Ngày này năm ấy ( 2 )
Tại nhà Tú
Trong lúc ăn cơm Tú nói với Hoàng:
⁃ Phải chi năm đó tao là người ra đi nhỉ.
Hoàng tức giận nói:
⁃ Mày điên à. Mày còn gia đình mày ở đây này. Còn tao với cả mấy đứa kia nữa. Suốt ngày mày cứ đòi chết theo nó là sao. Cái đó cũng chỉ là tai nạn thôi mà. Chuyện đó cũng đâu ai muốn đâu.
Linh cũng nói:
⁃ Phải đó anh hai. Anh cứ như vậy hoài ai cũng lo cho anh hết đó.
Tú nói với Linh
⁃ Ừ anh biết rồi.
Hoàng nói tiếp:
⁃ Mày có tự tử nữa tao sẽ không cứu mày nữa đâu.
Tú cười nói:
⁃ Tao nói vậy thôi. Chứ có đòi tự tử nữa đâu. Giờ tao yêu đời trở lại rồi.
Hoàng hỏi Tú:
⁃ Thật không ? Có phải nhờ Nhi không ?
Tú trả lời:
⁃ Tao cũng không biết nữa.
Linh hỏi:
⁃ Nhi là ai vậy anh ?
Hoàng trả lời:
⁃ Từ từ rồi em sẽ biết thôi.
Linh nói:
⁃ Vâng ạ.
Ăn cơm xong thì Hoàng lái xe về nhà. Còn Linh thì đi học thêm. Lúc này chỉ còn Tú ở nhà. Tú đi lên phòng thay 1 bộ đồ thật đẹp, rồi sau đó Tú xuống gara lấy xe. Đi đến một cửa hàng hoa. Tú bước vào cửa hàng và nói với chị bán hàng:
⁃ Chị lấy cho em một bó hoa hồng trắng ạ.
Chị bán hàng hỏi Tú:
⁃ Em có muốn lấy thêm gì nữa không ?
Tú trả lời:
⁃ Dạ không chị.
Chị bán hàng hỏi thêm Tú:
⁃ Vậy em có muốn viết thiệp rồi bỏ vô không ?
Tú nói:
⁃ Dạ thôi khỏi ạ. Mà chị gói đẹp đẹp dùm em nha.
Chị bán hàng sau khi gói xong bó hoa thì đưa cho Tú. Tú tính tiền xong thì đi ra xe và đi đến một nơi nào đó. Chạy gần 30 phút thì xe của Tú dừng lại trước một nghĩa trang. Tú tìm chỗ đậu xe rồi đi vào bên trong. Đến trước một ngôi mộ thì Tú đặt bó hoa ấy xuống. Rồi đứng im nhìn vào ngôi mộ. Tú cất tiếng nói:
⁃ Ngày này năm ngoái chính là ngày em đã rời xa Tú mãi mãi. Bây giờ đã tròn một năm rồi nhỉ. Em ở đó sống có tốt không ? Em có nhớ Tú không ? Tú thì rất nhớ em đó. Em có biết là em ra đi khiến Tú rất đau khổ lắm không ? Tú đã nhiều lần tìm cách để đến với em nhưng có lẽ ông trời vẫn muốn Tú sống trên cõi đời này.
Tú vừa dứt lời thì trời bắt đầu đổ mưa. Nhưng Tú vẫn ngồi ở đó mà không chịu rời đi. Tú nói tiếp:
⁃ Tú có mua hoa hồng trắng mà em thích này.
Trong khi Tú ngồi đó nói chuyện một mình thì tại nhà Tú, Linh đang rất lo lắng gọi cho Hoàng.
Linh: Alo, anh Hoàng à. Anh hai em có đi với anh không ?
Hoàng: Không hồi trưa anh ăn cơm ở nhà em xong thì anh về nhà thay đồ rồi qua nhà bạn gái anh thôi, chứ đâu có đi với nó. Bộ Tú nó có chuyện gì à ?
Linh: Em không tìm thấy anh ấy ở nhà. Có khi nào ảnh làm cái gì rồi không anh. Tại hồi trưa lúc ăn cơm ảnh có nói đó.
Hoàng: Chắc không có đâu. Mà em gọi cho nó chưa ?
Linh: Em gọi gần cả chục cuộc rồi mà ảnh có bắt máy đâu.
Hoàng: Thôi được rồi, vậy em ở đó đi anh qua rồi tính tiếp.
Linh: Dạ.
Minh Ngọc đang ngồi kế Hoàng nên đã nghe hết cuộc gọi. Minh Ngọc hỏi Hoàng:
⁃ Có chuyện gì vậy anh ?
Hoàng trả lời:
⁃ Hồi trưa anh đưa nó về rồi ăn cơm ở nhà nó. Đang ăn cơm thì tự nhiên nó nói phải chi năm đó nó là người ra đi chứ không phải Thư. Bây giờ tự nhiên nó đi đâu mất tiêu, điện thoại thì không bắt máy. Nên em gái nó nhờ anh đi tìm nó giúp. Bây giờ anh với em qua nhà nó trước rồi tính cách sau.
Minh Ngọc nói:
⁃ Vậy anh xuống lấy xe đi rồi mình đi.
Hoàng nói:
⁃ Đi tìm Tú nên em với anh mỗi người một chiếc đi. Chứ đi chung tìm mất thời gian hơn.
Minh Ngọc nói:
⁃ Vậy cũng được. Để em vô gara lấy xe rồi mình đi.
Sau đó Hoàng và Minh Ngọc mỗi người lái 1 chiếc xe đi đến nhà Tú. Trên đường đi Hoàng gọi cho Thiên Ngân.
Hoàng: Giờ tao gửi địa chỉ nhà Tú qua cho mày rồi mày qua đó gấp nha. Tú nó mất tích rồi. Mà mày với con Băng mỗi đứa lái một chiếc nha. Chia ra cho dễ tìm.
Thiên Ngân: Ok. Mày gửi đi tao qua liền. Để tao nói với con Nhi luôn.
Hoàng: Thôi khỏi nói với con Nhi, Minh Ngọc nói gọi nó rồi.
Thiên Ngân: Vậy tao qua liền.
Thiên Ngân xoay qua nói với Khánh Băng:
⁃ Hồi nãy em để xe của em ở ngoài sân đúng không ?
Khánh Băng hỏi Thiên Ngân:
⁃ Đúng rồi. Nãy qua em để xe ngoài sân rồi lên phòng gặp anh luôn. Mà có gì không ?
Thiên Ngân nói:
⁃ Thằng Hoàng nó mới gọi. Nó nói Tú mất tích rồi. Giờ mỗi đứa mình lái một chiếc xe qua nhà Tú rồi chia ra đi tìm.
Khánh Băng nói:
⁃ Vậy anh xuống hầm lấy xe đi rồi mình đi.
15 phút sau tất cả đều có mặt tại nhà Tú. Chỉ còn thiếu mỗi Nhi. Thiên Ngân hỏi:
⁃ Ủa mày gọi cho con Nhi chưa Ngọc ?
Minh Ngọc trả lời:
⁃ Tao gọi nó rồi. Chắc nó đang qua đó.
Đột nhiên có tiếng chuông cửa. Dì Hằng quản gia đi ra mở cửa. Thì ra là Nhi. Nhi đi thẳng vô phòng khách nhà Tú. Thì Hoàng hỏi:
⁃ Mày tới rồi hả. Vậy giờ mình chia ra đi tìm Tú nha.
Nhi lo lắng nói:
⁃ Ừ chia ra tìm lẹ đi.
Hoàng nói:
⁃ Vậy giờ chia ra như vầy nha. Con Băng sẽ đến trường tìm Tú. Minh Ngọc sẽ qua Angel xem nó có ở đó không. Con Ngân thì đi vòng vòng quanh khu này. Còn tao sẽ đến mấy chỗ nó hay đến. Nhi thì đi thử tới căn hộ của Tú. Còn Linh thì em ở nhà gọi điện hỏi thăm người quen của nó thử nha. Rồi giờ bắt đầu đi tìm.
Sau đó thì mỗi người đều đến nơi cần tìm Tú của mình. Sau đó hơn 2 tiếng nhưng vẫn không tìm được Tú. Mọi người trở về nhà Tú. Chỉ có Nhi là vẫn chưa về. Linh hỏi:
⁃ Ủa mọi người về đây hết rồi mà còn cái chị đến sau cùng đâu rồi.
Minh Ngọc nói:
⁃ Ừ đúng rồi ha. Sao nó chưa về nữa nhỉ.
Hoàng nói:
⁃ Để anh gọi nó thử.
Hoàng gọi liên tục nhưng Nhi không bắt máy. Hoàng nói:
⁃ Nó không bắt máy.
Thiên Ngân nói:
⁃ Hai đứa này hẹn nhau mất tích hay sao ấy nhở. Một đứa đi đâu tìm không ra rồi, giờ còn thêm một đứa nữa chắc tao điên quá.
Nói về Nhi sau khi không tìm thấy Tú thì cô chạy đi tìm xung quanh khu nhà của Tú. Đang chạy thì cô thấy một bóng người rất giống Tú, Nhi dừng xe lại và bước xuống. Nhi tiến lại gần và kêu lên:
⁃ Tú.
Người đó vẫn không quay lại. Lần này Nhi chạm vào vai người đó. Người đó quay lại nhưng thì ra không phải là Tú. Nhi tự nói một mình:
⁃ Thỏ ơi cậu đâu rồi. Cậu làm tớ lo lắm có biết không.
Lúc Nhi định quay trở lại xe thì có hai tên tiến đến chỗ Nhi. Tên trông có vẻ giống một tay công tử ăn chơi bắt đầu vuốt vai Nhi. Nhi thét lên, nhưng rồi cô đã nhìn kĩ mặt của hắn. Nhi nói thật to lên:
⁃ Mày sẽ phải hối hận về việc này con chó à. Ngày mai mày sẽ lên trang bìa của các tờ báo với cái tiêu đề Hải Huy con trai của chủ tịch tập đoàn Hải Phong đã cưỡng hiếp tiểu thư của Nguyễn Gia.
Hải Huy trả lời:
⁃ Trước sau gì cũng vậy. Nếu lỡ rồi thì tao sẽ cho mày biết tay.
Đúng lúc đó Tú đang trên đường đi về nhà thì thấy xe của Nhi. Tú dừng xe lại thì thấy Nhi đang giằng co với hai tên đó. Tú tiến lại gần nói:
⁃ Hai đứa bây buông cô ấy ra.
Hải Huy quay lại:
⁃ Mày là cái đứa quái quỷ nào mà dám ra lệnh cho ông hả.
Tú trả lời:
⁃ Tao là ai không quan trọng. Quan trọng là mày bỏ cô ấy ra ngay lập tức.
Hải Huy nói:
⁃ Vậy nó là gì của mày hả ?
Tú lo lắng cho Nhi quá nên buộc miệng nói:
⁃ Là bạn gái của tao.
Hải Huy nói:
⁃ Vậy thì tao với mày đánh thử xem. Đứa nào thắng sẽ có được con nhỏ này.
Tú nói:
⁃ Ok. Nhào vô.
Chưa đầy 5 phút sau Tú đã hạ đo ván Hải Huy và bạn của anh ta. Hải Huy bỏ chạy nhưng vẫn không quên cảnh cáo Tú và Nhi:
⁃ Tụi bây chờ đó. Tao sẽ trả thù tụi bây.
Tú và Nhi mỗi người lái xe của mình về nhà của Tú. Dì Hằng mừng rỡ đi ra mở cửa vì thấy Tú đã về. Tú và Nhi cùng vào nhà, Hoàng thấy Tú thì nói:
⁃ Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Từ chiều đến giờ mày ở đâu. Sao mày không nghe điện thoại hả ? Có biết tụi tao lo cho mày lắm không ? Mà sao tụi bây ướt nhẹp vậy.
Thiên Ngân thấy Hoàng hỏi dồn dập như vậy thì nói:
⁃ Mày hỏi cũng phải đợi nó trả lời chứ mày hỏi liên tục vậy sao nó trả lời.
Tú vừa nói được từ tao. Thì đột nhiên ngất xỉu, Linh thấy vậy thì lấy điện thoại gọi cho bác sĩ gia đình.
Linh: Alo chú Hải phải không ạ ?
Bác sĩ Hải: Có gì không Linh. Sao giờ này cháu còn gọi cho chú ?
Linh: Con xin lỗi vì giờ này còn gọi cho chú nhưng mà anh Tú đột nhiên bị ngất ạ. Người anh ấy thì ướt nhẹp.
Bác sĩ Hải: Chắc Tú nó bị cảm lạnh rồi. Bây giờ cháu thay đồ cho Tú đi rồi chú qua liền.
Linh: Vâng ạ.
Linh cúp điện thoại xong thì Hoàng hỏi Linh:
⁃ Bác sĩ nói sao hả Linh.
Linh trả lời:
⁃ Chú ấy nói là mình phải thay đồ cho anh ấy trước. Rồi chú ấy sẽ qua sau.
Minh Ngọc nói:
⁃ Vậy giờ ai sẽ lên thay đồ cho Tú đây. Ai lên cũng khó hết.
Thiên Ngân nghe vậy liền nói:
⁃ Để tao lên thay cho. Tại tao với nó giống nhau mà. Vậy cho dễ xử
Hoàng nói:
⁃ Vậy cũng được. Linh em lên lấy đồ của Tú rồi đưa cho Ngân nha. Rồi lấy thêm 1 bộ cho Nhi nó thay nữa.
Linh trả lời:
⁃ Dạ
Sau đó Linh lên lấy đồ đưa cho Thiên Ngân. Hoàng và Thiên Ngân cùng đưa Tú về phòng. Hoàng đi ra ngoài còn Thiên Ngân ở lại thay đồ cho Tú. Thay đồ cho Tú xong thì Thiên Ngân đi xuống phòng khách. Đến phòng khách thì Hoàng hỏi Thiên Ngân:
⁃ Mày thay đồ cho nó xong rồi à.
Thiên Ngân ngồi xuống cạnh Khánh Băng nói:
⁃ Ừ. Tao cũng đắp mền cho nó rồi.
Hoàng nói:
⁃ Ừ. Mà không biết hồi nãy nó đi đâu nữa ?
Thiên Ngân nói:
⁃ Đợi con Nhi xuống rồi hỏi nó thử xem. Tại nó tìm được Tú mà.
Mọi người ngồi đợi một chút thì Nhi xuống. Minh Ngọc hỏi Nhi:
⁃ Mày tìm được Tú ở đâu vậy ?
Nhi trả lời:
⁃ Tao có tìm được đâu. Tao đang lái xe về thì thấy cái dáng người kia giống Tú. Tao bước xuống kêu thì không phải. Lúc tao định quay lại xe đi về thì có hai thằng đi đến chỗ tao. Nó định hại tao thì may là Tú thấy xe tao rồi dừng lại. Rồi Tú cứu tao khỏi hai đứa đó, xong mỗi đứa lái 1 chiếc xe về. Về đến nhà thì tụi bây biết rồi đó.
Thiên Ngân nghe xong thì nói:
⁃ Vậy là anh hùng cứu mỹ nhân rồi.
Nhi nghe vậy thì nói:
⁃ Đồ quỷ.
Minh Ngọc nói:
⁃ Nhưng mà quan trọng là giờ gần 12h đêm rồi. Giờ mà về nhà thì phiền lắm. Mắc công bị tra khảo.
Khánh Băng nói:
⁃ Ờ đúng rồi đó. Vậy giờ tính sao ?
Hoàng trả lời:
⁃ Vậy giờ mình ngủ lại nhà Tú luôn đi. Rồi mai ba má có hỏi thì Minh Ngọc với Khánh Băng sẽ nói qua nhà Nhi chơi rồi ngủ luôn. Còn Nhi thì nói qua nhà Minh Ngọc. Còn con Ngân thì nói qua nhà Khánh Băng. Tao thì nói ở nhà Tú là được rồi.
Thiên Ngân nói:
⁃ Ờ vậy cũng được.
Lúc này Linh và bác sĩ Hải đi xuống. Hoàng hỏi bác sĩ Hải.
⁃ Tú nó sao rồi chú.
Bác sĩ Hải:
⁃ Chỉ là nó ở ngoài mưa lâu quá nên bị cảm lạnh thôi. Không sao đâu.
Hoàng nói:
⁃ Vậy cháu cảm ơn chú ạ. Phiền chú quá.
Bác sĩ Hải nói:
⁃ Không có gì. Đó là trách nhiệm của một bác sĩ gia đình như chú mà. Dạo này ba cháu vẫn khoẻ chứ ?
Hoàng trả lời:
⁃ Ba cháu vẫn khoẻ ạ.
Bác sĩ Hải:
⁃ Vậy thôi giờ chú về đây.
Sau khi bác sĩ Hải ra về thì Hoàng nói với Linh:
⁃ Em nhờ dì Hằng chuẩn bị phòng cho anh chị nha. Đêm nay anh chị sẽ ngủ ở nhà em luôn.
Linh nói:
⁃ Dạ.
N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro