Ngày Mook Kết Hôn
Ngày Mook kết hôn.
Cậu được Mook chuẩn bị cho một bộ lễ phục phù hợp nhất. Nhìn bản thân trong gương, cậu đang tự hỏi sao mình lại đồng ý với lời đề nghị của Mook. Làm sao để đối diện với anh, và làm sao để đối diện với ánh mắt của mọi người khi tất cả đều từng là đồng nghiệp của nhau.
Nhưng đã nhận lời rồi thì phải thực hiện thôi, cậu thở ra một hơi thật mạnh như động viên chính mình rồi bắt đầu lái xe đến nhà hàng, nơi sẽ diễn ra lễ cưới của Mook.
Lúc cậu đến nơi thì mọi người cũng đã đến khá đông, cố gắng ẩn mình tốt nhất có thể để vào được bên trong mà không gây sự chú ý đến bất kỳ ai là điều mà cậu tâm đắc nhất, cậu đã thành công làm được điều đó.
Vừa trông thấy cậu Mook liền hớn hở.
“Ối, Mark Ji đến rồi à. Nay Mark Ji đẹp trai nhất luôn.”
“Haha. Mark ngại đấy nhé.”
“Haha...” – Tất cả cùng cười.
Anh đứng gần đấy ngay từ đầu mà có lẽ cậu không để ý nên mới vô tư như thế. Một hồi, cậu đảo mắt quanh phòng thì thấy anh, cậu thoáng giật mình nhưng cố gắng giữ bình tĩnh để mọi người không nghi ngờ, cậu lễ phép cúi đầu chào anh xong lại quay qua nói chuyện với Mook tiếp.
Anh cũng không làm gì cả, anh cũng không muốn cậu phải khó xử trước mọi người. Anh để cậu thoải mái trò chuyện với Mook, còn bản thân thì ra ngoài chào đón khách và trò chuyện cùng mọi người.
Hôn lễ diễn ra thuận lợi và tốt đẹp, cảm giác ngại ngùng của cậu cũng vơi bớt đi phần nào. Lâu ngày gặp lại, cậu cũng gặp người này người kia trò chuyện hỏi thăm nhau đôi ba câu, thật sự là rất vui. Có lẽ lâu lắm rồi cậu mới vui thế này.
Cậu không dám uống nhiều rượu vì biết bản thân còn phải lái xe, mà hơn hết là phải kiểm soát tốt cảm xúc của mình nữa.
Nhân lúc mọi người không để ý, cậu đang định đến chào Mook rồi ra về thì bị anh gắt gao nắm tay kéo đi, mà đi đâu thì cậu chưa biết.
“P’Mek buông tay em ra đi, em đau.”
Anh vẫn im lặng không nói gì cả và tiếp tục kéo cậu đi khá xa nơi tổ chức tiệc cưới của Mook.
“P’Mek!”
“Mark!” – Anh quay lại và gọi tên cậu.
“Dạ?” – Cậu khó hiểu nhìn anh.
Nhưng anh chợt nhận ra anh và cậu đâu có là gì nhau, anh đâu có tư cách để ghen khi thấy cậu thân thiết với người khác hơn anh, trò chuyện với người khác vui vẻ hơn với anh. Lại thấy cậu đang vùng vẫy khi bị anh nắm tay kéo đi cùng ánh mắt khó hiểu lúc này của cậu càng khiến anh do dự.
Anh đã từng khiến cậu đau lòng chỉ vì sự vô tâm của mình, khiến cậu tổn thương khi bị anh từ chối. Giờ anh lại muốn nói với cậu là mình đang ghen ư?
“Anh xin lỗi...”
“Xin lỗi ạ? Vì chuyện gì?”
“Anh xin lỗi vì vô cớ kéo em ra đây. Em... em có thể quay lại rồi. Anh xin lỗi ná.”
Thật sự mà nói, cậu không còn tò mò khi anh cứ lấp lửng câu nói của mình. Phải chăng cậu đã có thể buông bỏ được tình cảm mình dành cho anh rồi? Mặc kệ sự bối rối trên khuôn mặt của anh, cậu quay lưng và đi ngược trở về.
Thì ra, nhìn người mình yêu quay lưng lại với mình lại có cảm giác này, tuyệt vọng.
Cuối cùng anh cũng đã hiểu được những gì mà cậu đã từng phải chịu đựng. Cảm giác mà anh đang trải qua lúc này hẳn là không đáng nhắc đến so với những nỗi đau mà trước đây cậu từng trải. Anh tự làm tự chịu, chỉ trách mình tại sao lại khiến cậu tổn thương vì mình vào ba năm trước.
Anh không nên bước vào và làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của cậu thêm nữa. Anh nên để cậu được sống cuộc sống của riêng mình.
'Mark, anh từ bỏ rồi. Em hãy sống thật tốt nhé!'
.
Cậu biết anh cứ luôn dõi theo mình, cậu đứng ở vị trí nào, trò chuyện cùng ai anh đều thu vào trong tầm mắt. Cũng chính vì biết điều đó, nên cậu càng cố tỏ ra thân thiết với người khác để anh nhìn thấy. Cậu muốn anh hiểu rằng cậu đã không còn xem anh là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của cậu nữa, càng muốn anh hiểu rằng cậu đã thật sự quên được anh rồi.
Bị anh gắt gao nắm tay kéo đi, cậu không khó để hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Cậu biết, anh đang ghen. Nhưng cậu nhận ra mình không hề thấy vui vì điều này.
'Mình đã thật sự hết yêu anh rồi sao?'
Khi anh nói lời xin lỗi vì vô cớ kéo cậu ra ngoài tiệc cưới của Mook, cậu không hề tò mò, cậu không còn bận tâm việc anh đang nghĩ gì hay đang định làm gì. Cậu hoàn toàn không còn tin vào cảm xúc của mình lúc này nữa nên quyết định quay lại buổi tiệc thay vì ở lại gặng hỏi anh.
Từ lúc nào vị trí của anh trong lòng cậu lại không còn quan trọng nữa?
Hay vì nỗi đau anh mang lại cho cậu quá lớn khiến cậu tuyệt vọng với tình yêu của chính mình.
Nhưng dù là vì điều gì thì cậu vẫn thấy đây là cái kết tốt nhất cho cả hai rồi. Anh có lối đi riêng của anh, cậu cũng có cuộc sống riêng của cậu, không ai liên quan đến ai. Từ giờ, hãy cứ như hai người xa lạ đi.
'P’Mek, Mark quên anh nhé!'
.
Tiệc cưới của Mook kết thúc.
Nay em gái không còn về nhà cùng anh nữa, một mình anh phải ở trong ngôi nhà đã quen có tiếng nói cười của Mook.
Một mình, thật sự rất cô đơn.
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ khóc vì cậu, nhưng ngày hôm nay, xin hãy cho anh một ngoại lệ.
Nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Anh giận chính mình thật nhiều, giận sự vô tâm, giận sự vô tình, giận sự lạnh nhạt mà anh đã dành cho cậu.
Anh lại không tự chủ được mà uống rượu, thứ mà anh đang định bỏ để cố gắng thay đổi và bắt đầu theo đuổi lại cậu.
Nốt hôm nay thôi, anh sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa.
Anh mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ, anh nhìn thấy cậu mở cửa bước vào. Anh muốn đưa tay ôm lấy cậu nhưng anh không còn đủ sức để níu cậu ở lại bên mình. Cậu cứ thế mà rời xa anh.
.
Rời khỏi tiệc cưới.
Cậu lái xe về được nửa đường thì hình ảnh người con trai mang đầy tâm sự chầm chậm lên xe và đi về hướng ngược lại với mình hiện ra trong suy nghĩ.
Cậu đã từng bị anh từ chối, cậu hiểu rõ nó đau thế nào. Ngày hôm nay, cậu quay lưng lại với anh, liệu anh có cảm giác giống như cậu ngày trước hay không?
Hôm nay, hẳn là anh sẽ rất cô đơn vì không còn em gái bên cạnh mỗi khi về nhà nữa.
Cậu bắt đầu lo lắng, liệu anh về nhà có thể ngủ ngon hay không. Không có ai bên cạnh, anh sẽ buồn hay không.
Dòng suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến cậu vô thức quay đầu xe.
Cậu muốn biết anh hiện giờ như thế nào.
Thấy anh nằm dài trên nền gạch lạnh lẽo trong tình trạng say khướt, cậu không khỏi thở dài.
Nhẹ nhàng đỡ anh nằm lên sofa, cậu ngồi ngay bên cạnh nhìn anh chăm chú.
Không cần phải thắc mắc làm sao cậu lại vào được nhà của anh. Chìa khóa của Mook đã được gửi gắm vào tay cậu trước khi cô cùng chàng trai của đời mình bước lên Lễ đường. Cậu không nghĩ bản thân lại dùng đến nó sớm như vậy.
Hàng chân mày của anh nhíu lại, đôi mi nhắm thật chặt như thể đang gặp phải điều gì không vui trong giấc mộng. Cậu đưa tay xoa xoa mi tâm của anh, giúp anh trấn tĩnh lại.
Đã rất lâu rồi cậu không nhìn anh trong lúc ngủ. Từ khi nào anh lại trở thành một chàng trai mang nhiều tâm tư như thế, thật chẳng giống anh của trước kia gì cả.
“Ngủ ngon nhé, MekJi!”
Và cậu ra về.
Âm thanh khép cửa vang lên trong tích tắc. Anh chầm chậm mở đôi hàng mi của mình nhìn về phía cửa.
“Cảm ơn em vì đã gọi anh bằng cái tên ấy. MekJi-MarkJi sẽ luôn là một hồi ức đẹp nhất của chúng ta, được không?”
Dsb.Hg 09.09.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro