Chap 2
"Tch,đau đầu quá"Một bóng dáng lồm cồm bò dậy trên một chiếc giường tuy giản dị nhưng giá trị không hề nhỏ."Xuyên rồi à,hệ thống."Ngay lập tức,một giọng nói máy móc vang vọng trong đầu của anh:
-Thưa kí chủ Siro,ngài cần tôi giúp gì ạ.-
-Kí ức-
-Vâng,tôi sẽ tải kí ức về ngay cho ngài ạ-
Một cơn đau chạy thoáng qua đầu Siro rồi lập tức đi mất.Tất cả kí ức lập tức ùa về trong tâm trí hỗn độn của anh:khi nhỏ do tình hình học tập không tốt khiến anh bị la mắng rất nhiều,khi đó anh vô cùng ganh tị và tỏ ra ganh ghét với cậu em nhỏ hơn mình một tuổi,Kira.Trong một lần bị mắng và bị cha mẹ la mắng thậm tệ,anh đã chạy ra khỏi nhà vì buồn bực mặc cho lời ngăn cản của cha mẹ,anh đã chạy thẳng ra đường cao tốc,nơi vô cùng nhiều phương tiện giao thông qua lại.BÍP!!!một tiếng còi chói tai cùng chiếc đèn sáng rực rọi thẳng vào mắt anh,anh nhắm chặt mắt,anh đã đủ nhận thức rằng anh sẽ không còn thấy ánh sáng mặt trời ngài mai vào lúc này. Không biết đã trôi qua bao lâu,một giờ,một ngày hay thậm chí là một tuần.Anh mở mắt,ánh sáng ban mai chiếu rọi vào mắt anh,một tà áo trắng lướt qua chạy nhanh ra ngoài.Không gian trắng xung quanh như một bệnh viện,vậy người kia là bác sĩ ư,họ đang báo tin cho ba mẹ anh biết sao,anh...vẫn còn sống ư.Chẳng bao lâu sao,mẹ chạy vào ôm chặt lấy anh nức nở khóc và luôn miệng xin lỗi anh,ba cũng đi theo sau mẹ nhìn anh chằm chằm như sợ rằng anh sẽ chạy vọt ra ngoài và để diều tương tự xảy ra thêm lần nữa.Mẹ anh sau khi đã bình tĩnh lại đôi chút để kể lại cho anh chuyện ngày hôm đó;"Lúc con chạy ra ngoài,Kira là người phản ứng nhanh nhất,rồi ba mẹ cũng theo sát phía sau.Lúc tới nơi thì đã thấy một chiếc xe sắp lao thẳng vào con.Thằng bé Kira đã không chần chừ xông vào đẩy con tránh khỏi chiếc xe tải,con và thằng bị lật tức ngất đi vì sốc.Kira đã tỉnh sau vài ngày,riêng con thì đã ở đây hơn một tuần rồi."Bỗng nhiên Kira bước ra từ sau lưng bố và trìu mến nhìn anh rồi nở một nụ cười ngọt ngào làm anh lập tức rung động. Từ lúc sự việc xảy ra đến giờ,anh vẫn luôn đơn phương câu em ruột của mình.Nhiều lần anh đã muốn chuốc thuốc em để em thành của riêng của anh nhưng đều không thành.Dần dà,em lập tức thấy được ý đồ của người anh trai này nên đã tỏ ra chán ghét anh.Nhưng không sao,dù gì em cũng sẽ là của anh thôi~.
-Xàm khiếp,khúc đầu thì tao chấp nhận chứ khúc sao thì thôi rồi..-
-Kí chủ,bây giờ ngài nên đi gặp kí chủ Kuro đi,Kuro đã nhờ tôi chuyển lời cho ngài rằng hãy ra quán cà phê xxxxx để nói chuyện.-
-Ok,bảo nó đợi tao chút xíu.-
Rồi anh bắt đầu đi,đi lục tủ quần áo của nguyên chủ cũ."Chà,gu thẩm mĩ cũng không tệ."Anh thầm cảm thán rồi lấy tạm một bộ quần áo để.Khi xuống dưới nhà,va vào mắt anh là cảnh Kira vừa ra khỏi nhà.Cô hầu gái đi ra từ bếp lập tức cúi đầu chào:
-Thưa,cậu chủ,cậu hãy vào bếp để ăn bữa sáng ạ.-
-Thôi không cần,tôi có hẹn rồi.Mà thằng nhóc Kira đi đâu thế.-
-Thiếu gia Kira bảo có hẹn với bạn rồi đi luôn ạ.Nhưng mà tôi hơi thắc mắc...-
-Thắc mắc chuyện gì-Siro ngờ nghệch hỏi lại.
-Bình thường cậu chủ hay bảo Kira là tiểu bảo bối đáng yêu hay là cục cưng nhưng hôm nay lại không nói như vậy.Còn không gặn hỏi tôi rằng thiếu gia đi với gái hay trai,đi với ai,bao lâu mới về tới nhà nữa.-
Siro lập tức gượng chín mặt,rồi giả vờ cười cho qua:
-À do tôi hơi gấp với lại hơi nổi hứng ấy mà.Cũng trễ rồi,tôi phải đi đây.-
-Cậu chủ đi vui vẻ.-
Nhanh chân bước ra khỏi cửa nhà,anh mới thở phào rồi vội vã bước đi:
-Hệ thống 310,tao không biết đường.-
-Kí chủ cứ đi thẳng chừng 50m,tới ngã ba rồi quẹo trái,đi một lúc rồi sẽ tới.-
-Thank-Siro
Sau một hồi,anh cũng tới nơi.Bước vào trong quán,đập vào mắt anh là Kuro với vẻ mặt biểu thị sự khó chịu.Anh cũng bước tới và ngồi xuống chiếc ghế đối diện em.
-Anh đến hơi trễ đấy-Kuro gằn giọng.
-Anh xin lỗi,do có chút việc ở nhà.-
-Ừm,hệ thống có nói cho em về quá khứ của anh rồi,nó...-
-Nó xàm lồn.-Siro cọc cằn nói.
-Mới sáng không nên chửi bậy anh Siro à.-Kuro nhẹ nhàng nhắc nhở
-Kệ đi,à mà quá khứ của mày ra sao,kể anh nghe coi.-
-Ừm,tốt hơn tưởng tượng của em nhiêu luôn ấy chứ.Em với Kira là thanh mai trúc mã và chơi với nhau vô cùng thân.Sau đó em cũng dần thích Kira và Kira cũng có ít tình cảm với em sau đó hai đứa yêu nhau.Em chỉ hơi sốc cái phần khi em biết có mấy người thích Kira thì em cũng chia sẽ ổng cho người khác thui.-
-Vậy may quá,tao cứ tưởng chúng mày đè nhau rồi chứ,dù gì thì tao cũng muốn chủ quỹ làm Top.-Siro nói với vẻ phấn khởi.
-Em thì chả thích cho lắm.-
Bỗng nhiên,không biết từ lúc nào,sau lưng Kuro đã xuất hiện một bóng dáng quen thuộc ôm chầm lấy cậu:
-Kuro!!-Kira
-Hả Kira,ông làm gì ở đây vậy.-
-Ông hứa đi chơi với tui mà,sao lại không đi,còn ngồi với anh tôi nữa-Kira nũng nịu.
-A,xin lỗi ông nha.Hay hôm khác mình đi nha.-Kuro gượng cười cố thoát khỏi cái ôm của Kira.
-Chưa đủ-Kira cười gian
-Vậy ông còn muốn gì nữa-Kuro hơi run nói.
-Hôn-
Vừa dứt câu,Kuro thì ngồi im thin thít,còn Siro thì há hốc mồm,trợn mắt còn trong lòng đang gào thét vì Otp quá real.Kuro lập tức tịnh tâm lại lâp tức cầm vai Kira mà lắc liên tục,kêu lên:
-Ông điên à,tụi mình đang ở nơi đông người đấy.-
-Không sao,không sao,đi theo tui.-Vừa nói vừa kéo Kuro đi mặc cho cậu ra sức vùng vẫy.
-Anh Siro,nhớ trả tiền nước dùm em nha.-Kira vui vẻ nói rồi lôi Kuro đi mất.
-Ok,ok.Biết rồi thưa ông.-Siro nói với vẻ thờ ơ.
Đừng nhìn thế mà cứ tưởng anh không quan tâm nhé,thật ra cha sứ đang nghĩ tới chuyện cưới hỏi luôn cho hai đứa này.Sau khi trả tiên nước xong,Siro liền lết vào về nhà,vừa đi vừa nói chuyện với hệ thống:
-Ê sao tao nhớ đây là bộ Kiraharem mà sao giờ thằng Kira vừa giống top mà còn nhìn hơi đô vậy-Siro thắc mắc hỏi.
-Tôi không biết nữa,nhìn do một số vấn đề gì đó,tác giả đã sửa lại các chi tiết trong bộ truyện và ngoại trừ Kuro ra thì Kira sẽ không thích ai và sẽ không ai yêu Kira,họ đã quay ra yêu nhau trở thành các cặp đôi khác.-
-Vậy là tao sẽ không cần làm nhiệm vụ nữa phải không-Siro nói với vẻ mong chờ.
-Đương nhiên là có,ngài và Kuro vẫn phải làm nhiệm vụ nhưng sẽ dễ hơn-Trái ngược với vẻ hứng khởi của anh,hệ thông lại nói với tâm trạng vui vẻ.
-Thôi cũng được,vậy tao sẽ làm cha sứ cho mấy đứa còn lại.-Siro nói với vẻ bất đắt dĩ.
Sau một cuộc trò chuyện dài lê thê,Siro cũng đã về tới nhà.Anh lập tức phong lên phòng rồi bay thẳng lên giường.Cầm lấy chiếc điện thoại anh lập tức kiếm xem có gì hay ho không,vừa xem vừa hỏi hệ thống:
-Vậy ác cảm của thằng Kira với tao có giảm không.-Siro
-Vâng,dường như là không có ác cảm gì nhiều ạ.Sao khi cốt truyện bị thay đổi hì Kira đã không còn tồn tại những ác cảm về ngài nữa.-Hệ thống
-Ừm,hình như ngày mai là đi học rồi nhỉ.-Anh suy nghĩ
-Vâng,ngày mai là ngày tựu trường của ngài và Kuro,những nhân vật khác trong cốt truyện nữa ạ-Giọng hệ thống vang trong đầu anh.
-Mày đọc được suy nghĩ tao à.-Siro ngờ nghệch hỏi
-Vâng,có gì bất ngờ ạ.-
-Địt,vậy xâm phạm quyền riêng tư lắm đấy cái đồ hệ thông ngu si kia-Siro bực tức nói
-Kệ ngài,không phải chuyện của tôi.Giờ làm tôi hết rồi,chúc ngài ngủ ngon-Hệ thống cười đểu đáp
Dù rất bực tức nhưng vì không làm gì được nó nên anh đành tắm rửa,vệ sinh bản thân.Xong xuôi thì cũng lên giường đi ngủ chuẩn bị buổi khai giảng ngày mai.
________________________________
Tranh cỏ gì tầm này nữa,bỏ truyện một tháng coi thì có mình tôi là độc giả mới hay.Mà Mega Smp với Co-op hết thì quá trời người rời fandom.Một phần là do việc học(chắc thế) với lại thì tôi chả biết.Bên Wattpad chắc rời hết luôn,làm gì mà còn người nhớ đến mùa hè của chúng tôi chứ,bên noveltoon thì còn cũng nhiều fan lắm nhưng truyện thì mấy bộ hay hay drop hết luôn với còn hứa mùa hè năm sau quay lại.Mà đợi đến ngày đó chắc mòn cổ.Mà tôi chả có ý trách ai đâu,tôi xém nữa còn quên luôn mà nhưng mấy cái tìm kiếm trên Youtuber toàn về mấy ảnh nên tôi vẫn còn nhớ ấy chứ.Còn truyện thì của tôi thì không phải không viết mà bị tịch thu máy tính nên không viết được.Thì chắc còn vài người ở bên noveltoon thôi nhỉ,mà không ai đọc thì tôi đọc cũng được,tôi tuy ra chap chậm nhưng sẽ cố gắng không drop đến mùa hè năm sau.Cầu trời mong cho mấy ảnh mở Smp lại chứ không công sức chờ người đọc của tôi và mấy ảnh đổ sông đổ bể hết.Còn vụ tranh thì khoải,vẽ chi cho mệt,truyện có mình tác giả cày thì lo chi cho cực.Vậy thôi nha,good bye mấy bạn(lâu lâu mới viết lại nên lối viết hơi thẳng thắn và phần tâm sự cũng thoải mái hơn lúc trước,mong các bạn không chê)
BYE
Số từ:1678 từ
By:Mina to you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro