Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fic ngắn - Ken x Kresh] (1)


Căn cứ của hội yên tĩnh dưới ánh trăng, nhưng Kresh thì chẳng thể ngồi yên được. Tui đã quá chán cảnh bị Ken quản chặt rồi. Ông lúc nào cũng "Kresh, đừng ra ngoài", "Kresh, nguy hiểm lắm", nhưng có lần nào tui gặp chuyện đâu?

Tui lén mở cửa, nhìn quanh một lượt rồi phóng ra ngoài. Gió đêm mát lạnh, mùi đất ẩm sau cơn mưa ban chiều làm tui cảm thấy dễ chịu. Tui men theo con đường nhỏ dẫn vào rừng, tự nhủ chỉ dạo một vòng rồi về ngay.

Nhưng số tui đen.

Chưa đi được bao xa, một cánh tay thình lình kéo mạnh tui ra sau. Chưa kịp phản ứng, một sợi dây trói chặt lấy người tui, khiến tui mất đà ngã xuống đất.

"Ha, ha, cuối cùng cũng tóm được rồi."

Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên. Tui ngẩng đầu, chạm mắt với Kuro-tên quái quỷ của Hội Hồng Kỳ.

"Ông làm gì vậy?!" Tui nghiến răng.

"Ngược lại mới đúng. Tui phải hỏi là ông làm gì ở đây?" Kuro cúi xuống, nhếch mép cười. "Ken biết ông trốn ra ngoài chưa nhỉ?"

Tui rùng mình. Lần này tiêu rồi.

---

Ken đến nhanh hơn tui tưởng.

Cửa kho bật mở, bóng ông đổ dài trên sàn, ánh mắt sắc như dao lia thẳng về phía tui.

Kuro đứng dựa vào bàn, cười nhàn nhạt. "Chà, ông đến nhanh nhỉ."

"Thả cậu ấy ra." Ken không lãng phí thời gian, giọng điệu lạnh băng.

Kuro làm vẻ mặt suy nghĩ. "Hừm... không được thì sao?"

Ken không đáp. Ông rút kiếm ra, mũi kiếm lóe sáng dưới ánh đèn mờ.

"Được rồi, được rồi, tui chỉ đùa chút thôi." Kuro nhún vai, đá nhẹ vào sợi dây trói tui. "Lần sau giữ kỹ cậu nhóc này nhé. Đi lung tung nguy hiểm lắm."

Tui trừng mắt nhìn Kuro, nhưng chẳng thể nói được gì. Ken kéo tui dậy, không nói không rằng lôi thẳng ra ngoài.

Tui biết-Ken đang giận lắm.

---

Vừa về đến phòng, Ken đẩy tui ngồi xuống ghế. Ông khoanh tay, mắt nhìn tui chằm chằm.

"Tui có nên hỏi không, hay ông tự nói?"

Tui cắn môi. "Tui chỉ muốn đi dạo thôi mà..."

"Đi dạo? Hay đi tìm rắc rối?" Ken gằn giọng.

"Tui không cố ý!"

Ken thở dài, day day thái dương. "Cấm ra ngoài một tuần."

"Khoan đã! Một tuần?!" Tui bật dậy. "Ông quá đáng-"

"Còn cãi nữa thì thành hai tuần."

Tui nghẹn họng, uất ức ngồi phịch xuống ghế.

Ken cúi xuống, một tay chống lên tay vịn ghế, nhìn thẳng vào mắt tui. "Lần sau mà còn trốn đi nữa, đừng mong tui chỉ phạt nhẹ như vậy."

Mặt tui nóng bừng. "Tui biết rồi..."

Ken hừ nhẹ, đứng dậy. "Ngủ sớm đi. Ngày mai còn nhiều chuyện phải làm."

Tui nhìn theo bóng lưng ông rời đi, tay siết chặt vạt áo.

Chết tiệt. Lần sau trốn đi phải cẩn thận hơn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro