặt nạ chỉ che từ mắt xuống mũi,giống loại hay dùng ở những bữa tiệc hẹn hò giấu mặt.Nhưng cái khuôn miệng của hắn sao mà quen quá đỗi.
Thôi kệ đi,chắc do nhớ người ấy nhiều quá nên Sơn ảo giác thôi.
-Nếu không thể kể chuyện,hay anh cứ nói ra cảm xúc của mình lúc này đi.-Người đàn ông nói,chăm chú nhìn Sơn.

Chết tiệt,sao Sơn lại nghe ra giọng của Thạch chứ?Chẳng lẽ anh nhớ hắn đến mức giác quan cũng thui chột hết hay gì?

Nhưng kì lạ thay,anh lại không thể từ chối yêu cầu của người đàn ông nọ.Anh thở dài

-Tôi nhớ cậu ấy nhiều lắm.Nhớ đến điên dại.Tôi nhớ nụ cười của cậu ấy,nhớ giọng nói của cậu ấy,nhớ những lúc chúng tôi,chỉ đơn giản là ngồi bên nhau thật bình yên.

Nhưng tôi nhớ cả lúc cậu ấy lạnh lùng mà hắt hủi tôi,tàn nhẫn mà chà đạp trái tim tôi.Đã nhiều khi tôi ngỡ tình cảm cậu ta dành cho tôi chỉ là giả dối,rằng mình nên sớm rời đi.

Nhưng tôi không làm được.

Tôi chẳng biết đó là mê muội mù quáng hay trái tim tôi mách bảo rằng mình vẫn còn cơ hội,tôi vẫn đâm đầu vào.Cố chấp một cách thảm hại.Như thể biết ma túy là xấu nhưng đã nghiện thì khó mà bỏ được.

Tôi không bỏ cậu ta được...

Đưa vội hai tay che đi nỗi uất ức nghẹn trào
Em bảo không khóc nhưng lời em nói cứ bị tiếng nấc chạy vào

Sơn khóc.Nước mắt lăn dài trên gò má anh,như những hạt ngọc,như những mảnh thủy tinh.Mảnh thủy tinh đã từ lâu ở trong trái tim anh,và nó trôi ra theo dòng nước mắt.Nhưng đây không phải lần đầu anh khóc,vậy tại sao tim anh vẫn đầy những mảnh vỡ của thứ vật chất vừa đẹp đẽ vừa đau đớn thế kia?Sơn không nói nổi,cổ họng anh đắng ngắt những men rượu,những khói thuốc.Hơi thở của anh trở nên hổn hển,khó khăn vì anh cố ngăn mình không nức nở.

-Có lẽ cậu ấy cũng đang nhớ anh.

Sơn ngước lên nhìn người đàn ông bên cạnh.Giọng anh ta trầm và khản đặc,như thể người bị ốm.Anh ta nhìn Sơn,đôi mắt đầy sự xót xa thương cảm.Tim Sơn bỗng đập mạnh chẳng rõ tại sao

-Cậu ấy,nhớ anh,bị giằng xé bởi nỗi ân hận và dằn vặt bản thân vì những gì mình đã gây ra.Thiếu anh,cậu ta cảm thấy thật trống rỗng.Nhưng vì chính cậu là người đã đánh mất anh,nên cậu ta càng ân hận hơn.Cậu muốn gặp anh,muốn cầu xin anh quay lại,nhưng lí trí cậu ta nghiêm khắc nói rằng,cậu không còn mặt mũi nào để gặp lại anh nữa.Cậu ta tự huyễn hoặc bản thân rằng,mình chỉ trêu đùa người ta,và chơi chán rồi thì bỏ là chuyện bình thường.

Nhưng cậu ta không ngăn nổi trái tim mình đem lòng trao cho anh.Lí trí nhắc nhở cậu ta về những thú vui,về những người mới,nhưng trái tim cậu ta khăng khăng cự tuyệt.Nó nhất quyết chỉ hướng về anh,không phải ai khác.Tình cảm của cậu ta đan xen giữa hận thù và yêu thương,chơi đùa qua đường và gắn bó mãi mãi.Cậu ta không giữ lại được,cũng chẳng muốn bỏ đi cái nào.
Thật tham lam và ích kỉ.
Nhưng cậu không thể làm ngơ,thậm chí bước qua như một viên đá cuội ven đường.Nỗi nhớ và tình thương cậu dành cho anh nhảy vào chiếm trọn tâm trí cậu một cách sỗ sàng mà không cần sự chiếu cố.
Sơn tròn mắt nhìn người bên cạnh.Người này thực sự là ai?
-Thạch?
Đó dường như không phải câu hỏi,mà là cái tên bật ra từ trong sâu thẳm Trường Sơn.Người kia không trả lời.Thay vào đó,gã châm một điếu thuốc.Làn khói mỏng từ từ lan ra xung quanh.Nhưng gã không hút nhiều,mà dập ngày sau đó.Hai người ngồi lặng im bên nhau.Bản đàn người nhạc công đang chơi đã đến những nốt ngắt cuối cùng.Sơn buồn ngủ.Có lẽ anh đã uống quá nhiều rồi.Anh cố giữ mình tỉnh táo để gọi bạn đến đón,nhưng không nổi.Mí mắt anh cứ nặng trĩu,đầu cứ ong ong,quay cuồng.Đầu anh cứ ngả dần,ngả dần,cuối cùng gục hẳn xuống quầy rượu.Người nọ nhanh tay nhấc ly Tequila của Sơn ra chỗ khác để anh không bị thương.Đã gần một giờ sáng.
Bước thẳng vào trong giống hệt thói quen không cần nghĩ ngợi
Như thể ở đây chỉ có một mình chẳng ai để ý tới
Lần nào cũng cô đơn như vậy mà vẫn còn muốn đợi
Có lẽ bây giờ điều cần thiết nhất là một giấc nghỉ ngơi
-Anh...anh là....
-Tôi là bạn cậu ấy.Tôi đưa cậu ấy về nhé.
Sơn Thạch đã chuốc thuốc Trường Sơn khi ngồi cạnh anh,như một người lạ vào đêm đó
Hắn chẳng hề phủ nhận Hắn thực sự,đã ngồi bên anh suốt đêm nay mà anh không hề hay biết.
Hết sức nhẹ nhàng,hắn bế Sơn lên,đưa anh rời khỏi quán bar trong sự ngỡ ngàng của bartender.
Gầy quá.
Mới một thời gian thôi mà hắn cảm giác như Sơn phải sụt mất mấy chục kí.Cơ thể anh gầy gò thấy rõ,khuôn mặt cũng không còn đầy đặn như trước kia.
Là lỗi của Thạch đúng không?
Từ lúc rời khỏi quán,lên ô tô,cho đến lúc về căn hộ của Sơn, Thạch chăm chú ngắm nhìn từng đường nét của anh.Anh say ngủ,nhưng là một giấc ngủ không yên.Khuôn mặt anh vẫn chất chứa đầy sự u ám và đau khổ,nước mắt đọng lại trên khoé mi còn chưa khô.
Nhẹ nhàng,Thạch lấy ngón tay mình lau đi hết những giọt nước mắt ấy.
Đến nhà,Thạch lại bế Sơn lên.Nhà có mật khẩu.Thạch lúng túng,không biết nên gọi Sơn dậy hay không.
Vẫn là nên để anh ngủ thì hơn.
Thạch bấm thử một dãy số,và bất ngờ khi thấy cửa bật mở.
Đó là ngày sinh của Thạch và Sơn ghép lại.
Bế Sơn vào phòng,tháo giày,đắp chăn cho anh xong,Thạch ngồi xuống bên giường.
Hắn yêu anh,mặc cho tất cả những gì mình đã làm hắn vẫn yêu anh.
Nhưng hắn chẳng còn mặt mũi nào đối diện với anh nữa.
Hắn sẵn sàng đổi mạng mình,chỉ để quay ngược thời gian,về lúc hắn với anh mới yêu.Chắc chắn hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi anh,không bao giờ hắt hủi,làm anh đau nữa.
Nhưng mơ mộng mãi chỉ là mộng mơ,còn thực tế thì khác.
Thạch cúi xuống gần Sơn.Anh quá đẹp,cực kì xinh đẹp,là tạo vật lộng lẫy nhất của Chúa,mà ngài đã trao cho hắn.
Vậy mà hắn không hề biết trân quý và gìn giữ.
Chỉ một lần cuối thôi.
Hắn nghiêng mình,hôn lên môi anh.Khoảnh khắc môi hai người chạm nhau,Thạch cảm thấy trái tim mình như run rẩy,vỡ oà trong hạnh phúc.Dù đó chỉ là hành động đến từ một phía,nhưng cảm xúc nó mang lại tác động quá mạnh vào tâm trí Thạch,làm thần hồn hắn điên đảo.
Hoá ra,trong chuyện tình này,không chỉ có một người đau,và không chỉ có một người cố "không khóc".
                The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #atsh#atvncg