Tớ thương em
Tuyển thủ Park " Ruler " Jaehyeok có một ánh trăng sáng . Ánh trăng sáng của anh đẹp lắm , không những đẹp mà còn rất ngọt ngào .
Park Jaehyeok ngày ngày ở bên cạnh ánh trăng ngọt ngào , mỗi ngày đều muốn ôm em vào lòng và hôn lên khoé môi xinh xinh lúc nào cũng cong lên nụ cười làm trái tim anh ấm áp .
Và rồi sau bao cố gắng thì anh cũng có thể mang ánh trăng sáng đó vào lòng mình . Ngày mà Park Jaehyeok và Han Wangho chính thức là một cặp . Anh còn nhớ rõ khi Wangho gật đầu đồng ý thì anh đã vui tới mức ôm lấy vóc người nhỏ con của em mà khóc .
Wangho đã mắng anh là đồ mít ướt , to xác nhưng mít ướt. Nhưng lúc đó anh cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ về lời trêu trọc đó , anh chỉ biết rằng ngay giây phút này đây . Han Wangho chính thức là người yêu của Jaehyeok.
Anh sẽ được chăm sóc em , ôm lấy em và hôn lên đôi môi mái tóc của Wangho. Anh yêu em lắm .
" Jaehyeok ! Cậu có thấy cái áo khoác lông của tớ đâu không ?"
" áo của bạn anh mang đi giặt rồi ! Bạn lấy áo anh mặc tạm đi "
Anh lấy chiếc áo khoác của mình đưa cho cậu . Chẳng cần thử Wangho trực tiếp khoác luôn chiếc áo lên người mặc cho nó to đến nỗi Wangho nhìn giống trẻ con mặc áo của phụ huynh vậy . Nhưng khác nhé đây không phải phụ huynh , đây là người yêu của em . Là Jaehyeok của Wangho .
Jaehyeok tiếc nuối ôm ôm rồi thơm thơm lên má của Wangho trước khi chịu thả em ra . Dù là ở hai chiến tuyến khác nhau bụp nhau như cơm bữa thì khi ở nhà , Jaehyeok cũng vẫn chỉ là con cún to xác của Wangho thôi .
" em này , sao ngày đó em không chịu gần gũi với tớ vậy . Tớ còn tưởng là em không thích tớ cơ !"
" cậu đi ra ngay ! Cái thây thì to mà nằm đè lên tớ !!!"
Jaehyeok nhìn em nhíu mày thì lên cơn trêu chọc , ôm chặt em hơn dùng sức nặng của mình đè lên dáng người nhỏ nhắn của em .
" không thích cơ , em trả lời tớ đi rồi tớ thả em ra !"
" aa cái tên này , tại cậu trẻ con quá nên tớ không thích gần gũi đấy !"
Nghe câu trả lời không vừa lòng , anh giận dỗi nằm sang bên cạnh quay lưng về phía em . Nhưng chiêu này Wangho đã trai sạn rồi , em trực tiếp mặc kệ con người kia mà nằm xuống đắp chăn . Mất tầm 20p sau thì con người kia cuối cùng cũng không chịu nổi mà quay sang ôm trọn lấy người em .
" tưởng dỗi "
" dỗi mà , nhưng không ôm thì không chịu được !"
Anh nhìn người nhỏ hơn cười khúc khích thì những giận dỗi trong lòng tan đi . Mặc kệ ban ngày họ có ồn ào như thế nào với đồng nghiệp thì đêm về anh cũng chỉ muốn ôm bé nhỏ của mình bà chìm vào giấc ngủ .
Đã từng có thời gian Jaehyeok phải nhìn bạn nhỏ của mình thân mật với tuyển thủ khác nhưng cũng chỉ dám lén quan sát chứ chẳng được tiến lên can ngăn . Thì cũng đúng thôi , khi đó anh đã là gì của em đâu . Mãi tới sau này khi em thật sự trở thành của mình thì Jaehyeok chẳng ngần ngại mà giễu võ giương oai đánh dấu chủ quyền trước bàn dân thiên hạ .
Quãng thời gian đầu em bị áp lự từ nhiều phía , em có rất nhiều nỗi sợ khác nhau nhưng anh biết những nỗi sợ đó đều vì lo cho anh và sự nghiệp của anh . Em luôn lo lắng áo lực từ những cái miệng ngoài kia sẽ ảnh hưởng xấu đến anh . Em sợ anh tổn thương ...
Nhưng em ơi , điều tớ cần là được yêu em và được em yêu . Họ nói ra vào thì sao ? Tớ đâu quan tâm ? Họ có thể nói nhưng họ đâu có quyền ngăn cản tớ đến với tình yêu của tớ ?
Em ơi , em xứng đáng có được hạnh phúc mà không cần lo nghĩ . Tớ xứng đáng có được tình yêu mà mình đã ấp ủ xuốt bao lâu . Hơn cả là chúng ta xứng đáng được bên nhau sau bao cố gắng .
Jaehyeok cố gắng bảo vệ em như cách em bảo vệ mình từ cả tinh thần lẫn thể chất . Không ít lần Wangho bị một vài người quá khích tổn thương khi ở bên ngoài . Mỗi lần như vậy Jaehyeok sẽ luôn có mặt để bảo vệ em , đây là tình yêu của anh và không ai được phép khiến em rơi nước mắt . Hay những khi anh ôm lấy em , hôn lên đôi môi lúc nào cũng cong cong nụ cười kia . Anh muốn để em hiểu rằng anh yêu em nhiều như thế nào .
Em ơi , tớ yêu em chẳng vì gì cả . Tớ yêu em vì em là chính em vậy nên xin em đừng lo lắng cho tớ . Hãy cùng tớ tiếp bước đoạn đường phía trước nhé em .
" Jaehyeok này , sao cậu lại yêu tớ ?"
Anh nhìn con người nhỏ nhắn đang nàm gọn trong lòng mình , em lại nghĩ nhiều rồi...
" chẳng vì gì cả , tớ cứ yêu em thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro