Chap 3 : Tình cờ gặp nhau
Beta: Nhím xauxadangghet
-Sáng hôm sau-
Orson thức dậy với mái tóc rối như tổ quạ , đôi mắt cậu sưng đỏ do khóc nhiều, đầu cậu choáng váng vì đứng lên đột ngột. Orson ngồi xuống một lúc, tiện tay với chiếc điện thoại đặt ở chiếc tủ bên cạnh đầu giường những con số hiện lên khiến cậu hốt hoảng, chết tiệt! Đã sáu giờ ba mươi phút rồi! Hôm nay cậu có buổi phỏng vấn vào lúc bảy giờ.
Cậu xốc chăn rồi chạy nhanh vào phòng tắm, thay quần áo, vệ sinh cá nhân sạch sẽ tinh tươm. Cậu mới bàng hoàng nhận ra đôi mắt sung húp của mình, Orson lấy một cái túi nhỏ rồi đổ đầy đá lạnh vào trong, quyết định vừa đi vừa chườm mắt.
Cậu túm vội chiếc ba lô đựng đồ dùng cần thiết rồi chạy nhanh ra ngoài, cậu gấp đến quên cả ăn sáng. Sau khi tìm được chỗ ngồi trên xe buýt, cậu mới ngồi xuống, cố gắng ổn định hơi thở gấp gáp của mình. Orson tựa đầu vào lưng ghế, đưa mắt lỡ đãng nhìn lượng người đông đúc như thường lệ trên xe buýt vào mỗi buổi sáng, trong đầu nghĩ ngợi bâng quơ.
Xe buýt thông báo đến điểm dừng tiếp theo, Orson mới vội sực tỉnh mà đứng dậy, nương theo dòng người mà xuống xe. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, kim đồng hồ điểm bảy giờ kém năm phút, cậu bắt đầu di chuyển nhanh chóng về phía công ty, vừa chạy vừa nhìn giờ, Orson đâm sầm vào người phía trước. Cậu theo quán tính bật ngửa ra sau, nhưng có một bàn tay mạnh mẽ bỗng dưng ôm chặt lấy cậu vào lòng.
Orson vội vàng xin lỗi người qua đường mà mình vừa đụng phải, đối phương cũng không để trong lòng chào cậu một tiếng rồi đi mất. Cậu quay lại định cảm ơn người vừa đỡ mình. Nhìn lên khuôn mặt anh mà cậu như bị hút hồn, khuôn mặt hoàn hảo không tì vết, sống mũi cao, đôi mắt to và tròn cùng với hàng lông mi dài như chiếc rèm nhỏ cố gắng che đi ánh mắt hút người nhưng không thành. Thân hình của người đàn ông kia phải gọi là vô cùng hoàn mỹ, dáng người cao lớn, thân hình rắn chắc và bờ vai rộng cùng với đôi chân dài miên man là gu của bao cô gái trẻ hiện nay, tóc được vuốt ngược ra đằng sau, thể hiện được dáng vẻ trưởng thành nhưng không bị già dặn hơn so với người cùng tuổi. 'Chắc anh cũng chỉ lớn hơn cậu một hai tuổi thôi nhỉ?' Orson nghĩ ngợi.
Thấy cậu cứ nhìn mình mãi, không biết đối phương có bị đụng đến ngơ người hay không, vội lo lắng hỏi: "Này cậu gì đó ơi,, cậu không sao chứ?" Gọi khoảng 2 lần mà dường như đối phương vẫn không nói gì, anh khẽ lắc lắc vai cậu gọi cậu thêm lần nữa: "Này cậu ơi, cậu không sao đó chứ?"
Giờ Orson mới nhận ra hành động bất lịch sự vừa rồi của mình, cậu cúi người cảm ơn anh rồi vội quay đi, thật là mất mặt quá rồi.
Anh vẫn ngơ ngác chưa bắt kịp chuyện vừa xảy ra, lòng vẫn hơi lo lắng cho cậu, không biết cậu có bị gì không nữa, nhưng anh lại bị ấn tượng bởi đôi mắt lấp lánh ấy khi nhìn thẳng vào mình, ánh mắt đẹp đến nao lòng.
Khi đến nơi thì đã là bảy giờ mười phút, mới ngày đầu gặp đã đi trễ rồi, không biết có bị sa thải không nữa, đi vào trong là cảnh tượng khá văng vẻ, nhân viên lác đác một hai người thôi, có lẽ vẫn chưa đến giờ cao điểm. Nhân viên trong quán toàn là nam , quán bar khá rộng, có sàn nhảy, cả ban nhạc nhưng mà hình như tối mới đến, nội thất thì khỏi bàn, vì vậy mới được người ta đánh giá 4,6 sao trên web.
Cậu đi đến quầy, nhân viên đến lịch sự hỏi cậu: "Cậu cần gì không ạ?"
Cậu vội nói: "Tôi đến xin việc ạ."
Nhân viên: "À cậu là người đăng kí xin việc ở chỗ chúng tôi đúng không?"
Cậu : "Vâng đúng rồi ạ"
Nhân viên: "Mời cậu vào đây ngồi"
Đó là một căn phòng sang trọng, có 2 cái ghế sofa và một cái bàn để một sấp giấy. Cậu nhân viên đưa tay mời cậu ngồi vào một cái ghế sofa, còn bản thân thì ngồi một bên còn lại, xong xuôi liền nói: "Cậu đến đây đăng kí với vai trò bưng rượu đúng không ạ, cậu sẽ trải qua hai vòng sát hạch chặt chẽ, mặc dù nhân viên chúng tôi không nhiều lắm, nhưng chất lượng khá cao, vì vậy chúng tôi cần chất lượng hơn số lượng, cậu nắm được chưa ạ? "
Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi nhân viên nói tiếp : "Khi cậu làm nghề này phải có tinh thần ổn định, kiên định và sự kiềm chế rất cao, nếu cậu gây ra tranh chấp, cậu sẽ là người chịu trách nghiệm cho tất cả sự bồi thường."
Cậu vội nói: "Tôi đã hiểu rồi ạ"
Nhân viên: "Vậy cậu phải đến vòng sát hạnh đầu tiên đó là dáng bưng, kiểm tra tỉ lệ cơ thể gần đạt tiêu chuẩn thì có thể qua, cậu có gì hỏi thêm không ạ?"
Cậu có một vấn đề cần hỏi: "Vậy nếu dáng bưng không chuẩn thì sẽ bị loại hả anh?"
Nhân viên: "Chúng tôi sẽ có một người tập cho cậu thêm hai ngày, vì mới làm không thể nào chuẩn được, hai ngày sau kiểm tra lại, nếu không thông qua, cậu sẽ phải ra về."
.....
Cái vòng sát hạch ở quán bar là mình tự nghĩ ra chứ mình không biết có phải không nữa.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro