Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sao em không còn tới?


Màn đêm. Tôi nhớ em trong tănm tối.

Thu hẹp khoảng nhìn lại, tôi thấy em đi qua những hàng đèn đường sáng chói. Tấm lưng em vẫn vậy cô độc, tràn đầy kiêu hãnh. Tôi vừa nhìn em bước đi, vừa lùi về sau chỉnh lại bản thân cho hoàn hảo, chuẩn bị đón em trước cửa nhà. Nhưng cứ thế 5 phút rồi 10 phút, em không hề mở cửa, cũng không một lần bấm chuông.

Là lần thứ 3 em không còn ghé qua vào nửa đêm. Tôi chạy ra khỏi nhà, dọc theo con đường em đã đi.

Em không còn ở nơi đó nữa. Sau những ngày tôi nhớ em vô cùng, em không còn đến. Tôi vẫn lui đến quán rượu mà chúng ta vẫn thường gặp nhau, hỏi anh chủ về em theo một cách tự nhiên nhất. Và có lẽ đã được dặn trước một cách kĩ càng, anh ta cười và luôn lờ đi câu hỏi của tôi. Khốn thật, lần cuối cùng gặp nhau, em nói rằng lần sau em sẽ mang đến một chai rượu vừa vặn được 500 tuổi và sẽ kể tôi nghe về những người đàn ông đã từng yêu em.

Em nói họ là những tên chẳng hề biết gì về tình yêu, thứ họ có là tiền bạc, thứ họ cần là dục vọng. Họ sẽ ở cùng em trong một đêm và chỉ cần mặt trời còn chưa kịp rọi qua cây lá, họ sẽ rời đi ngay tức khắc.

Vậy cũng lạ, em nhỉ. Tôi cũng cần dục vọng của em, cũng ở với em trong một đêm. Em nói rằng tôi không khác họ là mấy.   Nhưng em à, đối với tôi, tôi cần tình yêu của em nhiều hơn.

Alô?

Joohyun, sao chị không tới

Tôi dạo này rất bận, không có thời gian chơi với cậu.

Vậy khi nào xong việc em sẽ gọi điện.

Không cần. Từ giờ đừng gọi cho tôi và cũng đừng gặp nhau nữa. 
Ừ. Chúng ta vốn dĩ đã chẳng còn gặp nhau nữa từ trước khi em nói với tôi. Tôi đoán chẳng còn thứ gì mà em có thể lợi dụng từ tôi nữa. Tiền bạc, xe, nhà, những câu chuyện tình yêu của tôi. Tất cả chỉ mình em biết, cũng mình em hiểu. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, em có thể hiểu tình yêu của tôi dành cho em nhiều đến mức nào. Nhưng đến cuối cùng, em vẫn luôn coi tôi như một thằng em trai.

Khốn thật, Bae Joohyun em. Tất cả những gì dành cho em mà tôi thể hiện ra giống với tình cảm gia đình mà một thằng em trai dành cho chị mình sao. Là tình cảm gia đình mà thằng em trai như tôi đã hôn chị mình nhiều đến độ không thể đếm nổi, là tình cảm gia đình mà thân thể tôi và em đã quấn lấy nhau hằng đêm đó ư? Thành thực mà nói, chính em mới không hiểu tình yêu là gì. Là em, là Joohyun em đấy.

Tên khốn. Thức tỉnh đi, tôi chưa bao giờ yêu cậu.

Tôi không đợi đến lúc em đến gặp tôi, cũng không đợi đến lúc em mở cửa nhà. Tôi chạy đến chỗ em, mở toang cánh cửa, áp sát em vào tường mà hôn lên môi em. Tôi không thể chịu được cảnh thiếu vắng em mỗi ngày. Những đêm trăng lên cao trên nền đêm mờ mịt ấy, tôi nhớ em, nhớ em đến điên dại. Nhưng còn em đã chẳng còn cho tôi cơ hội nào, mặc tôi đang trượt dài trên cơ thể em. Em chỉ nói đến chết cũng không yêu cậu.

Đêm đó, en không chỉ rời bỏ tôi, mà còn là cả Seoul vốn đã thân quen này. Những tin đồn về em ngày càng nhiều, có người nói em giết người, có người nói em trốn để sinh con, cũng có người nói em kết hôn với một đại gia đã 90 tuổi. Và từ khi nào, tôi ghét em vô cùng. Tôi nhắn tin cho em mỗi ngày, đều là những điều khiến em tổn thương. Vì rằng em là một con điếm khốn kiếp, vì rằng em là một cô ả lạnh lùng nhất mà tôi từng gặp. Vì rằng, em không hiểu cho tình yêu của tôi.

Tôi vẫn cho rằng những gì mình làm là đúng đến khi tôi gặp em khi tôi đến tang lễ của Jungkook. Em ngồi trong gian phòng với những ánh nến bập bùng, bóng lưng em run lên như thể đang khóc không ngừng nghỉ. Không ai ở bên cạnh em, cậu chàng em lần đầu gặp, những vị đại gia tiền bạc chất núi của em sao chẳng thấy bóng ai nhỉ? Đăm chiêu nhìn bóng lưng em gầy đi trông thấy, tôi không để ý rằng đám tang của Jungkook ở ngay hội trường kế bên, em lướt qua tôi, đứng trước cửa tang lễ của cậu ấy, nhìn mọi người buồn bã ăn bữa cơm cuối cùng tại đây. Đôi mắt em ánh lên một vẻ thèm thuồng đến lạ thường, em chớp đôi mắt vẫn ứng đọng bởi nước mắt, đưa tay ôm lấy bụng mình rồi bỏ đi. Những bước loạng choạng trên nền đất như thể sắp ngã em ngồi xuống ôm lấy đầu gối, nắn bóp nó vài cái rồi cổ lê chân bỏ đi.

Có hai thứ tôi vô cùng hối hận trong cuộc đời mình, một là Jungkook, hai là em. Ngày tôi gặp Jungkook và ôm anh lần cuối, tôi chẳng ngờ rằng Jungkook lại ra đi. Anh ấy đã nói với tôi rằng mình yêu Lisa vô cùng, còn tôi cay đắng nói rằng chúng ta đang yêu nhau. Tôi hối hận bởi nếu như tôi không ôm Jungkook khi ấy, có lẽ Lisa sẽ không nói lời chia tay, có lẽ lời thổ lộ nằm trong một dự định với nến và hoa của anh ấy sẽ thành công. Và rồi, Jungkook đã ra đi khi Lisa còn chẳng kịp trở lại.Tôi hối hận vì cách tôi yêu em và lựa chọn bước qua cuộc đời em như những thằng đàn ông của em trước kia.

Dù đã ngồi bên cạnh Jungkook và khóc suốt ngày hôm ấy, thậm chí còn cúi đầu trước Lisa cả ngàn lần, tôi vẫn không thể ngẩng lên đối diện với bất kì ai, kể cả em. Tôi đứng nhìn em trước tang lễ của người mẹ, đưa tay với lấy không trung ngăn mình không tiến đến chỗ em. Người người thừa thớt dần, màn đêm đã buông.

Em không còn đến gặp tôi nữa, tôi ở đây với em.

Joohyun, xin hãy nhìn tôi này,

Từ giờ về sau, tôi đến ở bên cạnh em

Red Velvet Irene as Bae Joohyun

BTS V as Kim Taehyung

———

Nó có thể là một khởi đầu, cũng có thể là một kết thúc,

Coming soon

3105219

#kin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro