
20.
Đến quán net, gửi xe xong White kéo Ozin vào net ngó ngó.
"Hai bạn đi hai người ạ ?" Chị gái quản lí net lên tiếng hỏi.
"À không, bạn em đặt bàn rồi ạ." White nhanh miệng đáp lại, chứ sự thật thì làm gì có bạn nào ở đây.
Chị quản lí nghe White nói vậy cũng không hỏi lại thêm, quay người vào phòng quản lí.
Trong khi White đang nói chuyện với chị quant lí lúc nãy thì Ozin đã nhanh mắt nhìn ra cánh tay đang vẫy vẫy trong một đống màn hình của Moro. Đợi White nói chuyện xong, Ozin kéo White ra chỗ Moro ngồi.
Moro ngồi ở hàng máy cuối cùng số 30, ở vị trí này có theo dõi người ta ngồi ở hàng máy đầu thì cũng chẳng ai nhận ra. Chỗ này sẽ không bị chú ý.
Nhưng chắc chắn người ta sẽ chú ý đến một cái bàn mà người ngồi. Thành ra Ozin phải ngồi trên ghế cùng Moro, cả hai người đều nhỏ nhưng nếu ngồi chung trên một ghế gaming thì có hơi chật. Còn White thì ngồi dưới đất, đừng hỏi tại sao, cảm ơn.
"Cốt anh đâu Moro ?" Ozin hỏi.
"Thằng cốt anh nó bảo đợi nó dọn nốt cái nhà rồi nó ra." Moro mắt dịch chặt vào màn hình face được anh lướt không ngưng nghỉ.
"Cốt anh là ông Kresh à ?" White ngồi dưới đất nóng bỏ mẹ ra, nghe Moro nói vậy tự nhiên liên tưởng đến Kresh bảo ở nhà dọn.
"Ừ. Ủa nó kìa !" Moro hướng mắt xuống nhìn White đang ngồi dưới đất rồi lại nhìn lên. Vô tình thấy được quả đầu hồng lè hồng lẹt của hắn. Vẫy vẫy tay gọi Kresh lại.
Ozin ngồi cùng Moro thấy điện thoại kêu, là anh Ken gọi. Nghe Ken đã đến rồi, kêu Ozin nói xem đang ngồi ở vị trí nào để đến. Ozin lập tức miêu tả chi tiết chỗ mình đang ngồi.
Lòng vòng hai ba phút, Ozin gửi một đống tin nhắn nhưng chung quy lại vẫn là cái bàn cuồi cùng ở dãy cuối.
Ken bước vào, do đang mải nhìn điện thoại, không chú ý đường đi nên va vào người phía trước. Người phía trước cao, to, tấm lưng cứng khiến Ken có hơi choáng làm anh suýt ngã.
"Ay !" Ken tay bám vào cửa quán để đứng vững nhưng vẫn hơi khụy xuống một chút.
Khi Ken còn đang ngơ ngác, hơi ngẩng mái đầu cam quýt lên nhìn thì thấy có một bàn tay to lớn chìa ra trước mặt anh. Nhìn thấy bàn tay to lớn ấy, Ken mắt tròn ngẩng lên nhìn.
Chủ nhân của đôi bàn tay to lớn nhưng đẹp đẽ ấy là một chàng trai có mái tóc màu hồng rất đẹp, vẻ đẹp ấy đẹp đến lạ, phải nói là ai nhìn vào cũng phải mê. Đôi mắt đào hoa màu hồng ấy khẽ lay động, ai nhìn vào cũng thấy có cảm tình. Vốn là sinh viên sư phạm khoa Văn, nhưng lúc này, anh chẳng biết phải dùng từ ngữ nào để nói về vẻ đẹp của chàng trai ấy.
"Cậu không sao chứ ?" Giọng nói trầm ấm của chàng trai ấy vang lên khiến Ken bất ngờ hơn. Người này vừa có nhan sắc, vừa có giọng nói hay, không biết ngươig này còn cái gì wow hơn nữa.
"K-không sao, tôi va vào cậu mà." Ken nắm vào bàn tay đang chìa ra mà đứng dậy.
"Cũng không phải hoàn toàn là lỗi của cậu. Do tôi vừa đi vừa nhắn tin, rồi đứng giữa đường khiến cậu va vào lưng tôi. Xin lỗi nhé, lưng tôi khá cứng, cậu có sao không ?" Người ấy nói một tràng, không để cho Ken nói được lời nào. Cuối câu còn cười thân thiện một cái nữa.
Chưa bao giờ trong đời, Ken không nghĩ mình phải dùng đến từ mĩ nhân để miêu tả một người đàn ông.
"Không sao, không sao. Cũng do tôi không nhìn đường mà." Ken xua tay cười trừ.
Nói chuyện thêm hai ba câu, xác định đối phương không sao. Chàng trai có mái tóc hồng anh đào kia mới rời đi, anh ta bảo đanh có chuyện gập nên đi nhanh lắm.
Ngay sau khi chàng trai kia đi vào bên trong quán net, biến mất trong hàng dài học sinh, sinh viên trong quán.
Ken mở điện thoại lên, check lại mà Ozin gửi. Khá lâu rồi Ken chưa vào net, có thể nói là từ khi lên đại học Ken đã không vào net nữa rồi. Thành ra bây giờ có hơi mất phương hướng chút.
Đi lòng vòng, hỏi quán lí quán mất khoảng năm phút, cuối cùng cũng tìm được vị trí bàn mà Ozin và Moro đang ngồi.
Ken vừa đi, vừa nhắn tin ib cho Ozin bảo đã đến rồi. Khi đến nơi, Ken ngẩng mặt lên nói:
"Thằng Kijay đâu ?"
"Thằng Kisa đâu ?"
Hai giọng nói cùng lúc vang lên.
Nghe giọng nói quen thuộc mà bản thân vừa nghe lúc nãy, Ken tròn mắt quay sang nhìn người đứng bên cạnh.
Quả nhiên là gương mặt thân quen, là chàng trai siêu siêu đẹp với mái tóc hồng nổi bật ấy.
Nhìn thấy Ken, chàng trai kia cũng bất ngờ nhìn anh. Đôi mắt màu hồng ấy đầy vẻ bất ngờ, rồi nhanh chóng trên gương mặt ấy không còn vẻ bất ngờ nữa là vẻ mặt thân thiện.
"Ây, trùng hợp vậy sao ?" Chàng trai ấy khẽ cười. Chỉ cần cuời nhẹ thôi đã làm người ta xao xuyến rồi. Ken chắc chắn ai cũng vậy, không riêng gì anh.
"Ủa, bọn mày quen nhau à ?" Moro khẽ cau mày nhìn hai người kia. Một thằng là cốt trong hội anh em, một thằng là bạn thân.
Moro cảm thấy hai thằng này có gian tình. Kresh theo như Moro biết là một người có số đào hoa, kiểu gì đi đến đâu cũng có người thích, hiếm khi thấy Kresh dùng đôi mắt đào hoa ấy nhìn người khác với vẻ cảm tình.
Ken thì hơi bối rối, Ken theo như Moro biết khi chơi từ bé đến lớn là người luôn điềm tĩnh. Tính cách thì nhẹ nhàng, dù có khó khăn thế nào thì anh cũng sẽ bình tĩnh giải quyết. Thế mà bây giờ, Moro lại được thấy bối rối hiếm có của Ken.
Có chuyện về kể với con bò cốt ở nhà rồi.
"Ờ ... Không hẳn là quen, mà cũng không phải không quen ... Nói sao ta ?" Ken bối rối nghĩ ra từ ngữ nào để nói trong trường hợp này để đáp lại Moro.
"Bọn tao vô tình vào nhau ở cửa ấy mà." Kresh bình tĩnh nói rồi cười nhẹ quay người lại nhìn Ken.
"Ờ, đúng rồi !"
"White, sao mày ngồi dưới đấy ?" Kresh hỏi.
"Hết chỗ rồi anh. Không nỡ để Ozin ngồi dưới đất nên em ngồi thôi." White đáp.
"Thằng này là thằng tóc trắng dở người mà mày bảo anh ấy hả Ozin ?" Ken tiến lại gần chỗ Ozin, khẽ hỏi nhỏ.
"Ảnh đó anh. Thấy cũng tốt."
Ken đang định nói tiếp thì bị Moro kéo tay, rồi anh chỉ về phía bàn của Kijay và Kisa đang ngồi.
Nhanh chân nhanh tay, Ken tay mở camera ra luôn, nháy mấy cái liên tục. Rồi tự nhiên, Kisa quay đầu sang làm gì Kijay mà Ken và mọi người không thấy rõ vì bị người Kisa che mất.
"Ố sồ ô !! Tao chụp rồi nữa nào quay cái coi !!" Ken như mất bình tĩnh, khua tay khua chân loạn xạ kêu người quay lại. Thân là anh trai nên có hơi mất bình tĩnh khi đứa em bé nhỏ của mình bị một thằng ml nó chửi như con làm gì đấy.
"Đây đây, tôi quay lại rồi." Kresh đáp lại, giơ máy lên quay lại theo lời Ken nói.
Ở phía bên kia, Kisa làm gì mờ ám với Kijay xong quay lại chỗ ngồi.
Từ xa nhìn không rõ lắm, Ken zoom màn hình to ra nhìn cho rõ thấy hình như mắt Kijay hơi đỏ, Kisa thì rất bình thản đưa tay lên quệt qua môi một cái ???
Hình ảnh ấy đã đưa trí tưởng của Ken bay xa.
Thế một buổi chiều hôm ấy, có năm người theo dõi hai người đầu đen đầu vàng nào đó.
Và chắc chắn, năm người theo dõi đầu đã bay xa lắm rồi khi nhìn thấy mấy cái hành động "mờ mờ ám ám" của hai người kia.
.
.
.
Hihi
Các vợ nhớ chồng ko 😘
Đcm lâu rồi ko viết truyện giờ viết lại thấy văn phong thô vkl 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro