Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 :

  Bác sĩ : "Mẹ cậu bị bệnh suy tim, do mẹ cậu suy tim trái đã lâu , nhưng không đi khám dẫn đến suy tim toàn bộ, chúng tôi sẽ cố gắng điều trị tốt nhất cho bà ấy"

Trái tim cậu vụn vỡ vốn dĩ cậu cũng không biết mẹ cậu bị suy tim , chỉ hay thấy mẹ cậu mệt và chóng mặt ,có khi nào mẹ cậu dấu cậu hay không , cậu vội đáp:"Cảm ơn bác sĩ ạ "cậu lại ngập ngừng như sợ nói ra điều gì không hay :"Mẹ tôi có ...nguy hiểm gì đến tính mạng không ạ "

Chỉ có ông và các bác sĩ khác biết ,ông cúi mặt xuống rồi chậm rãi nói :" Ừm dưới hoặc trên 1 năm , mong cậu đừng buồn" Ông an ủi cậu , làm cái nghề này ông cũng thấy nhiều trường hợp như này , đã quen rồi.

Bác sĩ : "Cậu lại chỗ kia thanh toán nhé" . Ông bước đi để lại mình cậu bơ vơ , đầu óc cậu trống rỗng , tâm trạng cậu suy sụp như rơi vào một hố băng vừa lạnh và còn không thấy đáy

Cậu rơi nước mắt thật rồi , cậu đã bỏ dáng vẻ mạnh mẽ của mình bây giờ cậu chỉ muốn khóc , cậu chỉ mới 27 , mẹ cậu lại ra đi quá sớm , nhìn mẹ qua cửa kính trước phòng bệnh , mẹ đang phải thở bằng máy thở , cậu tự trách mình tại sao cậu lại không quan tâm mẹ như vậy.

Cậu đau lắm nước mắt cậu tuôn rơi mãi , cậu đi lại quầy thanh toán cậu nhìn dãy tám con số 0 mà ngỡ ngàng , tiền lương hàng tháng của cậu chỉ dao động khoảng 28 triệu , đủ cho mẹ cậu và cậu sống qua ngày và mua đồ lặt vặt , có phải ông trời không thương cậu hay không.

Cậu tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai chăng , để bây giờ cậu phải chịu hậu quả như thế này , cậu thanh toán và giao dịch với bệnh viện về tiền trả hằng tháng , dù có cho như thế nào cậu vẫn muốn ở bênh mẹ cậu nhiều hơn , dù tỉ lệ sống rất ít ỏi nhưng trong tâm cậu , có thử thì mới biết được , tinh thần hỗn loạn của cậu dịu lại một chút.

Cậu vào phòng bệnh của mẹ ,cậu ngồi xuống xoa xoa bàn tay đã lạnh của bà, ngón tai đã chai sần lên vì làm việc nhiều. Nhìn mẹ cậu phải thở bằng máy thở , phải truyền nước, lòng cậu co thắt lại,mắt cậu lại rưng rưng, mẹ vẫn chưa tỉnh , cậu tâm sự với mẹ cậu mặc dù cậu không biết mẹ cậu có nghe được hay không, đắp chăn cho mẹ xong cậu đứng dậy .

Cậu ra khỏi bệnh viện ,bước đi cậu chậm rãi ,trong đầu cậu bây giờ chỉ có làm sao để kiếm thêm tiền đây , cậu vội mở chiếc điện thoại cũ kĩ , màn hình đã nức gần hết rồi , nhưng cậu vẫn chưa thay.

Mở mấy cái web kiếm công việc , tuyển người làm, lướt lướt một hồi chả thấy cái nào phù hợp , vừa lúc ấy đập vào mắt cậu là công việc vừa dễ lại vừa có mức lương phù hợp.

Nhưng nó là quán gay bar ,nhưng mà ừm ừm chỉ cần bưng rượu chắc không có gì đâu , đều là công việc hết mà ,cậu lên web đăng kí và người ta hẹn gặp lúc 7h, có thể kiếm được kha khá, làm ca tối thì được nhiều hơn ca sáng , vì tối đông hơn , sáng làm ở siêu thị , tối thì làm ở quán bar.

Bưng rượu thôi cậu cũng biết rồi vì hồi sinh viên cậu cũng làm rất nhiêù việc, kiếm tiền để đóng học phí, đóng tiền nhà và còn nhiều chi phí khác nữa.

Cậu đột nhiên lại muốn khóc , nỗi sợ vẫn chưa vơi đi , không biết mai ra sao ,không biết mai như thế nào ,cậu chỉ muốn mẹ cậu cùng cậu sống thôi , ngồi trên hàng ghế lạnh ở công viên , bây giờ cậu mới thấy lạnh thật đấy , cậu đi về nhà rửa mặt rồi động viên mình : "Cố lên Orson , m làm được mà " , vỗ mặt 2 cái rồi chui tọt vào chăn.

Tính toán một chút r gật gù vào mộng , trong mơ những nổi buồn ,nổi cô đơn dường như vô tận vẫn ám cậu mãi không vơi...

.......

Mọi người đọc có thấy bị chán không á , mik sẽ rút kinh nghiệm lại .Cảm ơm ,mn ủng hộ mik nha

Đóng góp ý kiến cho mik: Ck iu zăm mận nhimxupotterhead 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boyloves