(2)
Tui ngồi bó gối trên giường, mắt lườm chằm chằm cánh cửa như thể có thể xuyên thủng nó bằng ánh nhìn. Một tuần cấm túc? Ken đúng là quá đáng!
Tui chỉ muốn đi dạo một chút thôi mà, đâu phải cố tình gây chuyện. Nhưng nhìn thái độ của ông ấy thì rõ là không có cơ hội để biện minh.
Ngồi chán, tui lăn ra giường, vùi mặt vào gối. Nhưng đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.
Ken bước vào, tay cầm một dĩa bánh mì với một ly nước. Ông đặt xuống bàn rồi nhìn tui.
"Ăn đi."
"Tui không đói." Tui cố tình quay mặt đi.
Ken không nói gì, nhưng tui có thể cảm nhận được ánh mắt ông ấy vẫn dán chặt vào tui. Một lúc sau, ông kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, thở dài.
"Giận à?"
"Tui có quyền giận chứ?"
"Không." Ken đáp tỉnh bơ.
Tui trợn mắt, bật dậy. "Ông—!"
"Không có lần sau." Ken cắt ngang, giọng điềm tĩnh nhưng cứng rắn. "Tui không cấm ông tự do, nhưng ông nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu tui đến muộn?"
Tui bặm môi, không đáp.
Ken nhìn tui một lúc, rồi bất ngờ vươn tay kéo tui lại. Tui khựng người khi trán mình chạm vào vai ông ấy.
"Tui không muốn mất ông." Ken nói khẽ.
Tim tui đập mạnh.
Chết tiệt, làm sao mà cãi lại ông ấy bây giờ?
---
Vài ngày sau, hình phạt vẫn chưa kết thúc, nhưng tui đã bớt khó chịu hơn. Chỉ là... tui thấy Ken có vẻ kỳ lạ.
Ông vẫn nghiêm túc như thường lệ, nhưng có gì đó khác.
Tui quyết định rình xem ông ấy làm gì. Và tui đã phát hiện một chuyện rất thú vị—Ken đang bí mật luyện tập một thứ gì đó.
Tui nép sau cánh cửa, hé mắt nhìn vào trong phòng tập. Ken đang đứng giữa phòng, tay cầm một mảnh giấy cũ kỹ, mắt chăm chú đọc.
"Chú ngữ à...?" Tui lẩm bẩm.
Ken không phải kiểu người thích dùng phép thuật, nhưng thứ ông ấy đang nghiên cứu chắc chắn không phải thứ đơn giản.
Tui nhón chân lại gần hơn, nhưng đột nhiên—
"Cậu định rình đến bao giờ?"
Tui cứng đờ.
Ken không cần quay đầu cũng biết tui ở đây.
Chết tiệt, lần này tiêu rồi.
Tui cứng người ngay chỗ nấp, nhưng biết có lén lút thêm cũng vô ích.
"Ờm... tui chỉ tình cờ đi ngang qua thôi." Tui bước ra, cố gắng tỏ ra bình thản.
Ken liếc tui một cái, gấp tờ giấy lại rồi đặt sang bên. "Ông không có việc gì làm à?"
"Tại ông cấm tui ra ngoài mà." Tui khoanh tay, nhướng mày. "Nên tui rảnh quá đi lòng vòng thôi."
Ken hừ nhẹ, nhưng không nói gì thêm.
Tui tò mò nhìn xuống tờ giấy. "Ông đang nghiên cứu gì vậy?"
"Không liên quan đến ông."
"Đừng có giấu. Ông không phải kiểu người thích dùng phép thuật mà?"
Ken im lặng vài giây, rồi đứng dậy, bước đến tủ sách. "Chỉ là vài thứ đề phòng. Sau vụ vừa rồi, tui không muốn có sơ suất nào nữa."
Tui chớp mắt. "Vụ vừa rồi... ông nói vụ tui bị bắt á?"
Ken không đáp, nhưng cái cách ông siết nhẹ tay đã nói lên tất cả.
Tui cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp.
"Ken, ông đang lo cho tui à?" Tui nheo mắt, môi hơi nhếch lên.
Ken liếc tui một cái. "Không."
"Xạo." Tui cười gian.
Ken thở dài, xoa trán. "Ông muốn dính hình phạt thêm một tuần nữa không?"
Tui lập tức im lặng, nhưng nụ cười vẫn chưa tắt hẳn.
Dù không nói ra, tui biết Ken đang âm thầm bảo vệ tui.
Và điều đó làm tui cảm thấy... vui một cách kỳ lạ.
---
Mấy ngày sau, cuối cùng hình phạt cũng kết thúc.
Tui nhảy phắt ra khỏi căn cứ ngay khi Ken gật đầu cho phép. Nhưng lần này, tui không dám đi quá xa, chỉ loanh quanh gần đó thôi.
Vậy mà tui vẫn xui xẻo đụng phải một người không nên đụng.
"Kresh? Lại đi lang thang hả?"
Giọng nói quen thuộc vang lên làm tui sững lại.
Tui quay đầu, và đúng như tui đoán—Kuro đang đứng dựa vào một gốc cây, khoanh tay nhìn tui với nụ cười nhàn nhạt.
"Tưởng lần trước bị bắt là chừa rồi chứ?"
Tui lùi lại một bước, cảnh giác. "Tui không gây chuyện với ông, đừng có dây vào tui."
"Ồ? Nhưng ông có chắc là Ken sẽ nghĩ vậy không?"
Tim tui lỡ nhịp một cái.
Kuro bước tới gần, giọng điệu đầy ẩn ý. "Không chừng Ken sẽ rất tức giận nếu biết ông lén gặp tui. Mà biết đâu... lần này ông không may mắn được cứu nữa thì sao?"
Tui siết chặt nắm tay.
Không ổn rồi.
Lần này, tui thực sự gặp rắc rối lớn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro