Bố tôi là một người đàn ông phản bội. Tôi vẫn nhớ giây phút cuối cùng khi ông bỏ mẹ con tôi để đi theo người phụ nữ khác. Tôi ghét khuôn mặt của tôi, vì nó quá giống bố tôi. Nó khiến cho mẹ tôi đau khổ khi nghĩ về kẻ phản bội đó. Nhưng mẹ tôi yêu tôi rất nhiều, mẹ tôi nói tôi là tài sản quý giá nhất và duy nhất của mẹ trong cuộc sống này. Ít năm sau khi bố tôi bỏ mẹ con tôi đi, mẹ tôi kết hôn với một người đàn ông giàu có khác, tất cả cũng chỉ vì muốn tôi có một cuộc sống đầy đủ hơn. Nhưng tôi ghét ông ấy mỗi lần ông ta chạm vào mẹ tôi, tôi nghĩ ông ta là một kẻ âm thầm đi ngoại tình. Tôi ghét cả đứa con gái riêng của ông ấy. À không, chính xác là tôi ghen tị với nó. Nó nhỏ bé và ngây thơ, nó không biết gì về cuộc sống này, nó được lớn lên trong nhung lụa và sự yêu thương. Cái tên của nó cũng thật đáng ghét, Mei Ling.
Con bé đó dám tự tiện vào phòng tôi và chạm vào cái xe mô hình mẹ tặng tôi năm tôi 4 tuổi. Bà đã làm việc rất vất vả để mua được nó cho tôi. Tôi rất tức giận khi thấy nó đụng đến chiếc xe của tôi. Tôi hét lên và xô đứa bé 3 tuổi đó ra bằng tất cả sự tức giận của mình nhưng tôi không ngờ con bé lại bị ngã đập đầu vào thành giường và chảy máu. Con bé ngất đi, còn tôi đứng ngây ra nhìn. Tôi chỉ không muốn nó đụng vào chiếc xe của tôi thôi, tôi không hề muốn làm nó bị thương như thế. Tôi sợ tái cả mặt, tôi sợ là nó chết, tôi đứng im bất động không dám tới gần, cứ chằm chằm nhìn máu trên đầu con bé tứa ra. Mẹ tôi bước vào và hét lên kinh hoàng, bà nhìn tôi đầy sợ hãi. Bố con bé nhanh chóng bước vào nhìn thấy đầu con bé đầy máu, ông ấy nhanh bế nó lên và đưa ngay đến bệnh viện. Ông ta không quên ném cho tôi một cái nhìn đầy tức giận, ông biết tất cả mọi vấn đề là từ tôi. Mẹ tôi đã đánh tôi một trận rất đau, sau đó mẹ ôm tôi khóc nức nở. Và luôn miệng nói “ Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con trai của mẹ....” Bà đã ôm tôi khóc như vậy rất lâu. Tôi cảm thấy buồn và có lỗi vô cùng, tôi làm cho mẹ tôi đau khổ.
Mẹ tôi thoa thuốc lên những vết roi hằn đỏ tím trên da cùa tôi, nước mắt mẹ cứ chập chừng rơi. Bà kể cho tôi biết rằng mẹ của Mei Ling đã mất từ khi con bé mới lọt lòng. Nó không có anh chị em gì cả và cũng không có được tình thương yêu của người mẹ nên bố con bé rất thương nó và ông ấy cưới mẹ để mong mẹ có thể yêu thương nó như đứa con thứ hai của mình. Tôi suy nghĩ rất lâu, thì ra ông ấy không phải là một kẻ ngoại tình và con bé ấy cũng không khác gì tôi, là những đứa trẻ không có trọn vẹn yêu thương.
Sáng ngày hôm sau, con bé được ra viện. Tôi ghé qua phòng thăm nó, vừa nhìn thấy tôi nó hét lên đầy sợ hãi. Bố nó ôm nó thật chặt để con bé cảm thấy an toàn và bình tĩnh. Ông ta lại lườm sang tôi, mẹ tôi biết ý dẫn tôi ra ngoài ngay lập tức. Bà thở dài đầy mệt mỏi: “ có lẽ con bé bị sốc lắm, mẹ nghĩ nó cần thời gian để hồi phục”
Tôi không nói gì cả, ôm món quà tôi đã làm cả đêm qua để xin lỗi nó cất lại.
Từ khi đó, con bé không bao giờ nói chuyện với tôi hay đụng vào bất cứ thứ gì của tôi nữa. Có thể nó sợ tôi hoặc rất ghét tôi. Tuy ở chung nhà nhưng chúng tôi như hai người xa lạ, chẵng ai nói chuyện với ai. Tôi đã nhiều lần muốn cố xin lỗi con bé, nhưng cứ thấy tôi là nó lẩn đi thật xa. Và tôi chẳng bao giờ nói được lời xin lỗi với nó cho đến tận bây giờ khi tôi đã 18 tuổi và con bé 15.
Con bé càng lớn trở nên ngày càng xinh đẹp, cơ thể nó phát triển nhanh như một thiếu nữ và bọn con trai bắt đầu chú ý đến chân váy của nó, hay nhìn vào cơ thể con bé một cách thô lỗ. Điều đó làm tôi thấy chúng nó thật bệnh hoạn, nên tôi không bao giờ để con bé tiếp xúc với những người bạn của tôi. Tôi luôn cố gắng tránh xa con bé để nó cảm thấy được an toàn, sự thật tôi và con bé không phải là anh em ruột, nên tôi cũng không muốn nói chuyện quá dịu dàng và tình cảm với con bé. Vì... có những việc có thể sẽ diễn ra như trong mấy bộ phim của bọn con gái. Và tôi không muốn điều ngớ ngẩn đó sảy ra.
Nhưng hôm nay, nó đã gặp Vic. Cậu ấy là bạn thân của tôi.
Vic khác với những đứa bạn hư hỏng bậy bạ của tôi, cậu ta là một kẻ biết điều, rất thông minh và tử tế. Sẽ chả vấn đề gì nếu Mei Ling gặp cậu ấy nhưng tôi lại sợ cậu ấy để ý tới con bé. Tại sao tôi lại sợ? Hay vì tôi sợ điều ngược lại? Con bé sẽ để ý Vic. Lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn như một kẻ điên tôi tự hỏi tại sao mình lại phải quan tâm chứ? Đó là chuyện của họ và tôi sẽ không có quyền can thiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro