Chap 2: Giới Thiệu Nhân Vật (2)
Ozin: "Ê Kijay, sao nay mày tới trễ quá vậy?" Cậu thắc mắc hỏi nhỏ với Kijay
Kijay: "Haiz, tại nay gần nhà tao có tai nạn nên nhiều người lại đó coi quá, thành ra là nó mới tắc đường, giờ mới tới được trường nè" Nói nhỏ lại với cậu với giọng điệu than thở
Ozin: "Ồ vậy hả, mà vụ tai nạn là như nào vậy mày?" Cậu hỏi Kijay về vụ tai nạn
Kijay: "Lát nữa tao kể cho nghe" Trả lời cậu
Đây là Kijay, bạn thân từ nhỏ của Ozin
16 Tuổi
Học sinh lớp 10A
-Cậu là một người tích cực nà năng động
-Cậu thích chơi game và xem phim
-Cậu ghét những công việc nhàm chán hoặc lặp đi lặp lại
-Cậu sợ những thứ mà cậu không biết đến
Ozin: "Ok Ok" Đồng ý
Tua tới ra chơi
Ozin: "Ửm..à cuối cùng cũng ra chơi" Cậu vừa vươn vai vừa nói
Kijay: "Mệt quá đi mất thôi" Nói xong sau đó gục xuống bàn
Bên phía Hendrix
Hend: "Sanz ơi, cho tui xin lỗi mà, tha lỗi cho tui đi" Cậu nói với cô bằng giọng nũng nịu
Sanz: "Cậu là ai đấy? Tôi có quen cậu không?" Do vẫn giận truyện hồi sáng nên cô tỏ ra không quen biết cậu
Hend: "Ơ kìa, thôi mà Sanz ơi, tha lỗi cho tui đi mà, tui hứa lần sau sẽ không như vậy nữa đâu" Cậu cầu xin trong vô vọng
Sanz: "Đi ra kia chơi, đừng có lại gần tôi, tôi không có quen cậu" Cô có ý muốn đuổi cậu ra chỗ khác
Hend: "Thôi mà" Cố gắng thuyết phục nhưng vẫn không có kết quả
Sanz làm lơ lời nói của cậu
Hend: "Ơ, thôi mà, cho tui xin lỗi" Cố gắng xin lỗi
Sanz: "Ra chỗ khác mau!" Cô cáu lên sau đó đuổi cậu đi
Hend: "Huhu" Cậu bất lực mà rời đi
Bên phía kia thì
Ozin: "Chọc nó cho cố vô xong giờ đi dỗ" Cậu nghĩ thầm trong đầu
Kijay: "Tụi nó làm sao vậy mày?" Kijay có chút thắc mắc nên hỏi
Ozin: "À, vậy nè, tao kể cho mà nghe" Cậu kể lại câu chuyện hồi sáng cho Kijay nghe
Kijay: "Haha, cũng đáng lắm đó chứ, nghịch ngu thì tự đi mà chịu" Vừa cười vừa châm chọc
Ozin: "Haha" Cậu cũng cười lại với Kijay
Tại lớp Kira
Cậu đang ngủ một cách ngon lành ở trên bàn
Kresh: "Sao thằng này nó ngủ được hay vậy trời" Nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu sau đó ra khỏi lớp
Kuro: "Ồ, chào ông nha Kresh" Bước lại chô của Kresh
Kresh: "Ừm, chào ông nha Kuro, mà ông qua lớp tôi chi vậy?" Quay ra chào lại Kuro sau đó hỏi
Kuro: "À tôi qua đây kiếm Kira, mà Kira có trong lớp không ông?" Trả lời Kresh
Kresh: "Kira á hả, nó đang ngủ ở trỏng kìa" Trả lời câu hỏi của Kuro rồi chỉ vào chỗ của Kira
Kuro: "Ủa, ổng ngủ rồi hả, đang định rủ ổng xuống canteen, vậy mà" Ủ rũ nói
White: "Yo Kuro, Kresh hai người đang làm gì vậy?" Từ từ tiến tới
Kresh: "Yo, White hả? Tôi đang ở ngoài đây hóng gió chút" Trả lời với anh chàng vừa bước tới
Kuro: "Chào ông nha White, ông qua đây làm gì đấy?" Hỏi anh chàng kia
White: "À, tui đang đi kiếm thằng Kisa á, nãy kêu nó đợi mà không biết nó đi đâu mất rồi" Nói với giọng hơi trách móc
Kuro: "Kiếm Kisa hả, hình như nãy tôi có thấy nó đi xuống canteen hay sao á" Đáp lời của chàng trai kia
White: "Vậy hả? Cảm ơn ông nha, để tui xuống canteen kiếm nó" Nói xong thì chàng trai cũng rời đi
Chàng trai ấy tên là White
17 Tuổi
Học sinh lớp 11A
-Anh là một người thông minh và lanh lợi
-Anh có sở thích là chơi game và đọc sách
-Anh ghét những thứ không hoàn hảo (nói trắng ra là bị OCD)
-Anh sợ rết
Kira: "Mấy ông đang làm gì ngoài này vậy?" Bất ngờ xuất hiện sau lưng Kresh
Kuro: "Má ơi, hết hồn" Giật mình nói
Kresh: "Ông làm tui sợ đó nha Kira, mà ông dậy từ lúc nào vậy?" Cũng giật mình không kém
Kira: "Hehe, xin lỗi nha, tôi cũng mới dậy thôi" Cậu hơi cười và nói
Kuro: "À, Kira này, ông xuống canteen với tôi không?" Anh rủ cậu xuống canteen
Kira: "Ok đi" Cậu đồng ý
Kuro: "Gặp lại ông sau nha Kresh" Nói xong anh cùng cậu đi xuống dưới canteen
Hiện tại, ở dưới canteen
White: "Êy, mày làm gì mà xuống đây nhanh quá vậy?" Anh thắc mắc hỏi người kia
Kisa: "Thì xuống đây mua đồ ăn chứ làm gì nữa" Người đó trả lời anh
Người này là Kisa
17 Tuổi
Học sinh lớp 11A
-Anh là người có hơi cọc cằn và thô lỗ
-Sở thích của anh là chơi thể thao
-Anh ghét những kẻ yếu đuối
-Và anh không sợ bố con thằng nào cả
White: "Ủa, rồi mắc cái gì mà mày không đợi tao?" Khiển trách
Kisa: "Đọi mày xong chắc tao chết đói ở trên đấy luôn rồi" Đáp lại lời White
White: "Ê ê, làm gì tới mức đó" Phủ định ý kiến của Kisa
Kisa: "Đúng rồi, phải hơn chứ, mức đó còn hơi thấp" Châm chọc White
White: "Ý gì vậy mày?" Hơi tức giận mà nói
Kisa: "Bộ tao nói sai hả?" Nhây
Big Shark: "Ố, chào hai người nha, hai người cũng xuống đây hả?" Bước lại chỗ cả hai
White: "Yo, Big Shark đấy à, có cả Toàn nữa" Quay sang chỗ Big Shark và Toàn
Big Shark: "Ừm, bọn tôi xuống đây mua chút đồ ăn" Đáp lại lời của White
Toàn: "Ê ê, mua lẹ không thôi vào giờ đó" Hối Big Shark mua nhanh nhanh để còn kịp giờ vào lớp
Big Shark: "Ờ nhỉ" Cậu đáp lại lời anh
White: "Vậy hai người mua đồ tiếp đi nhé, tụi tui lên lớp trước" Nói xong thì cùng với Kisa rời đi
Big Shark: "Ừm, tạm biệt hai ông nha" Chào White vói Kisa
Đây là Big Shark (Cá Bự)
17 Tuổi
Học sinh lớp 11D
-Cậu là một người hiền lành và tốt bụng
-Sở thích của cậu là làm mấy thứ "nho nhỏ"
-Cậu ghét những ai phá đồ đạc của mình
-Cậu sợ những nơi sâu thẳm ngoài đại dương
Phía bên cạnh cậu là Toàn
17 Tuổi
Học sinh lớp 11D
-Anh là một người thông minh và lanh lợi
-Anh có sở thích là tìm tòi những kiến thức mới mẻ
-Anh ghét những người thiếu sự công bằng
-Anh sợ những thứ "nho nhỏ" của Big Shark
Vài phút sau
[Reng Reng]
Toàn: "Về lớp thôi, Cá Bự" Anh vừa nói vừa đứng dậy
Big Shark: "Rồi rồi, đi thôi" Giống với anh
Tua đến giờ về
Tại bãi gửi xe
Ozin: "Ay ya, sao xe mình ở trỏng sâu dữ vậy trời" Cậu chán nản nói
Kira: "Em sao vậy Ozin?" Tiến tới chỗ cậu
Ozin: "À dạ, xe em để ở trỏng hơi sâu anh ạ" Cậu trả lời anh
Do nay lớp của Ozin với một số lớp khối 11 được tan sớm nên bãi gửi xe còn khá đông những chiếc xe khác
Xe Ozin để ở sâu trong mấy xe khác nên khó lấy ra được
Kira: "Vậy hả? Vậy để anh nhờ thằng Kuro nó lấy giúp cho"Đáp lời cậu
Ozin: "Dạ, nếu được vậy thì tốt quá" Cậu cũng đáp lại lời anh
Kira sau đó đi gọi cho Kuro tới giúp
Kuro: "Chà, có vẻ khó à nha" Anh nhìn vào xe của cậu
Kuro: "Nè Kira, ông dắt giúp tôi cái xe này qua kia đi" Anh nhờ Kira giúp
Kira: "Đây" Làm theo ý anh
Một lúc sau thì White đi tới
White: "Mọi người đang làm gì vậy? Có cần tôi giúp một tay không?" Bước tới rồi hỏi
Kira: "Có đấy, vào giúp tụi này một tay đi" Cậu trả lời White sau đó cả đám cố gắng lấy xe cùa Ozin ra
Một lúc sau cũng lấy được xe của cậu ra
Ozin: "Em cảm ơn các anh nhiều ạ" Cậu cúi đầu cẳm ơn
Kuro: "Không có gì đâu em, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà" Anh nói
White: "Kuro nó nói đúng đấy em" Nói theo sau Kuro
Kira: "Thôi, nhanh lên đi không là khỏi ra luôn bây giờ" Kira nói chen ngang vào
Tất cả (-Kira): "Ok"
Ra đến cổng trường
Ozin: "Tạm biệt các anh nha, em xin phép đi trước" Nói xong thì cậu rời đi
Kira: "Em về cẩn thận nha" Đáp lời cậu
Kuro: "Gặp lại em sau nha" Nói theo sau Kira
White: "Tạm biệt em nhé" Nói theo sau Kuro
Hết Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro