Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Cần Lời Tạm Biệt

Còn ba ngày nữa thôi là cậu hết thời gian để suy nghĩ rồi. Nhưng đó không phải là điều đáng để cậu bận tâm, vì cậu đã thực sự quyết tâm rồi.
Hôm nay cậu vẫn như thường lệ đi chơi cùng nhóm bạn thân, lại nhân ngày sinh nhật của một đứa trong nhóm nên cậu có uống rượu hơi nhiều nhưng vẫn có thể tự mình đi Taxi về nhà được. Cậu lúc nào cũng cẩn thận như thế, nếu biết ngày hôm đó sẽ uống rượu thì chắc chắn sẽ không tự lái xe.
Taxi dừng lại trước cổng nhà cậu, giờ phút này cậu làm gì nghĩ còn có ai đợi mình trước cửa, cũng đã 12h đêm rồi còn gì.
Cậu mơ hồ thấy bóng dáng một người đang đứng trước cổng nhà mình nhưng chỉ nghĩ đơn giản là người ta đứng nhờ một lúc sẽ đi mà thôi.
Nhẹ nhàng lướt qua anh, cậu chậm rãi mở khóa đi vào. Đang định đóng cửa thì bị bất ngờ bởi bàn tay ai kia đưa ra chặn lại. Lúc này cậu mới ngước mặt lên nhìn thì càng bất ngờ hơn khi trông thấy anh.
Đúng. Cậu không dám tin vào mắt mình. Anh chưa bao giờ chủ động đến nhà tìm cậu cả.
Cậu lẩm bẩm một mình 'Chắc mình nhìn nhầm thôi, haiz'.
“Mới có mấy ngày không gặp mà em đã quên anh rồi à?” – Anh mất kiên nhẫn lên tiếng.
“P’Mek?! Sao anh lại ở đây? Vào giờ này??”
“Anh tới gặp em. Đừng hiểu nhầm, anh đã hứa với Mook sẽ đến gặp em nói chuyện.”
Nếu anh không nói câu sau thì có lẽ đó sẽ là điều khiến cậu vui nhất từ trước đến nay. Nhưng không, anh chỉ vì thực hiện lời hứa với Mook nên mới đến gặp cậu thôi.
“Anh vào nhà đi.”
Cậu nói xong thì đi trước, anh cũng đi theo ngay sau đó.
Anh nhìn là hiết cậu đã uống khá nhiều rượu. Ngày thường cậu sẽ uống rất ít nên hầu như không ai biết cậu uống được tới đâu, dù uống nhiều nhưng vẫn còn giữ được sự tỉnh táo, cũng không tệ.
Anh cố gắng kiên nhẫn đợi cậu vào nhà vệ sinh, xong lại đi uống nước, lúc đi ra không quên mang theo một ly nước ấm cho anh như thói quen mà cậu vẫn làm mỗi khi có work chung.
Cậu ngồi xuống ghế đối diện với anh, điềm tĩnh và nhẹ nhàng, cậu đưa mắt nhìn anh rồi mới từ tốn hỏi.
“Anh đến đây khuya như vậy là có chuyện gì?”
“Tại sao em lại muốn rời công ty?”
“Anh biết rồi sao? Biết rồi cũng tốt, em không cần phải nói lời tạm biệt nữa. Đúng vậy, em đã nộp đơn cho P’Tha và đang đợi phê duyệt.”
“Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.”
“Em nghĩ mình không nhất thiết phải nói điều đó với bất kỳ ai, đây là chuyện riêng của em. Em không biết hôm nay anh đến đây để làm gì. Nhưng nếu là liên quan đến việc em xin nghỉ thì không cần đâu, em đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi.”
Anh nghe cậu nói thế trong lòng có chút không thoải mái. Từ khi nào mà cậu nói chuyện với anh lại có thái độ thờ ơ và lạnh nhạt như thế. Lẽ nào việc anh từ chối tình cảm của cậu lại có sức ảnh hưởng đến như vậy sao? Nhớ tới lời Mook nói, anh tiếp tục tỏ ý.
“Mook không muốn em rời công ty...”
“Thế còn anh?”
“Anh...” – Anh im lặng một nhịp rồi nói tiếp. – “Đó là lựa chọn của em, tất nhiên anh sẽ tôn trọng. Và anh cũng biết dù có khuyên thì em vẫn sẽ đi thôi.”
“Thậm chí anh còn chưa mở lời giữ em ở lại?”
Cậu hạ tầm mắt để không phải nhìn thấy ánh mắt vô cảm của anh thêm một giây phút nào nữa.
Cậu biết, anh đang tìm hiểu một người con gái, có lẽ không lâu nữa đâu hai người sẽ công khai hẹn hò. Chỉ có cậu ngu ngốc ôm theo hy vọng một ngày anh sẽ ngoáy đầu nhìn về phía cậu.
“Cũng khuya rồi, anh đi về đi. Em sẽ gặp P’Mook để nói chuyện sau.”
“Em vẫn quyết định rời đi?”
“Vâng. Sau một tháng nữa.”
Anh không biết phải nói thêm gì, anh không còn đủ tự tin rằng lời nói của mình sẽ tác động được cậu. Anh đứng dậy và xoay bước về phía cửa. Cậu cũng đi theo phía sau để tiễn anh.
Bất ngờ anh đứng khựng lại làm cậu cứ thế mà tông thẳng vào lưng anh. Phản xạ của một đứa trẻ ngoan là nhanh chóng nói lời xin lỗi đến người vừa bị mình đụng phải.
“Em xin lỗi!”
Anh xoay người lại rồi gõ đầu cậu một cái.
“Em xin lỗi làm gì? Có phải do em đâu.”
Cậu hơi hoang mang vì thái độ của anh thay đổi đột ngột quá. Cậu bất giác lùi lại hai bước và cúi đầu lễ phép.
“P’Mek về cẩn thận nhé.”
“Ừm.” – Anh biết cậu không muốn anh nán lại lâu nữa. – “Chúc em thành công hơn với sự lựa chọn của mình. Anh về đây.”
“Vâng. Cảm ơn P’Mek.”
Anh đến và đi chỉ trong phút chốc. Nhìn tấm lưng kia khuất dần vào bóng đêm cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đã cố gắng biết bao nhiêu để ngăn cảm xúc của mình lại, không để bản thân mất tự chủ mà ôm chầm lấy anh. Cậu thật sự nhớ anh, dù cho anh đang ngồi ngay trước mặt thì cảm giác nhớ nhung đó vẫn cứ hiện hữu.
Trên đường về, anh mang trong mình nỗi bực tức không thể diễn tả. Cậu không muốn anh đến tìm, không muốn nói chuyện với anh, không muốn giữ anh ở lại? Vậy mà lại bảo yêu anh? Có thật là cậu yêu anh không vậy?
Về đến nhà, thấy Mook vẫn còn ngồi coi Tivi, anh bực bội đi đến mạnh mẽ ngồi xuống ghế khiến cô giật mình.
“P'Mek sao thế? Em có chọc giận gì anh đâu mà anh nổi cáu với em?”
“Chứ không phải chính em là người bảo anh đi nói chuyện với Mark à?”
Nghe tới đây cô trở nên phấn khởi và nghiêm túc hỏi chuyện.
“Thế Mark đã nói gì? Cậu ấy có chịu ở lại không?”
“Em đi mà hỏi cậu ấy. Tự nhiên lại mang bực tức về mình. Từ giờ anh sẽ không quan tâm đến cậu ấy nữa.”
“Anh cũng có lúc quan tâm đến Mark Ji sao?” – Cô em gái nhỏ của anh bức xúc.
“Em có biết mình là em gái của ai không đó?” – Mek biết mình nói bị hố nên cố chữa cháy.
Quả thật, ngoài khoảng thời gian quay “Sky In Your Heart” hay có work chung thì anh gần như ít để tâm đến cậu. Anh không hiểu sao mình lại thay đổi thái độ như thế. Phải chăng là vì anh đang dần nhìn ra tình cảm mà cậu dành cho anh nên anh lo ngại? Bởi anh không có cảm giác giống như cậu đã có với anh, anh sợ mất đi một người bạn như cậu nên anh chọn giữ khoảng cách và ít quan tâm cậu hơn. Nhưng không có nghĩa là anh không quan tâm đến cậu, anh vẫn thường theo dõi Instargram và Twitter của cậu mà. Chỉ có điều, cậu ít cập nhật trạng thái của mình quá thôi.
“Xem ra kết quả vẫn không khác biệt gì rồi. Thôi anh ngủ sớm đi, em cũng đi ngủ đây. Mai em gặp Mark nói chuyện sau.”
Nói rồi Mook đứng dậy đi về phòng mình để lại anh với vẻ mặt khó hiểu 'Sao hôm nay hai người này lại giống nhau thế, muốn gặp nhau nói chuyện thì cứ gặp đi, kéo anh vào rồi lại bảo để gặp người kia sau?!'
Đã thế, anh cũng mặc kệ, không nghĩ tới nữa.

Dsb.Hg 01.09.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mekmark