Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cả căn phòng rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng ma sát của ngòi bút trên những trang giấy.

Meen Nicha vừa dụi mắt ngồi dậy liền bắt gặp cảnh Dương Vũ Thần tỉ mỉ xem sổ sách bỏ dở từ tối qua. Cậu mải mê đến mức cho khi anh bước đến ngồi đối diện rồi mới nhận ra. Vậy mà cuối cùng, vẫn là thản nhiên nhìn lên, rồi tiếp tục công việc nhẩm tính của mình.

"Đây là gì vậy?" Meen Nicha cầm phong bì nhung màu vàng nhạt lên hỏi cậu.

Dương Vũ Thần thở dài: "Còn có thể là gì? Thiệp chúc mừng Thử trưởng đó."

"Ò." Meen Nicha nghe vậy liền đặt lại phong bì về chỗ cũ.

Tuy nhiên anh vẫn không rời đi, trái lại còn ở trước mặt cậu ngúng nguẩy cái đầu: "Ông ta cũng giỏi thật, trước đó đã có hai con trai, một con gái, giờ đây lại sinh thêm một đứa nữa."

Dương Vũ Thần không đáp lời, chỉ là tay cầm bút viết sớm đã buông xuống. Cậu nghiêm túc nhìn anh, biểu cảm có đôi chút gượng gạo.

"Anh có chuyện cần bàn với em không?"

Meen Nicha khó hiểu: "Có chuyện gì cần bàn bạc sao? Ví dụ như..."

"Ví dụ như...chuyện tiểu thư Ming, rồi còn hậu tự của anh." Dương Vũ Thần cẩn trọng nói.

Meen Nicha chỉ hận lúc này không thể tát vào mặt mình, vốn dĩ chỉ là một lời nói bâng quơ không nghĩ lại khiến hai bên khó xử.

Anh không phải không biết cậu đã luôn chịu đựng cả hai bên dòng tộc, lẫn trong ngoài.

Nhưng mà, kiếp trước bọn họ cũng chẳng nói đến chuyện con cái. Khi đó anh chỉ nghĩ đơn giản, cơ thể của Dương Vũ Thần vốn dĩ đặc thù, tuy nói là có thể tính tới chuyện hậu tự gì đó. Nhưng muốn có được kết quả cũng không dễ dàng gì trong một sớm, một chiều.

Chỉ là hình như anh đã chọc trúng điểm khó chịu của Dương Vũ Thần, nên cậu mới hiểu lầm anh có ý định kia với Ming.

"Em nghĩ cũng hay thật đó, thử nghĩ đến đích tôn của nhà Kharjon không có nửa dòng máu nhà họ Dương. Cái mạng nhỏ này của anh trong quân bộ cũng khó nói lắm ha." Meen Nicha nhún vai đáp lời cậu.

Dương Vũ Thần khẽ hắng giọng, cậu toan đứng dậy rời đi lại bị anh mạnh mẽ kéo ngược trở về.

Meen Nicha vẫn theo thói quen gác cằm lên vai cậu, không ngần ngại nói: "Tính từ Trung thu đã gần một tháng. Em lười biếng như vậy, còn muốn bàn chuyện gì với anh hả?"

Cả khuôn mặt Dương Vũ Thần như bị hun nóng lên, cậu thấp giọng hỏi: "Khi nào anh phải đến doanh trại?"

Không đoán cũng biết Dương Vũ Thần sẽ không bao giờ từ chối, bất quá có lẽ thật sự bọn họ đã xa cách quá lâu rồi.

Nên với cung cách ngại ngùng như không này của cậu, anh mới không nhịn được mà bật cười.

Từ vị trí ôm lấy cậu phía sau, anh nhanh nhẹn nhấc bổng cả người cậu lên, giúp cho cả hai có thể mặt đối mặt.

Tầm mắt Dương Vũ Thần hạ xuống một chút, cậu chậm rãi vươn tay ôm lấy cổ đối phương. Đôi môi hồng nhạt hướng đến môi anh khẽ chạm vào.

"Hưm."

Cậu chỉ kịp kiến nghị một tiếng, cả khoang miệng đã bị đầu lưỡi người kia chiếm giữ. Meen Nicha nhiệt tình thưởng thức đôi môi cậu như trẻ con ngậm viên kẹo đường mình ưa thích. Cùng lúc lại phả ra từng hơi thở nóng rực xung quanh khuôn mặt đỏ bừng kia.

Qua được một lúc Dương Vũ Thần hơi nhích cái đầu nhỏ, cậu mơ hồ nhìn người trước mắt. Sau đó từng bước gỡ từng cúc áo pijama trên người mình ra.

Meen Nicha say sưa nhìn động tác của cậu, tay chân lại không an phận luồn vội vào bên trong chạm vào hai hạt đậu nhỏ. Đến cuối cùng, anh ôm cậu đứng dậy đến bên giường ngủ lớn còn chưa dọn dẹp buổi sáng nay.

Thời điểm cả hai cùng đổ sập xuống, anh đã sớm giúp cậu đem áo ngủ cởi sạch từ bao giờ. Cả người Dương Vũ Thần chỉ còn độc nhất chiếc quần pijama màu xanh đậm mỏng manh.

Và có lẽ cậu sẽ không bao giờ hình dung được, từng tấc da của mình bây giờ nhuộm một màu phấn hồng ngon mắt, đôi mắt bình thường luôn lãnh đạm bỗng chốc phiếm hồng một mảng, trông tội nghiệp như một chú thỏ nhỏ nhắn.

Meen Nicha hít sâu một hơi, mang hầu như sức nặng cơ thể áp lên người bên dưới. Bàn tay lớn của anh không chút do dự trườn xuống bên dưới xoa nắn phấn nộn mình quen thuộc.

"Meen..." Dương Vũ Thần vò nhẹ mái tóc anh nỉ non, "Nhanh một chút."

Lý trí thật sự điều là vô nghĩa nhất ở hiện tại.

Meen Nicha nuốt khan xuống một cái, liền lao đến nâng eo Dương Vũ Thần lên, lột sạch mảnh vải còn lại trên người đối phương. Anh mang hai chân cậu mở rộng, không nói thêm tiếng nào đẩy một nửa phần thân của mình vào trong.

Cơ thể Dương Vũ Thần bỗng mềm như bông, đôi mắt chỉ vừa phiếm hồng ban nãy lại ngập lên ánh nước.

Meen Nicha hơi cúi người hôn lên gò má cậu: "Đau à?"

Dương Vũ Thần khẽ lắc đầu, hai chân phối hợp khóa chặt phần hông của anh. Đầu óc của cậu hiện tại chỉ còn mờ mịt cảm giác vẫn còn chưa đủ.

Meen Nicha vuốt nhẹ tóc mai bết dính trên trán cậu, từ từ đưa phần còn lại vào trong.

Hơi thở của Dương Vũ Thần càng lúc càng hỗn loạn. Phía dưới căng trướng đến mức bức bối. Vậy mà anh chỉ dừng lại ở đó, chăm chăm hôn dọc cả khuôn mặt cậu.

"Meen."

"Ừm."

Meen Nicha dùng giọng trầm thấp trả lời trong lúc vẫn còn chôn mặt nơi hõm cổ cậu nhấm nháp.

"Anh...di chuyển đi." Dương Vũ Thần khẽ lay nhẹ bả vai người phía trên, giọng nói đã có điểm mất kiên nhẫn.

Cậu vừa dứt lời, Meen Nicha liền ghì chặt cả người cậu mà hôn xuống. Một bên cẳng chân của Dương Vũ Thần cũng theo đó treo trên khuỷu tay anh.

Theo lời cậu là di chuyển, nhưng thực tế nhịp độ của anh chính là hung hăng ra vào.

Yết hầu của Dương Vũ Thần dường như bị kéo căng, cả lồng ngực cũng khó khăn thích ứng với hơi thở dồn dập.

Từ tầm mắt của Dương Vũ Thần, cậu không thể nào không nhìn rõ miệng huyệt phấn hồng bị ma sát đến mức chuyển đỏ. Nơi cả hai kết hợp cứ mỗi lúc anh lui ra lại mang theo một vệt nước dài dính nhớp.

Cậu rốt cuộc vẫn không nhịn được nước mắt sinh lý chảy dọc hai bên khóe mắt. Bàn tay nhỏ nhắn vuốt dọc phần gáy thẳng thắp của anh. Dần dần cảm nhận phía sau mình siết chặt phần thân nóng như lửa của người kia, phía trước cũng chẳng chịu được mà trực tiếp bắn ra dịch thể trắng đục.

Thẳng cho đến lúc này Meen Nicha vẫn chưa có ý định dừng lại, mặc cho cậu chỉ còn thơ thẫn đối diện mình. Bên trong anh vẫn không ngừng cọ xát. Nhịp độ rút ra, đâm vào lại càng thêm chân thật.

Dương Vũ Thần mệt mỏi khép hờ hai mắt, nắm lấy cánh tay to lớn của anh phát ra âm thanh còn ứ đọng trong cổ họng.

Mãi cho đến lúc cậu cảm nhận được ấm nóng trên vầng trán lần nữa. Meen Nicha không biết đã mặc xong quân phục từ khi nào.

Anh ngồi bên đầu giường xoa đầu cậu: "Em ngủ thêm đi. Rom đã chờ anh bên dưới rồi."

Dương Vũ Thần mỉm cười gật đầu, trong cơn mơ màng nhìn bóng lưng to lớn rời khỏi phòng ngủ.

Chờ anh đi rồi cậu mới vùi sâu mặt mình vào gối nằm. Đúng là xấu hổ mà, cậu trong lúc quan trọng lại thiếp đi mất. Chuyện này nhất định sẽ trở thành trò tiêu khiển cho Meen Nicha trong ít nhất một tuần mất thôi.

Sổ sách mất một đêm và nửa ngày chưa xem xong lại còn như thế này.

Trong suốt gần hai năm kết hôn đúng là chưa lần nào cậu xấu hổ đến mức độ hôm nay.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro