Mei Mei
CHAP 1
------------------------------------Mei Ling---------------------------------------
Bố tôi kể rằng lần cuối ông nhìn thấy mẹ tôi đó là một ngày cuối mùa thu, cây chuẩn bị thay lá để chuyển sang mùa đông. Mẹ tôi chỉ nói với bố tôi trước lúc nhắm mắt rằng “ hãy thương yêu Mei Ling thay cho em”. Hai năm sau khi mẹ tôi mất bố tôi tái hôn với một góa phụ khác, cô ấy có một người con trai riêng tên Jony. Chồng trước của cô ấy là một người đàn ông Ý nên Jony mang một vẻ đẹp lai giữa Á -Âu.
Jony lớn hơn tôi 3 tuổi. Anh ấy ko thích tôi nhòm ngó đến cuộc sống riêng của anh ấy. Anh ấy đã từng để lại một vết sẹo trên trán tôi vì tôi đã tò mò đụng vào cái xe mô hình của anh ấy khi anh ấy chuyển đến ở chung với bố con tôi, Jony đã đẩy tôi ngả đập đầu vào thành giường, tôi nhớ rõ là trán tôi đã chảy máu rất nhiều và ngất lịm đi. Bố tôi đã rất giận và mẹ của anh ấy đã đánh cho Jony một trận ra trò. Anh ấy rất ghét tôi, còn tôi thì rất sợ anh ấy kể từ lúc đó.
Đến tận bây giờ khi tôi và Jony học chung trường anh ấy vẫn rất ghét tôi, anh ấy luôn giả vờ ko quen biết tôi dù tất cả mọi người trong trường đều biết chúng tôi ở chung một nhà. Tôi cũng không mấy bận tâm đến Jony nữa vì tôi thật sự rất sợ anh ấy. Tôi luôn đi thật xa đằng sau anh ấy mổi lần đến trường, anh ấy cũng không muốn cho tôi biết mối quan hệ bạn bè của anh ấy. Tất cả những gì thuộc về thế giới của Jony đều là bí mật với tôi.
“Mei” Jony gọi tôi, cộc lốc.
“Dạ” tôi luôn trả lời anh ấy một cách sợ xệt tại một khoảng cách đủ an toàn để tôi có thể chắc rằng là mình không bị đánh.
“Đem cái này, cái này và cái này nữa lên lớp “Jony học lớp 12 và tôi lớp 9 anh ấy lúc nào cũng nói với tôi bằng cái giọng của người chỉ huy lạnh lùng và vô cùng khó nghe. Ra lệnh xong anh ấy quay lưng đi ngay mà còn không thèm nhìn mặt tôi một lần. Anh ấy đưa tôi một đống tài liệu nặng trịch bắt tôi phải bê lên lớp mà không hề mủi lòng giúp đỡ. Thật độc ác khi đối xử với tôi như vậy, không lẽ chỉ vì đụng vào cái xe đồ chơi của anh ấy vẫn để bụng và ghét tôi đến vậy sao??
Tôi bê đống tài liệu và phải mang theo cái túi nặng nề không kém trên lưng toàn thân tôi như muốn bổ nhào xuống đất. Tôi ước rằng mình có thể có một sức mạnh siêu nhân ngay bây giờ. Nhưng thật đáng tiếc điều ước đó là không thể nào thành sự thật được, tay tôi mỏi rã rời và làm rơi gần 1 nửa tập tài liệu xuống đất. Tôi đang nhanh chóng gom chúng lại ngay và mang chúng đến lớp trước khi tôi muộn tiết học tiếp theo thì một bàn tay khác cũng giúp tôi nhặt lại mớ hỗn độn đó.
“Làm sao em mang hết được núi giấy này vậy?” Đó là một giọng nói ấm áp của một đàn anh học trên tôi 3 lớp. Tên anh ấy là Vic, tôi gặp anh ấy lần đầu tiên lúc khai giảng đầu năm lớp 6 khi tôi bị lạc và không biết lớp nhạc nằm ở đâu, anh ấy đã dẫn tôi đến tận lớp và tận tình chỉ tôi những dãy phòng tôi sẽ học. Tôi rất ít khi nói chuyện nhiều với anh ấy. Chúng tôi chỉ chào nhau khi đi ngoài hành lang.
“dạ, em cám ơn anh” tôi đưa tay nhận tập tài liệu từ tay anh ấy thì anh ấy đã xếp nó lên đống tài liệu nặng nề và bưng nó lên giúp tôi. Anh ấy mỉm cười dịu dàng:
“ để anh đem lên cho”
“dạ không cần đâu ạ, phiền anh quá sắp vào tiết tiếp theo rồi” Tôi cuống lên đòi giành ôm cho bằng được dù biết chắc rằng anh ấy sẽ đem hết lên giúp tôi.
“được rồi , anh bưng cho, em mang vác nặng quá là lớn không nổi đâu” anh ấy nói mà cười tít đôi mắt màu xanh, tôi như nhìn thấy một nền trời bình yên trong đôi mắt ấy. Thì ra anh ấy cũng biết nói đùa.
Và vẫn dãy hành lang ngày hôm ấy nhưng thật khác, nó khiến trái tim tôi đập mạnh hơn. Đấy là sự cảm kích hay sự rung động đầu đời của tôi?
***
Ba tôi đã đi công tác một thời gian ở Anh và mẹ kế của tôi Loria đã lên kế hoạch đi đến khu nghỉ mát cùng vài người bạn vào tuần tới. Cô ấy là một người rất tốt, cô ấy thương tôi như con gái ruột của cô ấy. Cô ấy biết là Jony không thích tôi và tôi cũng không thích ở nhà một mình cùng anh ấy nên cô ấy muốn rủ tôi đi cùng. Tôi ước là mình có thể đi xa khỏi căn nhà này, nơi có Jony. Nhưng tuần sau tôi có một bài thi môn khoa học rất quan trọng. Nếu không được điểm cao lần này tôi sẽ trượt và đó sẽ là điều rất đáng xấu hổ nếu tôi phải thi lại nó. Nên tôi đã quyết định ở nhà trong sự đau khổ không thể tả.
Sáng hôm cô Loria chuẩn bị đi, cô ấy đưa cho tôi và Jony tiền tiêu vặt trong tuần và dặn là đã mua đồ để nấu sẵn trong tủ lạnh và chúng tôi có thể thay phiên nhau nấu. Và tất nhiên điều quan trọng nhất là không được có party trong thời gian người lớn đi vắng. Sau khi thấy đã dặn dò đầy đủ cô ấy ôm tôi và nói nhỏ với Jony điều gì đó chắc đại khái là đừng bắt nạt tôi.
Sự thật thì trước giở tôi và Jony không ai thay phiên nấu nướng hay dọn dẹp nhà cửa gì cả. Chúng tôi chả ai nói với ai, lúc tôi lọ mọ nấu thì Jony lại lấy xe đi ăn với mấy người bạn và đôi khi lại đi qua đêm luôn mà không cần nói với tôi tiếng nào. Có lẽ trong cuộc sống của anh ấy không có sự tồn tại của tôi. Một chút thôi, điều đó làm tôi cảm thấy tủi thân.
Bụng tôi đã reo lên và tôi cần tìm thứ gì đó để ăn, tôi xuống bếp, mở tủ lạnh . Có cà chua, thịt bò đã được xay sẵn. Tôi quyết định làm Spaghetti. Tôi rất sợ phải cầm dao nên tôi luôn cắt mọi thứ thật từ từ. Tôi luôn có cảm giác lưỡi dao sẽ trúng vào tay tôi bất cứ lúc nào tôi sơ ý.
Nhìn vào những ngón tay, tôi mông lung nghĩ về bàn tay của anh Vic khi chạm vào tay tôi. Một cảm giác thật kỳ lạ khi lần đầu được con trai chạm vào tay, tôi thấy mặt mình nóng lên.
“Rầm!!!”
Tôi giật nảy mình vì âm thanh đó, lưỡi dao đã cắt phạm vào tay tôi. Thì ra là Jony, anh ấy đã đứng đó mở tủ lạnh để lấy bia từ khi nào mà tôi không biết. Anh ấy đã 18 tuổi và có thể uống bia, nhưng thật ra tôi đã thấy anh ấy uống ko chỉ bia mà còn rượu từ hồi 14 tuổi. Tất nhiên tôi không nói điều đó với ai, tôi đủ khôn ngoan để không tự gây rắc rối cho mình. Ít ra là bằng cách tránh xa Jonny.
Tay tôi đang chảy máu, rất đau. Nhưng tôi vẫn im lặng và cố tỏ ra bình tĩnh không khóc, tôi không muốn điều đó làm Jony chú ý và khó chịu. Tôi ngậm ngay ngón tay của mình vào miệng, nhưng nước mắt thì cứ tứa ra. Tôi nghĩ vết cắt khá sâu. Bất thình lình, làm tôi giật mình thêm lần nữa. Jony kéo tay tôi ra và dán một miếng băng cá nhân vào cho tôi. Không nói gì cả, cũng không biểu cảm gì cả. Đôi mắt lá răm màu nâu của anh ấy lúc nào cũng bí hiểm như thế, giờ nó đang nhìn xuống ngón tay bị thương của tôi thật dịu dàng. Tôi ngây hết cả người ra, mọi việc sảy ra quá nhanh làm tôi không hiểu gì hết. Sau đó đôi mắt ấy lại chuyển sang khuôn mặt của tôi, rất gần. Tôi rất sợ mỗi khi phải đứng gần anh ấy, nên một cảm giác nguy hiểm đến gần. Tôi lùi ra sau thật nhanh và cúi mặt xuống thấp để tránh ánh mắt của anh ấy. Giọng tôi run lên:
“E..em...m...xin lổi” nước mắt tôi lại tự nhiên bật ra “ em..em không muốn làm anh khó chịu đâu..”
Jony không nói gì cả, im lặng nhìn tôi thật lâu. Sau đó anh ấy thở dài và nói với tôi một câu thật ngắn:
“ Tôi muốn ăn mì”
Câu nói đó thổi bay sự sợ hãi của tôi, hôm nay Jony làm tôi giật mình nhiều quá. Tôi hiều ra câu nói của Jony ngay lập tức, nhưng thật khó tin. Lần đầu tiên ăn ấy muốn ăn đồ do tôi nấu.
Tay tôi đau nên không thể làm gì tiếp được, nên thành ra Jony vào bếp làm Spaghetti thay tôi luôn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Jony vào bếp, hình như hôm nay anh ấy vừa bị cái gì nhập vào chứ không phải là Jony mà tôi biết. Bất chợt không suy nghĩ tôi lỡ miệng thốt ra một câu hỏi:
“ Hôm nay anh không đi ăn với bạn sao?”
Jony dừng lại mớ rau đang cắt dở.
Tôi thề là tôi ước gì mình bị câm, hôm nay tôi đã bạo gan chạm vào cuộc sống riêng của Jony. Tôi nhanh chóng tìm một câu nói nào khác trước khi Jony nổi giận: “ dạ em nói nhảm thôi anh dừng để ý, em xin lỗi”
“ Sắp thi đại học rồi, không có thời gian để đi nữa”
Jony trả lời tôi, cộc lốc nhưng không hề có một chút nổi giận hay khó chịu nào cả. Tôi lại ngây người ra nhìn Jony lần nữa...Anh ấy thật lạ hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro