Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KiKi] Ác mộng


Kisa giật mình tỉnh dậy giữa đêm, cảm giác ngực như bị ai đè chặt, tim đập thình thịch đến mức lồng ngực đau nhói. Cơn ác mộng vừa nãy bám riết lấy tâm trí, kéo theo một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Căn phòng tối đen, chỉ có ánh trăng mờ nhạt hắt qua cửa sổ. Kisa hít một hơi sâu, định trấn tĩnh lại, nhưng rồi một giọng nói buồn ngủ vang lên bên cạnh.

“…Kisa?”

Chăn khẽ động. Chưa kịp làm gì, Kisa đã bị kéo lại, đầu tựa vào vai Kijay. Hơi ấm từ người kia truyền sang, làm dịu đi sự bất an trong lòng.

“Lại mơ thấy gì nữa hả?” Kijay hỏi, giọng còn vương chút ngái ngủ.

Kisa im lặng một lúc, rồi thở dài: “…Tao mơ thấy tụi mình bị kẹt lại trong bóng tối, không có đường ra.”

“Nghe ghê vậy.” Kijay lẩm bẩm, bàn tay vô thức xoa nhẹ lưng Kisa.

“Ờ.” Kisa nhắm mắt, hơi nghiêng đầu để trán chạm vào cổ Kijay. “Cảm giác như không có ai ở bên.”

Kijay im lặng vài giây, rồi vòng tay ôm chặt hơn. “Nhưng mày đâu có một mình.”

“Tao biết.”

Tiếng thở của cả hai hòa vào nhau trong bóng tối. Nhịp tim của Kijay chậm rãi và vững vàng, đối lập hoàn toàn với sự rối loạn của Kisa lúc này. Cậu ta không cần nói nhiều, chỉ đơn giản ở bên, để Kisa cảm nhận sự hiện diện của mình.

“Mày muốn ngủ lại không?” Kijay hỏi, giọng nhỏ dần.

Kisa khẽ gật đầu. “Mày mà còn nói nữa, tao không ngủ được đâu.”

Kijay bật cười, vùi mặt vào tóc Kisa. “Biết rồi, biết rồi. Ngủ đi.”

Lần này, khi nhắm mắt lại, Kisa không còn thấy bóng tối nữa.
Kisa không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết là dù nhịp tim đã bình tĩnh lại, cậu vẫn không ngủ được. Cảm giác nặng nề từ giấc mơ vẫn còn bám lấy cậu như một cái bóng.

Bên cạnh, Kijay hình như cũng chưa ngủ hẳn. Nhịp thở của cậu ta đều đặn, nhưng Kisa biết cậu ta vẫn thức.

“…Này.”

“Hm?” Kijay trả lời bằng một âm thanh ngái ngủ.

“Tao hỏi cái này.”

Kijay nhấc cằm khỏi tóc Kisa một chút, lười biếng đáp: “Hỏi đi.”

“Nếu một ngày nào đó tụi mình thật sự bị kẹt lại trong bóng tối, không có lối ra… Mày nghĩ sao?”

Kijay im lặng vài giây, có vẻ đang suy nghĩ nghiêm túc. Cuối cùng, cậu ta nhún vai. “Thì tao sẽ đi chung với mày.”

Kisa khẽ nhíu mày. “Nghe ngu dã man.”

Kijay bật cười, giọng trầm thấp trong đêm tối. “Nhưng là sự thật.”

Kisa cựa mình một chút, rồi cười khẽ. “Mày mà nói mấy câu này lúc còn thức tỉnh, tao chắc chắn sẽ cười vào mặt mày.”

“Ờ, nhưng bây giờ mày thấy cảm động đúng không?”

“…Không.”

“Xạo.”

Kisa không đáp. Cậu chỉ khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh.

Một lúc sau, giọng Kijay vang lên, nhỏ nhưng đủ rõ ràng: “Mày có thể dựa vào tao mà, Kisa.”

Kisa khẽ thở ra, như thể cuối cùng cũng trút bỏ được gì đó trong lòng. Cậu không trả lời, chỉ lẳng lặng rút ngắn khoảng cách giữa hai người, tựa đầu vào ngực Kijay.

Bên ngoài, đêm vẫn dài.
Kisa cứ tưởng sau mấy câu sến rện kia, Kijay sẽ ngủ mất tiêu, nhưng không. Cậu ta vẫn nằm im, hơi thở đều đều, có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

“Ê, còn chưa ngủ à?” Kisa hỏi, giọng khàn nhẹ.

“Không ngủ được.” Kijay trả lời, tay vẫn vô thức vuốt nhẹ lưng Kisa theo một nhịp điệu chậm rãi. “Mày hỏi một câu sâu xa quá, tao phải suy nghĩ chứ.”

Kisa bật cười khẽ. “Tao hỏi chơi thôi, ai ngờ mày suy nghĩ thiệt.”

Kijay khẽ lắc đầu. “Vấn đề là tao nghĩ tao nói đúng mà. Nếu tụi mình thật sự bị kẹt trong bóng tối, thì tao vẫn sẽ đi với mày.”

Kisa không nói gì ngay, chỉ cựa mình một chút. “Mày có thấy ngu không?”

“Không.” Kijay nói chắc nịch.

“Tao không cần mày đi chung đâu.”

“Ờ, nhưng tao tự nguyện.”

“Thích làm anh hùng hả?”

“Không.” Kijay khẽ cười, vùi mặt vào tóc Kisa. “Chỉ là tao biết nếu tao không đi cùng mày, thì tao sẽ tự đập đầu vào tường vì lo lắng.”

Kisa khựng lại một chút. Cảm giác nhói nhẹ trong lòng khiến cậu hơi khó chịu, nhưng không phải theo kiểu tiêu cực.

“…Lúc nào cũng nhiều chuyện.” Cậu lẩm bẩm.

“Thôi ngủ đi, Kisa.”

“Tao ngủ rồi mày mới nói nhiều vậy á.”

“Tại thấy mày im lặng đáng sợ quá.”

Kisa thở dài, nhưng không đẩy Kijay ra nữa. Cậu nhắm mắt, thả lỏng người hơn. Kijay vẫn còn vuốt lưng cậu theo nhịp chậm rãi, như thể sợ cậu lại mơ thấy ác mộng.

“Mày có thể ngủ được chưa?” Kijay hỏi nhỏ.

“Rồi.” Kisa lười biếng đáp. “Miễn mày im miệng.”

Kijay bật cười, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Giữa căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở đều đều của cả hai, hòa vào nhau trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro