Chap 3_ Vic
-Em gái cậu dễ thương thật đấy.
Câu nói của Vic như sét đánh ngang tai tôi, tôi trừng mắt
-Mẹ kiếp! Cậu bị điên à?
-Cậu mới là người bị điên ấy, tớ chỉ khen con bé thôi mà sao mặt cậu nghiêm trọng quá vậy?_ Vic đáp trả bằng một câu hỏi đầy ngụ ý.
Tôi nhận ra là mình vừa mất bình tĩnh, tôi hắng giọng, đưa mắt nhìn ra chỗ khác
-Tại vì mình thấy con bé đó chả có điểm gì đặc biệt cả, vừa thấp vừa bé, ngực không có, mông chả thấy đâu, ăn nói thì lí nhí, tóc tai, quần áo quê mùa có gì mà cậu khen chứ. Trong trường mình còn khối nhỏ đẹp hơn gấp mấy lần.
-Cậu nghĩ thế thật à? _Vic bật cười
-Ý cậu là sao?
-Nếu cậu nói vậy thì tớ yên tâm rồi, cũng sắp cuối lớp 12 rồi_Vic thở dài. Tớ nghĩ là tớ sẽ tỏ tình với em gái cậu nhé?
Tôi choáng cả người...
Vic hỏi tôi, vẻ mặt đầy nghiêm túc, tôi biết cậu ấy không đùa, à không Vic không phải dạng người thích đùa, ruột gan tôi như sôi lên, đây là cảm giác gì nhỉ? Cảm giác không muốn giao em gái mình cho ai khác sao? Mà Mei thật sự cũng đâu phải máu mủ gì của tôi.
-Cậu muốn vào tù sao? Con bé mới có 15 tuổi thôi đó, nó còn đang phải học nữa.
-Uhm, tớ biết mà, nhưng nếu tớ không nhanh thì khi ra trường sẽ có thằng khác nhòm ngó tới con bé. Nên mình phải hành động trước chứ.
-Cái gì thế? Cậu còn chưa biết nó là người thế nào mà, cậu đã bao giờ gặp và nói chuyện với nó đâu!_Thật ra là tôi đã thấy từ hôm qua, mà tôi không muốn nói cho cậu ấy biết.
-Thật ra mình từng nói chuyện với con bé hai lần, bắt đầu từ hồi con bé mới vào trường.
-Cái gì?!_Tôi kinh ngạc thốt lên, họ đã gặp nhau hai lần rồi à?!, có lẽ vì trước giờ Vic chưa từng để mắt tới cô gái nào nên tôi không hề để ý đến điều này, và tôi cũng là người nghĩ không có vấn đề gì nếu Mei gặp Vic nhưng giờ thì khác. Chỉ là tự nhiên thay đổi ý kiến thôi.
Vic có vẻ giật mình cười hỏi tôi:
-Sao cậu hoảng hốt quá vậy Jonny, hôm nay cậu kỳ lạ lắm đấy!
-Cậu làm sao biết người khác qua một hai lần nói chuyện được.
-Vậy Mei không phải là người tốt sao? Vic hỏi ngược lại tôi.
Tôi im lặng một lúc, cố tìm lấy cho mình một câu trả lời, tự nhiên tôi cảm thấy tức giận, tôi đứng bật dậy:
-Cậu muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu lấy!_Tôi gắt gỏng trả lời rồi bỏ về lớp một mạch mà chả thèm chờ cậu ấy.
Vic không nói gì, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu ấy chỉ im lặng nhìn cho đến khi tôi đi khuất.
Ngày hôm đó của chúng tôi trỡ nên nặng nề
Như mọi năm, Jony chả bao giờ đi dự lễ khai giảng cả, tôi nghĩ chắc bây giờ cậu ấy đang ngủ nướng. Bình thường thì tôi cũng sẽ nghỉ, nhưng ở nhà suốt kỳ nghỉ đông cũng làm tôi thấy chán và...nhớ trường. Năm nay nghe nói trường của tôi nhận nhiều học sinh nữ hơn mọi năm nên cũng khá tò mò đi xem. Tôi đã gần 16,17 tuổi rồi, vài năm nữa là tốt nghiệp, từ lúc tôi sinh ra đến giờ tôi luôn chỉ biết có học và học, nên thành ra chưa hề biết cảm giác có người yêu như thế nào. Có lẽ tôi nên kiếm cho mình một em.
Nghĩ đến thế, Vic cười thầm, thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Lễ khai giảng kết thúc, bọn con trai khối trên bắt đầu lao nhao chấm điểm mấy bé nữ mới vào trường.
-Ê mày em kia được quá đó chứ _Một thằng bạn đập vào vai Vic
Vic nhìn qua hành lang khối D theo hướng ngón tay của thằng bạn, đó là một cô gái tóc vàng, mắt xanh, thân hình bốc lửa đang đứng trong sự ve vãn của mấy thằng con trai trong trường.
-Có lẽ nhỏ ấy sẽ thành hot girl rồi, với không tới đâu đừng mơ nữa_Vic gõ vào trán thằng bạn.
-Uầy tao đâu có nhắm cho tao, tao nhắm cho mày mà. Mày đẹp trai này, học giỏi này, con gái đâu phải chỉ riêng trường này mê mày. Mày mà chỉ cần mở lời thôi là em ấy sẽ đổ ngay, có khi còn..._Không đợi thằng bạn kết thúc câu Vic đã bịp miệng nó lại.
-Mày bậy quá_Vic cười rồi bỏ đi ra chỗ khác, mặc đám con trai vẫn đang dứng tia hết em này sang em khác bằng những suy nghĩ đồi trụy, đám con trai thời nay hay nói chuyện với nhau như thế.
Đi qua dãy B, Vic thấy một cô bé tóc cột đuôi ngựa, thân hình nhỏ bé, còi cọc có vẻ như bị nuốt gọn trong bộ đồng phục, nhìn chả khác nào học sinh tiểu học. Nhưng cô bé ấy có làn da rất trắng, nó như phát sáng dưới ánh nắng. Trông con bé có vẻ đang rất ngập ngừng, bối rối về chuyện gì đó. Vic đi lại gần.
-Em đang tìm gì à?_Cậu ấy cũng đang tự thấy mình trở thành người tốt.
Đến lúc này Vic mới để ý cô bé có khuôn mặt vô cùng đáng yêu, đôi mắt màu nâu to tròn bắt đầu ướt, con bé sụt sịt, lấy tay chùi chùi mũi và nước mắt.
Cứ như là trẻ lạc ấy_Vic nghĩ bụng và cảm thấy con bé rất ngộ nghĩnh.
-Em...em không tìm thấy lớp nhạc, em...trường này to gấp mấy lần trường tiểu học của em...
Vic cố nhịn cười, vì cười con bé lúc này thì thật quá độc ác. Để nó yên tâm, Vic tận tình dẫn con bé đến tận lớp nhạc. Con bé rối rít cảm ơn rồi chạy nhanh vào lớp. Vic đứng nhìn con bé đi vào rồi từ từ quay về lớp,lúc này cậu mới nhớ là mình đã quên hỏi tên con bé.
-A A A....thấy rồi nha Vic, vậy là xấu đó_Đám bạn nặc nô không biết từ đâu chui ra và đã theo dõi từ khi nào xuất hiện.
-Cái gì chứ?_ Vic giả bộ như không quân tâm, chân bước nhanh về lớp.
-Cái mặt như bị sét đánh thế này haha, con bé đó mới lớp 6 thôi đó, không được đâu_Thằng bạn bắt đầu trêu chọc.
Vic lơ đi không trả lời, trong bụng thầm nghĩ
Con bé đó, sau này nhất định sẽ rất xinh đẹp.
Và đúng là như Vic dự đoán, cô bé đó đã và đang trở nên rất xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro