Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Mutterseelendallein

"Đâu ai có thể yêu được nỗi cô đơn cực hạn của một cậu bé sinh ra đã mang trong mình nỗi u sầu của nhân thế..."

"Không, sẽ chẳng một ai hiểu được cậu ta, cái kẻ luôn cười ấy hóa ra chỉ là kẻ cô đơn đến cùng cực."

----------------------------------------------------------

Jeon Jungkook thưởng thức một tách cà phê trên bàn làm việc, mỗi lúc căng thẳng, mệt nhọc, nó luôn là người bạn đồng hành cùng em.

Sau vụ việc tại tứ gia tộc, hiềm khích giữa mẹ Kim và em đã đỡ hơn trước rất nhiều, dạo này bà hay quan tâm, chiều chuộng em hơn, đặc biệt là thường xuyên đến công ty và đem những món ăn ngon để tẩm bổ cho em. Thực sự Jeon Jungkook đã rất hạnh phúc, nhưng sự việc này khép lại thì có những việc kia xảy ra làm ta không thể ngờ tới.

Park phu nhân đã chẳng quan tâm em thì thôi, nhưng mỗi lần em tới biệt thự lại luôn làm em phải khổ sở, một cách âm thầm, lặng lẽ, độc địa hơn cả bà Kim.

"Jungkook, mẹ tới rồi." Bà Kim trong mắt em giờ đây trở thành một người phụ nữ hiền hậu, nhân từ biết bao, bọn họ lại cảm thấy chán chường, ghét bỏ em, nhất là ba anh em họ Kim kia. Dạo gần đây, bọn họ cùng cô tình nhân kia có hành động rõ hơn so với trước.

Theo Jeon Jungkook thấy, cô tình nhân kia vốn không phải dạng tầm thường. Vì nếu tầm thường thì chắc hẳn sẽ chẳng phải là địch thủ của Jeon Jungkook.

Jungkook vốn chẳng quan tâm đến bọn họ nữa, nhưng trái tim của em lại luôn một mực mách bảo 'Mày phải quay trở lại yêu bọn họ Jungkook à, chỉ có bọn họ mới là bến đỗ tình yêu của đời mày, là những điều đẹp đẽ dệt nên để đỡ cho mày những tổn thương sau này.' Jeon Jungkook đã mù quáng, đi theo con tim thêm một lần nữa...

"Mẹ, lần sau mẹ không cần cất công tới đâu, con có thể ăn trưa tại nhà hàng hoặc căng tin mà." Jungkook nhỏ nhẹ nói với bà rồi múc một ít súp thịt ra bát, dạ dày em vốn không tốt nên bà Kim rất hiểu ý mà chiều chuộng em.

"Gớm, nhà được mỗi cậu dâu, tôi đã chăm được ba anh em họ Kim nên người thì có mỗi cậu là cái gì." Bà Kim cười cười rồi nói, người phụ nữ trước mặt quả thực không thể đùa, chăm nom nên những con người với vị thế vững chãi như bây giờ, quả thực là một điều ngoài sức tưởng tượng.

Jeon Jungkook chỉ mỉm cười nhẹ trước lời nói của bà, cơ hồ trước đây chẳng có ai chăm nom cho mình như thế nên thực lòng mà nói, Jeon Jungkook quả không quen.

"Ta nói cho con nghe, bàn tay dù có nhuốm máu sau cùng cũng phải trở thành một bàn tay được gột rửa không vết nhơ, thân là phu nhân tứ tộc ấy thế mà lại đánh máy chai cả tay, thằng nào dám ngược đãi con cứ mách mẹ, mẹ sẽ đánh nó cho tới chết." Bà Kim nhìn tay em mà đau lòng, người như em còn phải đánh máy đến chai cả tay trong khi khối tài sản sở hữu đếm không xuể của các ông chồng, nó không đủ lo cho em sao?

Không, bà Kim chẳng biết việc bọn họ vạch ra ranh giới, nói trắng ra là tiền em xài do tay em mài nên chứ chẳng có sự chu cấp gì ở đây của các ông chồng cả, được một phần như những cặp hôn phu khác thì đã may, ít ra chồng người ta còn đưa cho vợ quản tiền, Jeon Jungkook lại một đồng chẳng dám động.

"Mẹ không định nói khéo con đấy chứ?" Kim Taehyung đứng trước cửa từ nãy tới giờ đương nhiện là đã nghe hết cuộc trò chuyện của mẹ chồng cậu dâu.

"Gớm, thân già như tôi thì dám nói gì Kim tổng cơ chứ?" Bà Kim trề môi, mắt liếc về Kim Taehyung nói đểu.

"Mẹ, mẹ chơi gian quá nha, con trai mẹ cũng bụng móc meo mà mẹ chẳng đưa cho ít súp, nay lại nấu nguyên một cặp lồng lớn như này đưa cho dâu thảo của mẹ ăn, mẹ thiên vị quá đi à." Kim Teahyung làm nũng.

Jeon Jungkook cùng bà Kim mỉm cười trong vô thức.

Kim Taehyung lại bị say đắm vào nụ cười của người kia... Cười như không cười, ha... Kẻ cô đơn thì cuối cùng cũng chỉ có thế.

Taehyung tiến lại gần bọn họ, giựt bát súp trên tay Jungkook khi em đang ăn giở rồi húp soàn soạt, cạn hết.

"Anh vừa phải thôi, mẹ nấu để bồi bổ cho tôi chứ có phải cho anh đâu mà ngang nhiên húp vậy." Jungkook trợn tròn mắt rồi véo một cái nơi đùi Taehyung.

"Vợ yêu, có thứ gì ngon còn phải san sẻ cho chồng yêu nữa chứ." Kim Taehyung hiện nụ cười gian ác rồi bóp vai em, báo hại Jeon Jungkook đau điếng.

"Không dám à." Jungkook đanh đá liếc xéo lại, trước mặt phu nhân Kim đương nhiên phải thể hiện uy quyền một chút, không thì bà sẽ mở ra một lớp giáo huấn tập hợp đầy đủ các vị phu nhân rồi cùng bày cho em bảy bảy bốn chín kế sách leo lên làm nóc nhà. Nói chung làm dâu tứ tộc cũng "dễ".

"Taehyung đừng dành với vợ con nữa, hai đứa cũng tuổi ăn tuổi lớn rồi mà nhìn i như con nít ấy. À, Jungkook này... Nếu con không mang thai được thì chúng ta nhận nuôi nhé, không thì thụ thai rồi nhờ người mang thai hộ..." Bà Kim ngỏ ý, dù gì cũng là một bậc trưởng lão, bà cũng muốn có cháu, có chắt để ẳm, để nuôi.

"Mẹ à, tụi con bây giờ đang lo việc công ty quá nhiều, mấy đứa nhỏ về thì không sao nhưng lại sợ trẻ không đủ tình thương thành trẻ hư đấy mẹ ạ. Vậy nên, con nghĩ là chưa đến lúc, đúng không vợ yêu." Hắn vừa nói vừa nhướn mày liếc xéo em, như thể đang cố tình châm chọc em trong từng câu từ.

"À... à đúng rồi đấy mẹ, con nghĩ bây giờ là chưa nên, dù gì đi nữa thì công việc của tụi con cũng bận bịu ngày đêm, để cho người ngoài chăm thì không hay, đem về cho cha mẹ thường xuyên lại phiền hà..." Jungkook đượm buồn, kẻ cô đơn như em chắc chắn sẽ thấu hiểu được thế hệ sau này, nên em tuyệt đối sẽ không bao giờ để nó xảy ra, để trong tứ tộc lại có một kẻ như em...

"Hai đứa nói vậy thì ta cũng sẽ chấp thuận, miễn là cả bảy sống hạnh phúc, bọn ta sẽ rất vui." Bà Kim cười cười, vuốt má Jeon Jungkook, Kim Taehyung một bên cũng vờ như thân mật, ôm hờ eo em.

"Đương nhiên là hạnh phúc rồi, phải không vợ yêu?" Hắn nhìn em... Bằng con măt chán ghét.

"Một câu là vợ yêu, hai câu là vợ yêu, thôi được, bà già này không làm kì đà cản mũi nữa, hai đứa cứ tâm tình thoải mái." Nói rồi, bà Kim xách đồ đi ra cửa.

"Mẹ, để con tiễn mẹ." Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung cùng lúc nói ra làm bầu không khí trông căng thẳng.

"Thôi được, ta có chân tự đi, hai đứa cứ hâm nóng tình cảm đi." Bà cười hiền nhìn con mình với chàng dâu, thực xứng đôi mà.

"Diễn kịch tốt đấy." Sau khi thấy bà Kim khuất bóng, hắn nói rồi hừ lạnh một tiếng, quay ra cửa về phòng của mình.

Jeon Jungkook vô thức chảy nước mắt.

Độc ác.

"Ta cũng là một kẻ cô đơn đến tận trời cuối đất, tìm cho ta một mảnh tình bắt vai còn khó hơn đường leo lên trời, chẳng ai đoái hoài quan tâm đến kẻ chán nhường. Người đi rồi chẳng ngoảnh lại, để ta một góc trầm tư ngàn đời." Jeon Jungkook cầm bông cẩm tú cầu trên tay, em siết nó đến nỗi chảy cả máu, ánh mắt dịu dàng dán chặt lên lưng của người kia.

Hừ, cũng là vì em, một kẻ vừa đáng thương vừa đáng trách, lại còn là người bị rũ bỏ, chẳng có mẹ...

Nhưng em ơi, đầu đuôi câu chuyện còn chưa rõ, em nào phải kẻ cô đơn?

"Đã bảo là đừng có bỏ rơi em, đừng hạnh hạ em nữa, nỗi đau này em kham không nổi, trái tim này cũng tan nát vì yêu, ai thương cho em kẻ bạc mệnh? Tự đứng lên gồng gánh niềm đau. Taehyung, có một lúc nào đó anh sẽ hối hận, cả sáu người sẽ hối hận." Jeon Jungkook vứt bông cẩm tú cầu đã nhuốm máu xuống đất, em nhìn nó với ánh mắt đau thương ngỡ như chấp chứa cả trăm điều muốn tỏ lại phi tan vào trong một bông hoa.

"Một lần cuối thôi Taehyung, em sẽ nhẫn nhịn, mong người cũng vì một chút lưu tình mà đoái hoài lại kẻ luôn theo đuổi người năm xưa. Em đã quá mệt mỏi với đoạn tình này, nhưng cố gắng dây dưa thêm một chút nữa, biết đâu nó lại tốt?" Jeon Jungkook vừa khóc nhưng trên đôi môi ấy vẽ nên một đường cong hoàn hảo mang tên: nụ cười. Em sẽ là hoa và héo tàn như cách bị dập tắt mọi hi vọng.

---Một nơi nào đó tại Seoul hoa lệ---

"Người tính sao đây thưa phu nhân của tôi." Một ả đàn bà lẳng lơ ngồi chiễm chệ trên bàn, cô ta cầm theo một bông hoa hồng đỏ thẫm tựa màu tóc của chính mình, phía đối diện là người phụ nữ đoan trang là một trong số những phu nhân của tứ tộc.

"Cô cứ làm theo kế hoạch định sẵn, tiền ta cũng đã đặt cọc đầy đủ, hợp tác vui vẻ, đôi bên thuận lợi." Người phụ nữ đó nhìn ả đàn bà kia cất tiếng, chào hỏi một chút liền lấy mũ đi về.

"Khoan đã, bà nỡ phá hoại hạnh phúc của con bà sao? Muốn như thế... Phải thêm cái gì đó cho kịch tính chứ." Ả đàn bà đó thuộc loại mưu mô, sắc sảo, con của vị phu nhân này cũng là một người điển trai, có học thức, không ngại gì mà chẳng lợi dụng thời cơ để một bước tiến vào biệt thự tứ tộc cả.

"Cô còn muốn cái gì nữa?" Vị phu nhân đó chau mày.

"Không, chẳng gì cả, nếu tôi đổ thêm dầu vào lửa thì liệu có cho tôi lên làm phu nhân tứ tộc được không nhỉ?" Ả ta thích thú hỏi.

"Tiền đã chuyển, nếu không còn gì nữa, tôi đi trước." Việc gì phải cho một kẻ lẳng lơ như cô ta vào tứ tộc? Bà không muốn cũng chẳng quan tâm lắm đến việc đó, thứ vốn dĩ diễn ra chỉ là hợp đồng mà hai bên cùng nhau bàn kế hoạch, bên kia có tiền, bên này đạt được mục đích riêng.

"Haiz, bà già này đúng chẳng ra đâu, thôi thì thực hiện theo kế hoạch là được chứ gì, nhàm chán." Ả ta lôi ra một bao thuốc.

"Con mồi được xác nhận." Đoạn sắp tới, ắt hẳn sẽ gặp một số trục trặc với cuộc tình này.

"Cảnh giới của một kẻ cô đơn chính là cái chết.

Cảnh giời của Jeon Jungkook... Lại là lục tổng...''

Alva: đăng chap sớm hơn dự định ehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allkook