Tú bị dị ứng
Sau khi trở về nhà, Nhi cho xe vào gara xong đi thẳng lên phòng. Nằm xuống chiếc giường và suy nghĩ " hắn ta là một người tình cảm như thế sao ta ? Có thể vì một cô gái mà đau khổ suốt từng ấy thời gian. Thật không thể tin nổi là bề ngoài của cậu ta lại khác hẳn với vẻ bề ngoài, có lẽ mình cũng nên làm gì để xin lỗi cậu ta ". Kết thúc suy nghĩ Nhi bước vào phòng tắm.
Sáng hôm sau Nhi đã dậy từ rất sớm. Cô xuống hầm lái chiếc BMW màu trắng của mình đến tiệm bánh Holis. Mặc dù đến khá sớm nhưng may mắn là tiệm đã mở cửa. Chủ cửa hàng bước ra nói:
- Quý hoá quá. Hôm nay tiệm của anh được cô chủ Nguyễn Gia đến thăm cơ đấy.
Nhi nói:
- Anh cứ nói quá cả lên. Mà anh giúp em chọn một cái bánh thật ngon nha.
Anh chủ tiệm nói:
- Mà em chọn để ăn à.
Nhi trả lời:
- Không anh, em muốn chọn một chiếc bánh để xin lỗi người ta.
Anh chủ tiệm nói:
- Em thấy bánh quy hạnh nhân được không ?
Nhi trả lời:
- Dạ vậy anh cho vào lọ, rồi gói lại dùm em nha.
Sau đó Nhi nhanh chóng lái xe đến trường học. Lái xe xuống hầm gửi xong, Nhi đi đến gốc cây của cả nhóm. Thấy chỉ có Thiên Ngân, Khánh Băng và Minh Ngọc ngồi ở đây. Nhi hỏi:
- Sao chỉ có mấy người ngồi đây vậy. Hôm nay Hoàng không đưa mày đi học hả Ngọc ?
Minh Ngọc trả lời:
- Tại em Tú sợ Tú không thể tự đi học được nên nhờ Hoàng đến đón Tú. Sáng nay mẹ tao đi gặp khách hàng ở gần đây nên tao đi chung với mẹ tao luôn.
Nhi trả lời:
- Vậy à.
Thiên Ngân nói:
- Tao nghĩ mày nên xin lỗi Tú đi. Mày làm vậy là quá đáng lắm đó. Dù gì Tú nó cũng có lí do của riêng nó nên mới lạnh lùng với người khác.
Nhi trả lời:
- Thì tao cũng biết lỗi của tao rồi nên sáng nay tao phải dậy thật sớm để đến Holis mua bánh xin lỗi cậu ta nè. Nhưng mà tao cũng chưa nghĩ ra cách để nói với cậu ta.
Khánh Băng nói:
- Tao nghĩ mày cứ nói thành thật là được à.
Thiên Ngân nói:
- Băng Băng của tao nói đúng đó. Mày cứ làm theo cách đó đi.
Nhi nói:
- Tao biết rồi. Mà mày có cần khẳng định chủ quyền đến thế không ? Lúc nào cũng Băng Băng của tao.
Thiên Ngân trả lời:
- Của tao thì tao giữ thôi. Tao kêu vậy em ấy đâu có nói gì đâu mà mà nói nhiều quá.
Minh Ngọc nói:
- Thôi tao mệt tụi bây quá. Hoàng và Tú sắp vô rồi kìa.
Minh Ngọc dứt lời thì Hoàng và Tú cũng tiến về phía gốc cây. Hoàng tiến lại gần Minh Ngọc nói:
- Xin lỗi em nha bé cưng. Sáng nay anh không qua đón em được.
Minh Ngọc nói:
- Không sao đâu, sáng nay mẹ em có công việc gần đây nên em đi ké mẹ rồi.
Nhi lúc này đang ngậm kẹo nói:
- Tụi bây thôi đi. Bộ muốn chọc tức tao quá, hết Ngân Băng rồi giờ đến hai đứa bây nữa.
Cả đám cùng bật cười mà không để ý đến nét mặt của Tú. Tú lúc này đăm chiêu suy nghĩ " tại sao cô ta lại giống Gia Thư thế nhỉ, cả thói quen ngậm kẹo nữa ". Đang mông lung trong suy nghĩ ấy thì Tú bị một người khác lay lay người. Người đó không ai khác chính là Nhi, Tú nhìn xung quanh thì ra 2 cặp đôi kia đã đi lên lớp. Lúc này chỉ còn mỗi Tú và Nhi ở đây. Nhi nói:
- Cậu cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua. Hoàng nói cho mọi người nghe lí do khiến cậu lạnh nhạt với mọi người rồi. Nên hôm nay tôi mong cậu có thể tha thứ cho tôi. Tặng cậu nè.
Tú im lặng không nói gì và nhận lấy túi bánh. Nhi thấy vậy liền nghĩ " đúng là làm phách, tổn thương lòng cái gì chứ. Tiểu thư của Nguyễn Gia ta đã phải hạ mình xin lỗi rồi mà còn chảnh choẹ, được rồi hãy đợi đó ". Tú đi vào lớp trước, sau đó Nhi cũng vào theo.
Giờ ra chơi cả hội lại xuống ngồi ở gốc cây. Tú lấy túi bánh ra ngồi ăn, vừa ăn được một cái bánh thì người Tú bắt đầu nóng lên, Tú bắt đầu thấy chóng mặt rồi xỉu ngay lập tức. Khánh Băng đang ngồi thì nhìn thấy Tú gục xuống liền nói:
- Ê Tú nó bị làm sao kìa tụi bây
Hoàng hốt hoảng qua lại. Hoàng bảo Minh Ngọc gọi xe cấp cứu ngay lập tức. Xe cấp cứu đến Hoàng cùng Thiên Ngân đi đến bệnh viện cùng Tú.
Tú được đưa vào cấp cứu. Khoảng 15' sau bác sĩ bước ra. Hoàng hỏi bác sĩ:
- Bạn cháu sao rồi ạ ?
Bác sĩ trả lời:
- Cậu ấy không sao đâu. Chỉ là cơ thể cậu ấy phản ứng với thức ăn mà cậu ấy bị dị ứng thôi.
Hoàng nói:
- Dạ cháu cảm ơn bác sĩ.
Thiên Ngân hỏi Hoàng:
- Tú nó sao rồi ?
Hoàng trả lời:
- Bác sĩ bảo nó ổn. Chỉ là nó bị dị ứng với thức ăn thôi. Mà tao đang suy nghĩ là nào giờ nó chỉ dị ứng với hạnh nhân thôi, chứ đâu có dị ứng với gì đâu. Tao thắc mắc là sao nó biết nó bị dị ứng với hạnh nhân rồi mà còn ăn.
Thiên Ngân nói:
- Cũng có thể là nó ăn mà không biết trong đó có thứ khiến nó bị dị ứng. Mà thôi mày ở lại với nó nha. Tao về trường xin cho mày nghỉ 3 tiết cuối luôn.
Hoàng trả lời:
- Ừ
Sau đó Thiên Ngân nhanh chóng bắt taxi về trường. Về đến trường Thiên Ngân vào phòng thầy hiệu trưởng để xin phép cho Hoàng nghỉ 3 tiết cuối. Thiên Ngân gõ cửa phòng thầy hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng nói:
- Vào đi.
Thiên Ngân bước vào nói:
- Dạ thưa thầy em đến đây để xin thầy cho phép bạn Hoàng nghỉ 3 tiết cuối để chăm sóc bạn Tú trong bệnh viện ạ.
Thầy hiệu trưởng nói:
- Ý em là bạn Tú lớp 12A hả ?
Thiên Ngân trả lời:
- Dạ đúng rồi ạ
Thầy hiệu trưởng hốt hoảng nói:
- Bạn ấy ở bệnh viện nào thế ? Em có thể đưa thầy đến đó không ?
Thiên Ngân nói:
- Dạ, vậy để em đi lấy xe ạ.
Thầy hiệu trưởng nói:
- Thôi khỏi, để thầy bảo tài xế lấy xe đến đón chúng ta cho nhanh.
Sau đó cả hai người lên xe của thầy hiệu trưởng đến bệnh viện. Hoàng thấy Thiên Ngân quay lại thì hỏi:
- Mày quay lại làm gì thế ?
Thiên Ngân trả lời:
- Tại thầy hiệu trưởng bảo tao đưa thầy ấy đến.
Hoàng hỏi:
- Rồi thầy ấy đâu.
Thiên Ngân trả lời:
- Thầy ấy nè.
Hoàng nói với thầy hiệu trưởng:
- Dạ thầy vô trong đi ạ. Tú đang ở trong đó, thầy vô đi ạ.
Thầy hiệu trưởng vào phòng bệnh rồi, Thiên Ngân mới hỏi Hoàng:
- Thầy hiệu trưởng là gì của Tú mà quan tâm nó dữ vậy ?
Hoàng trả lời:
- Thầy ấy là bác của nó.
Thiên Ngân nói:
- Vậy thôi mày ở lại đây nha. Tao về trường trước đây.
Hoàng nói:
- Uh. Mày về đi lát nữa mày đưa Minh Ngọc về dùm tao luôn.
Thiên Ngân ra ngoài bắt taxi về trường. Lên lớp Khánh Băng hỏi:
- Tú nó bị sao vậy anh ?
Thiên Ngân trả lời:
- Bác sĩ nói là cơ thể nó phản ứng với thức ăn mà nó bị dị ứng. Giờ nó ổn rồi
Minh Ngọc nói:
- Vậy Hoàng ở lại với Tú hả ?
Thiên Ngân trả lời:
- Uh. Nó nhờ tao lát nữa đưa mày về. Mà không ngờ Tú nó là cháu của thầy hiệu trưởng đó.
Nhi nghe vậy liền suy nghĩ " đúng là tên phách lối, thì ra hắn là cháu của thầy hiệu trưởng à ".
Còn Minh Ngọc và Khánh Băng thì nói:
- Thật không ?
Thiên Ngân nói:
- Thật, thằng Hoàng nói vậy mà.
Kết thúc giờ học thì Thiên Ngân đưa Khánh Băng và Minh Ngọc về nhà. Còn Nhi cũng tự lái xe về.
Linh sau khi đi học về thì cũng vào bệnh viện với Tú. Tú đã tỉnh lại và được cho về nhà. Hoàng bắt taxi về trường lấy xe rồi đưa cả Tú và Linh về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro