
Chap 4: Người có muốn thử đánh cược không, bệ hạ?
"Cái gì vậy!?", Ngay khi tiếng la hét của cậu vừa dứt, chất lỏng màu đen ấy trông giống như bốc hơi rồi biến mất nhanh chóng cách kì lạ.
"Biến mất rồi?", Cậu hoảng hốt, đôi xanh lục bảo trợ tròn nhìn bàn tay mình.
"Thần vẫn ở đây thưa bệ hạ", Đóa hoa ấy chậm rãi đáp lại, chẳng phải từ nơi xa xôi mà chính từ tay cậu, "Được hòa cùng máu thịt Người là vinh hạnh của Thần, để giữ gìn dòng máu người trong sạch mãi."
"Làm thế nào cậu có thể vào trong đó vậy!?"
"Xin Người thứ lỗi vì sự vô lẽ của thần nhưng dòng máu Người giờ đã không còn đủ tinh khiết để có thể tẩy sạch ô uế, vì thế hãy để thần giúp Người cứu lấy họ."
"Ý cậu là sao-"
Duri chưa nói hết câu, một cảm giác đau đến thấu xương truyền đến cắt ngang lời cậu.
"A!", Duri hét lên một tiếng, cậu đau đớn ôm tay. Máu đỏ không ngừng nhiễu xuống vũng rực đỏ bên dưới, cả người cậu như tê dại khi chạm đến vết cắt trên da thịt mình.
Cảm giác đau đến thấu xương ấy lại lần nữa ập đến khiến cả người cậu như tê dại, tiếng thở trở nên gấp gáp hơn nhưng lại chẳng thốt lên lời. Cả thế giới dường như dừng lại trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh giờ đây chỉ còn lại mỗi tiếng thở gấp gáp của cổ họng đang bị nghẹn lại, cùng tiếng đập cách vội vã của nhịp tim.
Toàn thân cậu cứng đờ với đầu óc trống rỗng, chẳng thể làm gì ngoài ngã khuỵu xuống nhìn vũng máu rực rỡ đang dần lan rộng.
Mình phải làm gì đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bỗng nhiên một bàn tay cùng kích cỡ nhẹ nhàng đặt lên, những những giọt máu ấy liền biến thành màu xanh lục rực rỡ rồi dần tan biến thành những hạt bụi phát sáng lơ lửng, cơn đau cũng theo đó mà dịu dần rồi biến mất hẳn.
Tay ai vậy?
Cậu tự hỏi nhưng không kịp quay lại phía sau thì một bàn tay khác đã nắm lấy cằm cậu, kéo đầu cậu quay lại cách mạnh bạo.
Đối diện Duri lúc này là một cậu con trai trạc tuổi, cậu ta có một khuôn mặt xinh đẹp mang theo chút quen thuộc. Đôi mắt xanh lục bảo cùng kí hiệu cỏ bốn lá rực sáng của cậu ta trong giây phút này như hút mất hồn cậu, ngay cả cơn đau đớn ở cằm cũng bị ném ra sau đầu.
Cậu ấy đẹp thiệt đấy, chỉ là không hiểu sao mình có cảm giác hơi buồn nhỉ?
Duri đưa tay lên muốn chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu con trai ấy, cậu ta dường như cũng nhận ra ý định của cậu. Đôi xanh lục bảo đối diện đó khẽ động, bàn tay lớn hơn chút bỗng nắm chặt lấy tay Duri.
Cậu ấy ghé sát lại gần, thì thầm bên tai Duri, "Tất cả vì mong ước của Tự Nhiên, hãy nhớ lấy mà tiến lên."
Ngay sau khi cậu ta vừa dứt lời thì một làn gió mạnh liền ập đến, khi Duri mở mắt ra lần nữa cậu con trai ấy đã biến mất chỉ để lại những hạt bụi phát sáng màu xanh lục lơ lửng và một con đường mòn nhỏ với những đóa hoa xanh lục kỳ lạ trải dài hai bên, ở cuối con đường ấy vẫn là người phụ nữ cùng người đàn ông đó.
Duri ngây người nhìn khung cảnh trước mặt, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu không thể nào theo kịp. Nhưng một cảm giác khác lạ trong lòng cứ không ngừng đôn thúc cậu tiến lên, và trong vô thức cậu đã bước lên con đường mòn đó mà tiến đến gần người phụ nữ vẫn đang khóc nức nở, không phát hiện ra cậu.
Đến nơi, cậu quỳ xuống bên cạnh và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy, "Không sao đâu, anh ấy sẽ ổn thôi."
Cậu nghe rõ từng câu từ của chính mình, nó nhẹ tênh như lông vũ, vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ với chính cậu.
Duri không quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của người phụ nữ ấy, cậu dùng tay còn lại đặt lên tim của người đàn ông, dịu dàng nói với hắn ta, "Ngày đó đã gần kề, phải mau rũ bỏ dáng vẻ cũ mà về ngôi nhà mới thôi."
Những hạt bụi phát sáng tập trung quanh cậu ngày một nhiều hơn rồi chúng lóe sáng khi cậu vừa dứt lời, nó biến mất để lại người đàn ông không vết trầy xước, đang ngây ngốc nhìn quanh cơ thể mình.
Duri lúc này cũng như vừa giật mình tỉnh lại, cậu ngây người nhìn bàn tay của mình. Nhưng không để cậu đặt nghi vấn, người phụ nữ ấy bỗng nắm lấy vạt áo cậu và xụp đầu xuống khóc nức nở.
"Vua của sự sống, Người cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi! Xin thương xót lấy chúng tôi!"
"Em không phải là vua-", Duri vội vã đáp lại nhưng chưa hết câu thì người đàn ông mà cậu vừa chữa trị ấy cũng bắt trước theo em mình, hắn ta nắm lấy chân cậu, đập mạnh đầu xuống.
"Chúng tôi muốn thoát khỏi nỗi đau chết không được sống không xong, xin Người-", Hắn gào thét lớn đến vỡ giọng, "Hãy thương xót chúng tôi, xin hãy làm theo lời hứa mà Người từng hứa với giống loài Dakrei!"
"Dakrei, lời hứa?"
Bỗng nhiên một cú đẩy từ phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, khi Duri quay lại thì thấy một đứa trẻ tầm 5 tuổi đang ôm lấy mình, vẻ ngoài ấy của đứa nhỏ ấy làm trái tim Duri như lệch nhịp.
Một đứa trẻ với bên mắt bị khoét sâu để lộ lỗ đen kì dị, cánh tay trái chỉ còn lại đến khúc khuỷu tay, phần còn lại đang được tay phải nắm lấy, mặc cho khó khăn như thế nó vẫn cố ôm lấy cậu. Nhìn kĩ hơn, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng cậu, vì bởi dù cơ thể không lành lạnh ấy chẳng hề băng bó nhưng lại chẳng đổ lấy một giọt máu nhưng lại ố đen cách kì dị trên làn da trắng bệch.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?", Duri toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cậu thầm nuốt nước bọt. Sau đó lại lắc đầu mạnh để bỏ đi suy nghĩ của mình, cậu vội trấn an bản thân.
Không phải lúc để thắc mắc Duri! Quan trọng là chữa trị cho những người này đã! Chắc chỉ cần chạm vô và sử dụng năng lực chữa trị thôi nhỉ?
Cậu siết chặt nắm tay đang vô thức run rẩy của mình.
Dù mình không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết có làm được như nãy không! Mình nói cái gì đó mình cũng chả còn nhớ nữa! Nhưng mà mình cũng không còn biết cách nào khác cả!
Sau khi hạ quyết tâm, cậu quyết định sẽ cứu lấy đứa trẻ này trước nhưng trước khi kịp hành động thì bị đóa hoa đó lên tiếng cắt ngang.
Nếu Người làm theo cách trước thì sẽ không kịp đâu, bệ hạ. Người sẽ gục ngã trước khi giống loài này được cứu lấy.
Duri vội vã nhìn quanh nhưng vẫn không tìm thấy được bóng hình quen thuộc, nó lại tiếp tục nói.
Họ là giống loài tàn dư của thế giới cũ trên bờ vực của cái chết nhưng lại đông đúc hơn cả giống loài được tự nhiên sủng ái, sống dưới ánh mặt trời kia.
Duri bực bội đáp lại, "Cậu lại nói những lời màu mè, tớ không có thời gian đâu! Tớ-"
Bỗng một tiếng hét xa lạ trầm khàn cắt ngang lời cậu, nó hét lên, "LÀ VUA CỦA SỰ SỐNG!",
Duri nhìn qua, sau đó sững người trước đám đông, tất cả bọn họ quần áo đều rách rưới, người trùm áo choàng trắng lem luốc, không ai có cơ thể lành lạnh.
Chỉ có một cách nhanh nhất để cứu lấy bọn họ, thưa bệ hạ. Hãy cho phép thần gợi lại cho Người, thứ đã bị lãng quên mất nhưng được sự sống khắc ghi lại.
Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, những cành cây khổng lồ từ dưới đất trồi lên bao quanh lấy Duri, một trong số chúng gỡ tay đứa trẻ đang ôm lấy cậu rồi mang cậu lên trên cao, đặt xuống một bệ gỗ đã được các thân cây khác đan sẵn.
Duri chưa kịp hoàn hồn lại, thì bàn tay cậu lúc này lại vô thức đưa ra. Và trước đôi mắt kinh ngạc của cậu, những hạt bụi phát sáng lơ lửng từ không trung bỗng tụ về, chúng tập trung tạo thành một vật trông giống cây gậy ngắn đang phát sáng.
"Một cây gậy sao? Có vẻ không đúng lắm."
Mang theo nghi hoặc của mình, cậu chạm vào thứ kỳ lạ ấy và ngay tại khoảnh khắc đó, nó bỗng nhiên lóe sáng. Đến khi cậu mở mắt ra lần nữa thì tay cậu lúc này đang cầm lấy một cây sáo màu xanh lục rực sáng, trên thân nó có những vệt trắng bao quanh không ngừng nhấp nháy.
"Là cây sáo lúc đó."
Đóa hoa biết nói ấy không còn ẩn dưới làn da cậu, nó không biết bằng cách thần kì nào lại xuất hiện trên mu bàn tay cậu mà cúi đầu cách trịnh trọng, "Thần chính là Austin, cận thần trung thành giúp Người kiến thành vương quốc của mình theo mong ước của Tự Nhiên."
Một chiếc gai nhọn dài ra, nhẹ nhàng nâng bàn tay cậu cách dịu dàng.
"Thưa bệ hạ, giai điệu là thứ chỉ duy thuộc về sự sống, đi theo nó tất cả sẽ cùng nhau trở về Tự Nhiên. Đây chính là-"
"Mong ước của Tự Nhiên", Duri tiếp lời bằng câu nói mà người kì lạ ấy nói với cậu.
Nó im lặng trong chốc lát sau đó lắc lư nhẹ, "Đúng vậy, thưa bệ hạ."
Bỗng nhiên mọi âm thanh đều trở nên xa cách với cậu, chỉ còn lại giọng nói trong trẻo quen thuộc của cậu con trai ấy thì thầm bên tai.
Chỉ cần thổi sáo, ai rồi cũng sẽ được cứu thôi.
Câu nói ấy như lời thôi thúc Duri, cậu đưa cây sáo bên mình và bắt đầu thổi. Từng nốt nhạc vang lên vang vọng khắp vùng đất nồng mùi chết chóc này, cả thế giới bấy giờ lại im lặng đến lạ thường từ tự nhiên lẫn những con người kỳ lạ bên dưới, họ như thức thời mà im lặng trước âm thanh trong trẻo, ngọt ngào ấy.
Theo từng nốt nhạc, mặt đất bên dưới bấy giờ lại bỗng rung chuyển theo nhịp điệu và theo chuyển động của chúng, những hạt bụi phát sáng ấy chẳng biết là mới được sinh ra hay mới được gọi dậy khỏi giấc mộng dài dưới đất đá mà bay lên. Chúng xuất hiện ngày một nhiều hơn rồi lôi kéo nhau như khiêu vũ mà tạo ra những dải sáng rực rỡ nhấn chìm cả khu rừng trong màu xanh lục của sự sống.
Nhịp điệu lúc này trở nên gấp gáp hơn, mặt đất cũng hưởng ứng theo đó mà rung chuyển mạnh hơn, cuối cùng những thân cây to lớn tươi tốt cũng được gọi dậy trồi lên từ dưới đất, dùng tán lá rộng lớn của mình bao phủ cả vùng đất. Dây leo cùng các loài cây nhỏ cũng không vì nhỏ bé mà chịu thua, chúng chen chúc nhau ngoi lên mặt đất theo lời mời gọi từ giai điệu của sự sống.
Vùng đất hoang mạc trước đó còn thở ra hơi thở chết chóc giờ lại trở thành rừng rậm tươi tốt, màu xanh tươi mát giờ lại được điểm lên những màu sắc rực rỡ của muôn loài hoa xinh đẹp đua nhau nở rộ. Một số chúng kết lại những trái cây mọng nước xinh đẹp, một số lại tỏa hương ngào ngạc, chúng đung đưa theo từng nhịp của bài hát mà Duri vẫn mải mê thổi mặc cho không hề có lấy một ngọn gió nhỏ thổi qua. Cứ như thể tất cả sự sống ở đây chỉ đang ngủ say, đợi chờ ngày giai điệu ấy vang lên mà vươn mình khỏi kén để hòa cùng giai điệu của vị vua mình.
Giai điệu trở nên nhanh hơn, hạt bụi phát sáng ngày nhiều hơn và rơi xuống đám đông còn đang mãi mê lắng nghe âm thanh nhẹ nhàng, thanh thoát của tiếng sáo cùng hương thơm của núi rừng. Những ánh sáng rực rỡ ấy lắp đầy nơi không nguyên vẹn rồi tụ lại tạo thành bộ phận hoàn chỉnh, kẻ thì được ban lại cho đôi mắt, kẻ thì được hồi lại đôi tay, ngay cả những vết ố đen cũng được tẩy sạch không thấy dấu vết.
Bọn họ reo mừng ồn ào, ngợi khen đứa trẻ vẫn đang mải mê thổi sáo trên cao.
Nhưng tiệc nào chẳng tàn, bài hát đã đến hồi kết. Giai điệu giờ nhẹ tênh và chậm rãi, nó nhỏ dần rồi khép lại bằng nốt nhạc trầm, như cánh hoa đung đưa trên không trung rồi rơi xuống mặt nước. Như cách nó gợi nhắc những kẻ nghe thấy về nguồn gốc của giai điệu.
Duri chầm chậm mở mắt, trước mắt cậu là một khu rừng hùng vĩ, ồn ào âm thanh của sự sống đến từ núi rừng, những sinh vật nhỏ cùng đám đông bên dưới. Cậu kinh ngạc trước khung cảnh trước mắt, cây sáo trên tay giờ như một hòn than đỏ nóng đến phỏng tay.
"Mình thật sự làm được-"
Bỗng nhiên một giọng nói non nớt của đứa trẻ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Duri hát hay lắm đúng không, mẹ?"
"Là mình?", Cậu nhăn mặt, ôm đầu tự hỏi, "Mẹ sao? Mình-"
Như đáp lại thắc mắc của cậu, tiếng cười khúc khích dịu dàng của phụ nữ vang lên.
"Ừm! Duri của mẹ giỏi lắm! Con nhất định sẽ-"
Âm thanh sau đó bỗng trở nên méo mó khó nghe, cơn đau đầu cũng đột ngột ập đến khiến Duri đau đớn bịt chặt tai , cậu ngã khuỵu xuống đất.
"C-cái gì vậy!?", Cậu nắm chặt tai của mình như thể muốn dùng đau đớn ở thực tại mà đánh lùi đi cơn đau đang giằng co trong đầu mình.
Bỗng một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua luồn vào từng lọn tóc cậu như ai đó đang xoa đầu cách nhẹ nhàng, giọng nói của phụ nữ mà cậu trong quá khứ gọi là mẹ lại tiếp tục vang lên.
"Không ai có lỗi, cả con lẫn-"
Cậu cảm thấy hơi ấm áp lên lưng mình, vai bị đè như ai đó gác cằm lên, mùi hương quen thuộc lởn vởn xung quanh như chiếc lông vũ khều nhẹ khiến cả người cậu tê dại.
"Đứa trẻ Rimba ấy."
Sau đó một cơn gió mạnh khác bay đến cuốn theo cơn đau đầu cùng cái ôm ấm áp, cậu vội vã quay lại thì chỉ thấy những cánh hoa trắng bị cuốn bay tứ tung trong không trung.
Cậu chạm lên đầu mình nơi mà cái xoa đầu mơ hồ ấy chạm đến, tay còn lại hứng lấy cánh hoa đang nhè nhẹ rơi xuống, tâm trạng cậu có chút trầm xuống.
Thật sự là mẹ sao? Nhưng mọi người bảo mẹ-
Duri siết chặt bàn tay nắm lấy cánh hoa mà đưa nó vào trong lòng.
Nếu thật sự là mơ thì mình cũng muốn được gặp lần nữa!
"Mẹ ơi", Cậu khuỵu người xuống, nức nở gọi tên người mà cậu chỉ có thể cảm nhận qua từng câu chữ được miêu tả trong sách.
Đáp lại lời cậu là một cái chạm nhẹ trên trán, cùng giọng nói quen thuộc.
"Ta xin lỗi."
Duri giật mình ngước lên, trước mặt cậu là đóa hoa đỏ rực rỡ trước đó. Nó khi chạm mắt liền cười khúc khích rồi cúi đầu.
"Nhờ ơn lành từ giai điệu của Người, vùng đất này đã lấy lại được sự sống. Nhìn xem, dân ngoại không thuộc về Tự Nhiên đang ngợi khen Người."
Như hưởng ứng lời của nó, âm thanh ồn ào của đám đông bên dưới ngày càng lớn và mãnh liệt hơn nhưng Duri lúc này đã không còn tâm trạng quan tâm đến.
Cậu đứng dậy, đưa cây sáo về phía đóa hoa, tay lau đi nước mắt đọng lại trên khóe mình, "Rốt cuộc cậu và họ là ai? Cả cây sáo này", Cậu dừng lại trong chốc lát, giọng trở nên trầm đi, "Và cả mẹ nữa, mọi thứ đềukhông giống như những gì tớ từng được nghe."
"Tất nhiên không giống những gì cậu nghe thấy rồi", Đóa hoa đó bỗng cười với giọng điệu kỳ lạ, sau đó tiếp lời với giọng điệu nghe có vẻ hơi phẫn nộ, "Giống loài ích kỉ đó sao có thể thấu được ước mong vĩ đại của Tự Nhiên."
"Ý cậu là gì?", Duri nhíu mày, có chút khó chịu đáp lại.
"Đã một thời gian lâu kể từ ngày mà Thần biến mất, giai điệu không còn cất lên và cả vương quốc đều chìm trong giấc mộng", Gai nhọn trên cành hoa ấy dài ra nâng bàn tay đang cầm sáo của Duri, kí hiệu nguyên tố lá bỗng phát sáng rực rỡ trên bàn tay cậu.
"Kể từ ngày ấy, thế giới đã bị chia thành ba thế lực. Một thuộc về Tự Nhiên như thần và Người, một phe của giống loài Dakrei và phe còn lại-"
Nó dừng lại trong chốc lát rồi chậm chạp nói tiếp, "Con dân thuộc về Tự Nhiên, giống loài sinh sống dưới ánh sáng rực rỡ như anh em của Người."
Duri sững sờ trước lời nói của Austin, cậu vội vã đáp, "Không đời nào tớ với mọi người là khác phe! Chắc hẳn mọi người quá bận rộn mà không chú ý đến nơi này thôi! Chỉ cần nói với anh Gempa, nhất định sẽ có rất nhiều viện trợ đến giúp-"
Đóa hoa đó đột ngột áp sát lại gần khiến Duri giật mình, cậu loạng choạng lùi lại vài bước.
"Đến giúp diệt chủng tộc Dakrei sao?"
"Mọi người sẽ không làm thế!"
"Chẳng phải Người thắc mắc về người phụ nữ mà Người gọi là mẹ ấy sao?"
Duri khựng người, đôi xanh lục bảo trợn tròn, "Không lẽ mọi người có liên quan đến mẹ sao? Nhưng mà mẹ là mẹ của mọi người cơ mà!"
"Không chỉ mỗi hương hoa mới làm mê đắm lòng người, lời nói ngon ngọt của giống loài ấy sẽ lấy đi kí ức quan trọng, như cách chúng thường gọi là tẩy não hay cách ma mị hơn có thể gọi là mê hoặc. Vì-"
"Vốn dĩ họ là nguyên tố khởi nguyên, là "những người chăm sóc" mà."
Nó biến mất sau đó lại xuất hiện trên mu bàn tay Duri rồi cúi đầu, cảm giác mềm mại từ những cánh hoa khi chạm lên da thịt khiến cậu rùng mình.
"Đứa vua của thần, đừng chìm đắm trong mật ngọt của giống loài ấy."
Duri tức giận rút tay lại, cậu bực bội lớn tiếng đáp lại, "Cậu thôi nói chuyện cách ẩn ý như vậy đi! Chả vui chút gì cả, tớ cũng chả hiểu gì! Anh Gempa và mọi người không như thế! Họ nhất định sẽ cứu lấy mọi người và tớ sẽ không đứng khác chiến tuyến đâu!"
Đóa hoa đó im lặng hồi lâu không đáp mà cứ thế lơ lửng trước mặt cậu như quả bóng bay, mặc dù chẳng hề có mắt nhưng Duri vẫn cảm nhận được nó đang lẳng lặng nhìn mình, điều đó khiến cậu rợn hết tóc gáy.
Nhưng dù thế cậu vẫn quyết định không nhún nhường khi ai đó nói anh em cậu không tốt, vì mọi người từ nhỏ đã được dạy dỗ bởi một anh hùng nổi tiếng khắp ngân hà, là anh hùng của nhiều tinh cầu lớn nhỏ khác nhau. Và cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ ở phe đối lập với mọi người dù là ở hiện thực hay trong giấc mộng vì-
Đó là anh em của cậu cơ mà.
"Vậy Người có muốn thử đánh cược không, bệ hạ?"
Câu hỏi của Austin cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, đóa hoa rực rỡ ấy vẫy nhẹ trước mặt cậu làm rơi những hạt bụi đen kì lạ.
"Cược gì cơ?"
"Bản thân Người và sự thật mà họ đang che giấu", Chất giọng trong trẻo ấy bỗng trầm đục, "Nếu như Người thua, thứ bị đánh mất chính là bản thân Người."
"Trên chiến trường, đặt sai niềm tin đồng nghĩa với mất mạng thưa bệ hạ", Chiếc gai nhọn dài đó giờ đã đánh mất màu xanh vốn có mà thay vào đó là một màu đen tuyền kì lạ, ngay cả những cánh hoa đỏ rực rỡ ấy cũng chuyển sang màu sậm đi.
Mặc cho đóa hoa cùng khung cảnh kỳ dị quanh mình, Duri liền nắm lấy cành cây ấy, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ tự tin.
"Vậy cậu sẽ không thắng được đâu! Vì mọi người nhất định sẽ cứu lấy mọi chủng tộc, không bỏ rơi bất kì ai!"
"Thần rất mong chờ, thưa bệ hạ", Đóa hoa ấy cúi đầu, trịnh trọng đáp lại.
"Vậy ván cược thứ nhất, đồ ăn mà bọn họ chuẩn bị cho Người đều có vấn đề."
Duri bất ngờ trước lời của đóa hoa, cậu nhíu mày, đáp lại, "Cảm giác cậu hơi quá, rõ ràng tớ vẫn bình thường, hơn cả chúng đều rất ngon! Với lại mọi người cũng đều ăn mà!"
"Chẳng phải những thứ kịch độc đều sẽ có lớp vỏ thật rực rỡ sao? Và cũng không phải nó đều độc với mọi loài", Đóa hoa ấy dừng lại trong chốc lát như lén quan sát Duri, khi nhận được cái nhíu mày từ cậu thì nó lập tức tiếp tục câu nói dang dở, "Chẳng hạn như, có hại với năng lực có thể cứu lấy mọi chủng tộc chẳng hạn."
Duri sững người, cậu vội đáp lại, "Ý cậu là-"
Bỗng nhiên từ trên cao một tia sét đỏ đánh lên cành cây kế cạnh Duri, nó bị xé toạc rồi bỗng bốc cháy dữ dội.
"Sấm sét? Sắp bão sao?", Duri vội ngước lên, bầu trời mịt mù mây đen không biết đã kéo đến từ bao giờ, những vệt sáng rực đỏ như muốn xé toạc bầu trời rộng lớn tạo vẻ hung tợn. Từng đợt sét liên tiếp đánh xuống khu rừng rậm rạp mà cậu vừa tạo nên. Báo hiệu cho cơn giận dữ đó là những lốc xoáy khổng lồ đang nhanh chóng tiến lại gần đây từ đằng xa, mặt đất bên dưới cũng bỗng chốc rung chuyển mạnh mẽ.
"Đây chính là lý do mà bọn họ gieo mầm, những kẻ chăm sóc luôn muốn can thiệp vào sự sống, là kẻ đáng ghét nhất của Tự Nhiên."
"Ý cậu là gì?"
"Phải mau quay lại thôi, nếu bọn họ kịp đuổi đến đây theo vết thì những mầm non vừa chữa lành sẽ chết trước khi đón ánh nắng ban mai", Từ dưới đất những thân cây trồi lên uốn lượn quanh Duri, ngay sau đó một vòng tròn mang kí hiệu nguyên tố lá rực sáng màu xanh lục.
"Cái gì vậy!?"
Đóa hoa đó cười khúc khích, nó tựa những ánh hoa mềm mại vào trán Duri, "Chỉ là chút năng lực nhỏ của Tự Nhiên, chỉ cần là nơi mà mầm của sự sống vươn đến Người có thể đi đến bất kì đâu."
"Hãy cảnh giác với mọi thứ mà bọn họ đưa Người, một mẫu bánh ngọt khi mặt trời lên đỉnh vào ngày mai-"
Những dải ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện bao quanh ngày một nhiều hơn, vẻ chói mắt ấy làm Duri phải nhắm mắt lại.
"Thần sẽ cho Người thấy kết quả của ván cược thứ nhất, thưa bệ hạ."
Ngay khi đóa hoa đó vừa dứt lời, ánh sáng rực rỡ ấy lóe lên chiếu sáng cả một vùng trời rồi biến mất chỉ để lại rừng rậm xanh thẳm cùng đám đông đang trú mưa hoang mang.
.
Cảm giác quay cuồng không trọng lực cùng cơn đau đầu vồ đến Duri cùng một lúc, khiến cả dạ dày cậu như quặn hết lên, ánh sáng rực rỡ làm cậu chẳng thể nào hé mắt để quan sát.
Không quá lâu, ánh sáng ấy trở nên dịu đi nhưng trước khi cậu kịp mở mắt thì cảm giác nâng mình trong không trung biến mất, cậu lúc này rơi xuống một đống sách.
"A!", Duri hét lên một tiếng khi vừa đáp đất bằng mông của mình, dù cho có những quyển sách đỡ lấy nhưng chiếc bìa cứng của chúng làm cái dập mông chẳng khá hơn là bao.
"Đau chết mất!", Duri xoa mông rên rỉ vừa quan sát xung quanh, cậu ngạc nhiên khi mình đã một lần nữa quay lại thư viện.
"Mình quay trở lại thư viện rồi!", Duri reo lên, định chống tay ngồi dậy thì chạm tay phải một hạt tròn nhỏ có chút cứng.
Cậu cầm lên xem thì phát hiện đó là một hạt giống phát sáng và trước ánh mắt kinh ngạc của Duri, nó tan biến dần thành những hạt bụi rồi biến mất trong không trung.
Là thứ mà đóa hoa đó nói sao?
"Mọi người đều đang lo lắng đi tìm cậu đấy, Duri."
Giọng nói xa lạ kéo Duri quay trở về thực tại, cậu ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp một cậu bạn với mái tóc xoăn màu xanh lục với đôi mắt cùng màu, trên đỉnh đầu còn có búi tóc trông giống cái cây nhỏ, đặc biệt đôi tai nhọn - Thứ mà người dân trên hành tinh này không có, rõ ràng đây là một người ngoài hành tinh.
Ai vậy nhỉ? Mình không nghĩ mình quen ai ngoài hành tinh cả! Hay là người quen của ai đó nhỉ?
Trong lúc Duri còn đang tự hỏi, cậu ta đã đưa tay về phía cậu, mỉm cười.
"Tớ tên là Qually, người sẽ bảo vệ cậu sau này! Hân hạnh gặp mặt, Duri!"
-------------------------------------------------
Vậy là hoàn thành xong đơn của Melody rồi! Truyện sẽ được cập nhập tiếp tục vào một ngày không xa! Drama giữa Rimba và Duri sắp được bật mí rồi! Có thể gợi ý chút mọi người về lore của quyển fic này, plot của Duri or Rimba đều ngược hết với bên đây! (≧◡≦)
Lần đầu viết về hỗ trợ cho Duri là Qually thay vì Fang, tớ cũng có chút mong chờ! Tương tác của hai bạn xanh lá cũng rất đáng yêu! Câu chuyện giữa hai người có liên quan đến người phục vụ cho Tự Nhiên "ban đầu" đó! Mọi người có thể đoán ra là ai không? Không phải bé Rim Rim đâu!
Hẹn gặp mọi người trong chap truyện mới! Đơn tiếp theo sẽ là oneshot nhé! σ(≧ε≦σ) ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro