Chương 3
Mặc dù trước khi đi Meen Nicha có nói qua Dương Vũ Thần có thể tiếp tục ngủ. Nhưng bản thân cậu vẫn còn nhiều việc, tuyệt đối không dám lười biếng thêm một chút nào.
Do đó chỉ qua thời gian bữa sáng một chút, cậu đã rời phủ tướng quân chạy tới cửa tiệm của mình ở trong thành.
"Ông chủ tới rồi!" Người làm ở cửa tiệm cúi đầu cung kính.
Dương Vũ Thần cũng gật đầu đáp lại, từ bên ngoài nhìn vào đợt hàng hóa mới vừa được tàu chuyển vào trong.
"Đều là tơ lụa mới sao?" Dương Vũ Thần đưa tay chạm nhẹ vào một ống vải, xán lạn hỏi.
"Phải ông chủ, đều là hàng mới, trong khắp thành của chúng ta sợ là không tìm được mẫu thứ hai."
"Vậy tốt lắm. Từ trong này chọn ra cho ta một mấy xấp vải màu sắc sặc sỡ một chút...À đúng rồi Ram, gấm thêu ta dặn ngươi chuẩn bị đã có chưa, hôm nay chúng ta mang về phủ."
Miệng chỉ vừa ngưng lời dặn người làm ở cửa tiệm, hai mắt Dương Vũ Thần đã nhìn sang việc khác khiến gia nhân của cậu còn cảm thấy bất bình.
"Chủ nhân, phu nhân ở nhà có nói. Người kia chỉ là thứ xuất, căn bản không xứng đáng mặc áo gấm thêu rồng phượng. Người tùy ý tặng một món quà là cô ta phúc lớn lắm rồi."
"Ăn nói hàm hồ. Cô ấy vốn dĩ không phải người thuộc gốc gác của chúng ta, áo cưới đương nhiên Tướng quân sẽ chuẩn bị. Nhưng mà, vải gấm ta tặng cô ấy là thể hiện tấm lòng. Hơn nữa cửa hiệu vải này ta cũng không dựa vào cha mẹ, ta quyết định thế nào các ngươi nghe theo là được rồi. Ngươi mau đi mang ra đây, nhanh lên."
Dương Vũ Thần nhăn mặt ra lệnh khiến cho Ram chỉ còn biết ấm ức xoay người đi lấy món đồ. Hắn thật sự không hiểu vì sao chủ nhân nhà mình luôn phải nhường nhịn như vậy. Bởi lẽ thiếu tướng Khajorn cho dù có quyền hành trong quân bộ, thì so với nhà họ Dương cũng còn cách mấy con đường. Gia tộc của họ không chỉ có tiếng trên thương trường, mà còn là nguồn cung cấp vũ khí quan trọng nhất của quân bộ. Người trong đó không ai là không biết tiếng của Dương Vũ Thần, lại nói càng phải kính nể danh tiếng của cha mẹ cậu nhiều hơn.
"Đây rồi chủ nhân."
Dương Vũ Thần đang chăm chú xem vải cũng vội ngoái đầu, quả nhiên là được cậu nhờ thợ thêu giỏi nhất làm ra, họa tiết rồng phượng cái nào cũng sống động như nhìn thấy vật thật.
Cậu nhẹ nhàng chạm tay lên hình thêu, nghĩ lại cách đây mấy năm mình cũng chỉ vừa thành hôn.
Cậu còn nhớ rất rõ ràng, năm đó mình chỉ vừa gặp Meen Nicha hai lần, sau đó hai bên gia đình đã tự mình đưa ra quyết định.
Nghĩ lại có chút buồn cười vì vào lần đầu tiên ra ngoài cùng nhau, cả hai còn chẳng nói được với nhau mấy câu.
Vậy mà cứ theo lời cha mẹ, bọn họ thật sự đã kết hôn.
Thâm tâm Dương Vũ Thần biết rõ, ngay từ đầu Meen Nicha không có lấy nửa phần tình cảm với cậu, mà cậu lại càng không dám cưỡng cầu người ta. Bởi lẽ, dù là anh hay cậu, bọn họ đều là vì gia tộc, vì lợi ích lâu dài mà đến với nhau.
Đó là nguyên nhân, cho dù cả thành có chê cười cậu ngốc nghếch, để tướng quân nhà mình rơi vào tay người khác, cậu cũng không màng. Suốt gần hai năm qua cả hai đều ngấm ngầm hiểu rõ, chỉ cần bọn họ ai cũng không vượt qua giới hạn, Dương Vũ Thần có thể nhắm một mắt, mở một mắt trở thành chủ gia đình lo toan mọi việc. Meen Nicha có thể tùy ý sủng ái ai đó và vẫn là tướng quân cao quý như anh hiện tại.
Vì lẽ đó cậu luôn cho rằng, điều cả hai không cần nhất chính là tấm chân tình gì đó của đối phương.
Tuy hôn nhân này của cậu khiến cha mẹ cậu đều nói cậu thảm hại. Nhưng Dương Vũ Thần cảm thấy như cậu hiện tại vẫn rất tốt, Meen Nicha xem trọng cậu, tất thảy mọi điều cậu đều có thể tự quyết định. Chỉ qua vài năm ngăn ngủi, cậu còn có thể tự tay xây dựng cửa tiệm tơ lụa lớn nhất trong thành.
Nửa đời sau rộng mở như vậy, bao nhiêu người mơ còn không kịp cậu còn ở đó tranh giành chút cảm tình không bao giờ dành cho mình, đó mới là thảm hại.
_________________________
Nghĩ đến Meen Nicha, Dương Vũ Thần bất chợt lại muốn gặp anh cùng dùng bữa trưa. Do đó cậu dẫn theo Ram đến doanh trại một chuyến, cũng xem như là tạo ra được tí mặt mũi cho cả hai ở bên ngoài.
Một tháng nữa trong thành có Đại lễ, nhưng Meen Nicha đã bận rộn tập duyệt binh từ đầu tháng này. Hôm nào cũng sáng sớm rời đi, đêm muộn mới về, nếu không phải hôm qua là sinh thần của Ming, sợ là anh sẽ không bao giờ có mặt để ăn bữa cơm.
Trung tâm duyệt binh cách cửa hiệu của cậu không xa, do đó xe kéo chỉ cần băng qua hai con đường là đến. Thời điểm trả tiền xong cho người kéo xe, Dương Vũ Thần cẩn trọng bước xuống. Cậu chỉnh lại vạt áo, phủi bớt bụi vải bám trên người mình xong xuôi rồi mới tiến lại gần vòm gác.
Trông thấy bóng dáng cậu từ xa, hai binh nhất gác cổng không ai nói ai liền đưa tay chào hỏi.
Dương Vũ Thần lịch sự đáp lại, không quên treo trên môi nụ cười tươi tắn: "Đã làm phiền các đồng chí rồi, không biết có thể làm phiền hai người thông báo một chút, tôi có việc cần gặp thiếu tướng."
"Cậu Dương không cần khách sáo, chúng tôi lập tức cho người đi báo tin cậu đến đây."
Dương Vũ Thần tít mắt cười, sau đó lại gật đầu thể hiện cảm kích thêm lần nữa.
Mà ở bên trong tòa duyệt binh, Meen Nicha sớm đã được báo tin có người nhà đến gặp, ban đầu anh còn đinh ninh là cha mình đến "kiểm tra" đột xuất. Không nghĩ đến Rom lại rỉ tai anh nói Dương Vũ Thần đang đứng trước cổng chờ.
Meen Nicha không nhanh không chậm cho tốp diễu hành tạm dừng luyện tập, vừa đi trên đường ra ngoài vừa khoác áo choàng lớn của mình lên.
Cũng đã đến giữa trưa, Dương Vũ Thần ở cổng chờ được một lúc trên khuôn mặt trắng không khỏi bám một tầng mồ hôi mỏng. Có điều, thời điểm Meen Nicha bước đến cậu vẫn mang khăn tay từ túi áo ra dặm cho anh trước.
Meen Nicha nương theo hành động của cậu, mặc kệ những người xung quanh ai cũng tủm tỉm cười.
"Không nghe em nói hôm nay sẽ tới." Meen Nicha vừa tiện nắm tay cậu vừa đặt câu hỏi.
Dương Vũ Thần hơi đảo mắt, khẽ nhún vai: "Nếu anh thấy không tiện em có thể trở về."
Meen Nicha lắc đâu, đối với cậu nở nụ cười hòa hoãn: "Đến rồi thì cùng ăn trưa nhé, quán ăn trong thành mới có mấy món mới."
Anh nói đoạn, Rom cũng vừa lái xe dừng trước mặt họ. Cả hai không ai nói thêm lời nào, chỉ cùng nhau bước lên xe rồi rời đi nhanh chóng.
Meen Nicha tự mình đoán già, đoán non, sau cùng xe chỉ vừa đi được nửa đoạn đường anh đã không nhịn được lại hỏi chuyện Dương Vũ Thần: "Buổi sáng còn ngồi dậy không nổi, vậy mà giờ lại thấy em ở đây anh có chút bất ngờ thôi!"
Hai gò má Dương Vũ Thần hơi ửng đỏ, cậu trợn tròn mắt quay đầu sang nhìn anh với vẻ mặt bồn chồn: "Em...ngày nào cũng dậy sớm. Tại vì anh không biết thôi!"
"Ò!" Meen Nicha đáp lời, giống như hiểu ý cậu mà cố nhịn cười.
Trông thấy anh có biểu hiện như vậy Dương Vũ Thần lại càng thêm luống cuống, cậu hệt như đã làm ra điều gì đó động trời sợ bị người khác phát hiện mà kéo tay áo anh một cái.
Meen Nicha hơi lè lưỡi trêu chọc cậu, cúi đầu nói thầm vào tai cậu: "Ai nhìn mà không hiểu! Đừng có lo nha!"
"Anh." Dương Vũ Thần hơi mím môi tức giận, nhưng vì sợ người khác nhìn vào bọn họ nên lại thôi.
Meen Nicha hơi che miệng cười, lúc này mới tạm "tha" cho Dương Vũ Thần.
Nhưng vì bất chợt trông thấy Ram đang ôm xấp vải màu đỏ sặc sỡ, Meen Nicha lại hỏi thăm.
"Hôm nay xưởng vải có mẫu mới sao?"
Dương Vũ Thần nhướn mắt nhìn lên, nở nụ cười trả lời anh: "Tướng quân đúng là tinh ý, đây là vải may hỷ phục cho tiểu thư Ming."
Meen Nicha nhất thời mất hứng, chỉ gật đầu xem như đáp lại cậu. Kể ra Dương Vũ Thần cũng hay thật, ban ngày còn nằm trong lòng anh, ban trưa liền có thể bình thản chuẩn bị cho hỷ sự của anh với người khác.
Ở kiếp sống trước Meen Nicha không để tâm, nhưng giờ nhìn lại dường như Dương Vũ Thần gần như chưa bao giờ bận lòng về anh.
Do đó, nếu một ngày kia anh có "cao hứng" nạp thêm cả một biệt viện, sợ rằng cậu cũng sẽ vẫn như hôm nay mà tất bật chuẩn bị.
Nhưng Dương Vũ Thần không nghĩ được nhiều như vậy, cậu vẫn tự nhiên mà đưa xấp vải đỏ đến trước mặt anh. Nói cho anh nghe về phong tục cưới hỏi gì đó.
"Nếu thật sự ý nghĩa như vậy, mấy năm trước không thấy em mặc." Meen Nicha hiếu kỳ đặt câu hỏi.
Dương Vũ Thần khẽ giật mình, cậu ậm ừ mấy tiếng, cũng không rõ nên giải thích với Meen Nicha thế nào.
Hỷ phục truyền thống đẹp như vậy, cậu chưa từng nghĩ sẽ mặc nó thành hôn với người mình chỉ mới gặp hai lần.
Vì vậy năm đó, cậu chính là người đề nghị đã bỏ đi mấy phong tục này.
"Cái này chỉ là món quà mọn của em dành cho tiểu thư Ming. Cùng lắm thì cô ấy mặc cho anh xem."
"Ừm."
Dương Vũ Thần nhìn theo thái độ nhàn nhạt của anh, lo lắng nghĩ mình đã làm chuyện dư thừa khiến anh không hài lòng.
"Không phải em muốn khiến anh khó xử. Em là..."
"Dù sao cũng không tiện cho em mang tiếng đố kị với cổ. Cứ làm theo ý em đi." Meen Nicha hơi cáu khỉnh chen lời cậu.
Dương Vũ Thần ngỡ ngàng đến mức không nói được thành câu, cậu mím chặt môi. Sau cùng vẫn chọn nhìn ra cửa xe không đáp lại Meen Nicha.
Ý tốt của mình lại bị người ta xem là làm ra vẻ tốt bụng, cậu còn tranh biện thêm làm gì nữa.
Chỉ tội nghiệp cho Rom và Ram, bọn họ đích thực không hiểu nổi chủ nhân nhà mình hôm nay gặp phải chuyện gì.
Rõ ràng đang êm đẹp, bỗng dưng lại gây sự giận nhau chỉ vì một xấp vải. Vậy thì một lát nữa đến quán ăn trong thành rồi có phải sẽ mỗi người ngồi một bàn khác nhau dùng bữa không!?
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro