Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trước mắt chỉ là một mảng trắng xóa cùng với các âm thanh chói tai hòa vào một. Meen Nicha phải dùng hết sức mới có thể vùng vẫy khỏi khoảng không mà bừng tỉnh.

"Meen, con có nghe thấy chúng ta nói không?"

Lão phu lão thê nhà Khajorn ngồi phía đối diện không ngừng sốt ruột, cuối cùng cũng phải kéo quý tử nhà mình ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

Meen Nicha theo thói quen nheo mắt nở nụ cười dịu dàng: "Con đương nhiên nghe thấy."

Anh thoáng ngừng lại rồi nói tiếp: "Dạo này con vẫn tốt, cha mẹ ưu ái con đương nhiên không có gì khó khăn."

Phu nhân Khajorn khẽ gật đầu: "Mấy ngày trước Tiểu Vũ đến đây thăm hỏi, có nói con gần đây thu nhận thêm tiểu thư Ming."

Meen Nicha nghe đến đây liền không nhịn được đông cứng cả người,  nhưng rồi vẫn cố gắng giữ lại nét bình thản: "Không sai, cô ấy cũng khá tốt."

"Tốt thì được, dù sao tìm được người mình yêu thương cũng là chuyện tốt. Nhưng con tuyệt đối phải biết giữa chừng mực...nói ra thì Tiểu Vũ cũng là đứa trẻ rộng lượng." Phu nhân Khajorn ôn tồn.

Meen Nicha "Dạ" một tiếng. Sau đó không khỏi hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra vào năm này.

Xem như anh còn được ông trời ưu ái cho giữ nguyên những kí ức đã qua. Chỉ là, cảm giác tồn tại mơ hồ giữa ranh giới sự sống và cái chết vẫn còn nguyên đó.

Đúng vậy, vốn dĩ thì, ngay bây giờ đây anh sớm đã nên yên nghỉ dưới ba tấc đất rồi.

Nhớ lại khi anh mới thu nhận Ming. Cả nhà họ Dương của Dương Vũ Thần năm đó gần như có thể lập tức hóa thành quỷ ăn thịt.

Chỉ duy có cậu, trước sau mặt không đổi sắc, hết lòng nói giúp cho anh lẫn Ming.

Thật ra tuy giữa anh và Dương Vũ Thần vốn là hôn nhân do gia đình sắp đặt.

Thế nhưng Dương Vũ Thần cũng không cậy vào hai gia đình chống lưng mà làm ra vẻ, giả ý mở lời chúc mừng, trước mặt thế này, sau lưng thế khác.

Hơn cả tưởng tượng của anh, cậu vô cùng chu đáo, săn sóc Ming trong suốt nhiều năm.

Mà anh, cũng thật lòng coi trọng cậu.

Do đó cộng gộp tất thảy mọi chuyện, có thể nói họ tuy không có tình, nhưng ân nghĩa xem như không tệ. Ba năm kết hôn vẫn tương kính như tân, hòa hợp với nhau, làm một cặp đôi điển hình trước mặt người khác.

Đúng vậy mọi chuyện vốn đã tốt đẹp như thế. Cho đến ngày anh từ tiền tuyến trở về bị thương không nhẹ, sau đó chính là những ngày tháng cuối đời ở bên cạnh Ming, người mà anh yêu thương nhất trên đời này.

Chỉ là anh không bao giờ ngờ đến, cũng chính trong những giây phút cuối cùng ấy, anh mới nhận ra bộ mặt thật của cô.

Trở lại với thời điểm này, anh vẫn còn nhớ khi đó được cha mẹ mở lời về Ming tâm trạng anh vui như đứa trẻ.

Cảm thấy mình rất may mắn có được một người yêu thương mình, lại còn có Dương Vũ Thần rất giỏi quán xuyến công việc trong ngoài.

Bất quá, giờ đây anh chỉ thấy lạnh sống lưng, đối với cha mẹ chỉ nói thêm ba câu liền chào tạm biệt trở về.

____________________

Vẫn là khung cảnh tráng lệ thường thấy ở phủ tướng quân.

Thời điểm chiếc ô tô từ cổng chính đi dọc khu vườn rộng lớn đến dinh thự. Meen Nicha liền nhắm mắt lại định thần, tận hưởng làn gió nhẹ mang theo hương hoa hồng thơm ngát khiến anh sảng khoái hơn.

Nhưng như lẽ thường tình, anh không thể nào không mang trong người cảm giác bồn chồn.

"Thiếu tướng trở về rồi."

Một loạt các gia nhân xếp thành hàng cung kính cúi chào. Đứng gần đó đương nhiên không thể thiếu hình bóng của Dương Vũ Thần.

Cậu cẩn trọng cúi đầu, không quên hướng đến anh nở nụ cười dịu dàng.

Meen Nicha không hiểu vì sao cảm thấy chạnh lòng thay cho cậu, anh mỉm cười đáp lại. Sau đó liền tiến lên mấy bước nắm lấy bàn tay cậu.

Dương Vũ Thần hơi nhướn mày, cậu có đôi chút ngạc nhiên, vậy mà rất nhanh liền khôi phục nét mặt bình thường.

Cậu theo anh vào trong nhà, quả nhiên Ming cũng đang chờ sẵn.

Tuy cô không dám tiến lên nửa bước, nhưng ánh mắt có mấy phần mong đợi anh bước về phía mình.

Dương Vũ Thần tinh ý buông tay anh, lại nở nụ cười phân phó với gia nhân phục vụ trong phòng của Ming.

"Đêm nay tướng quân dùng bữa ở chỗ tiểu thư. Ta có dặn phòng bếp làm thêm món tráng miệng, một lát nữa ngươi đến lấy đi."

"Dạ."

Dương Vũ Thần nói đoạn lại muốn rời đi. Thế nhưng, cậu còn chưa kịp quay lưng liền bị Meen Nicha giữ chặt.

"Tại sao lại ăn riêng? Chúng ta là người một nhà, cùng đến phòng ăn đi."

Tình thế nhất thời vô cùng khó xử, Ming có chút oan ức nhìn anh, Dương Vũ Thần cũng bối rối một phen. Chỉ là cậu rất thuần thục xoay chuyển tình huống khó xử.

"Tiểu thư xem kìa, tướng quân của chúng ta đúng là hay quên. Hôm nay là sinh thần của tiểu thư Ming, tướng quân tốt xấu gì cũng nên ở cùng cô ấy."

"Ahahaha. À phải rồi, sao ta lại quên mất!" Meen Nicha đập tay rồi cười lớn.

Cả một sảnh lớn bị anh dọa cho thất thần, chỉ có Dương Vũ Thần còn đủ bình tĩnh kéo anh lại.

"Vậy nên là..."

"Nhưng mà...anh lại nhớ ra mình có chuyện cần thương lượng với em. Cho nên, vừa ăn vừa nói đi!" Meen Nicha nhanh chóng viện ra một cái cớ.

"Vũ ca, tướng quân nói đúng đó. Là em đã chưa chu đáo, đáng lý phải mở lời trước." Ming hiểu chuyện nói thêm vào.

Dương Vũ Thần tiến thoái lưỡng nan chỉ đành gật đầu đồng thuận.

Vì vậy, bữa tiệc sinh thần lãng mạn vốn dĩ chỉ dành cho hai người, thoáng chốc biến thành một nhà ba người dùng cơm tối.

Từng món từng món ăn một được bày biện, Meen Nicha nhìn qua cũng biết một bàn ăn thịnh soạn này là sự sắp xếp của Dương Vũ Thần.

Món ăn nào cũng tinh xảo và theo đúng ký ức của anh còn sót lại, đây đều là những món ngày thường Ming yêu thích. Dương Vũ Thần đúng là người tận tâm hiếm thấy.

"Tiểu thư Ming đừng trách tướng quân, quả thật mấy ngày trước đúng là anh ấy có nói qua danh sách cần chuẩn bị cho Tân hôn của hai người. Hôm nay có lẽ là muốn cùng tiểu thư thảo luận thêm, tôi cũng tiện chuẩn bị."

Khụ khụ khụ.

Meen Nicha chỉ vừa nuốt được phân nửa súp nóng trên muỗng liền bị mấy lời này của cậu chọc cho phun sạch hết.

Đúng là trong mọi hoàn cảnh Dương Vũ Thần đều có thể xoay chuyển như không. Có điều anh vạn lần không ngờ tới, anh vậy mà thành đối tượng giải quyết khó xử cho cậu.

Ming cẩn trọng nhìn sắc mặt anh, hai bên gò má của cô có chút ửng hồng.

Meen Nicha cười nhạt đáp lại cô, sau đó lại hướng đến Dương Vũ Thần nhướn mày đầy vẻ bất lực.

Dương Vũ Thần chớp mắt hai cái, không biết mình có nói sai ở đâu không mà lại khiến biểu cảm của tướng quân nhà mình méo mó như vậy.

"À ừm...mấy chuyện đó chiếu theo quy tắc mà làm đi! Chuyện anh muốn nói với em là ba ngày nữa đầy tháng con trai của Thủ trưởng. Cha mẹ ở nhà có dặn dò chuẩn bị quà tặng cho cẩn thận, thể hiện chút tấm lòng cũng là mong nhận được chút may mắn của gia đình người ta."

Có là kẻ ngốc cũng hiểu Meen Nicha đang ám chỉ điều gì, nghĩ đi nghĩ lại cũng đã gần hai năm từ ngày bọn họ thành hôn. Hai bên gia đình đều sốt ruột như nhau, cứ mỗi đợt đầy tháng, sinh thần đứa trẻ nào trong quân bộ, họ đều có đủ cách gọi anh và cậu đến "hưởng lây" phúc khí.

Cha mẹ cậu thì không cần nói, bọn họ chỉ còn một bước nữa đi kể khổ khắp nơi đã cao tuổi rồi vẫn chưa có được một mụn cháu làm vui.

Điều khiến cậu không hiểu nổi, chính là vì sao bao nhiêu năm tháng anh một chút cũng không màng, giờ đây lại ngấm ngầm nhắc chuyện con trẻ. Hay là nhân lúc thu nạp Ming, anh muốn nói rõ cho cậu biết ý định của mình.

Thật ra Dương Vũ Thần cũng chưa bao giờ bao giờ ghét bỏ hay có ý nghĩ phân biệt đích thứ. Chẳng qua, cậu nhất thời không biết ý định của nhà Khajorn lẫn Meen Nicha là thế nào.

"Vũ Thần! Vũ Thần!" Meen Nicha lên tiếng gọi người đang thất thần trước mắt.

"Hả!? À, anh xem. Em sẽ chuẩn bị thật tốt, anh không cần lo."

"Không cần lo điều gì? Quà tặng hay..." Meen Nicha hơi nghiêng đầu, làm ra vẻ nghi hoặc hỏi cậu.

"Đúng rồi tiểu thư Ming, hôm nay là sinh thần của cô, tôi có tự tay làm món ăn quê nhà mà cô thích. Nếm thử một ít đi."

Dương Vũ Thần cười gượng, cố gắng đổi sang một chủ đề khác.

Meen Nicha cũng không có hứng làm khó cậu, anh trộm đảo mắt một vòng, sau đó tiếp tục bữa ăn của mình.

Hai người bọn họ ai cũng tâm tư phức tạp, không ai chú ý đến Ming đang ngồi một bên nhìn theo họ với vẻ mặt kì quái.

Cô tự hỏi rằng rốt cuộc ngày hôm nay Meen Nicha mắc phải cái chứng gì. Từ khi anh đặt chân trở lại về phủ tướng quân, hai con mắt chỉ còn dán chặt trên người Dương Vũ Thần.

Trong khi bọn họ ngày thường, rõ ràng nói chuyện còn chưa quá ba câu.

_________________

Trốn được một chuyện không trốn được nhiều chuyện. Dùng xong bữa tối Dương Vũ Thần chính thức ngoảnh mặt về phòng, mặc kệ cho Meen Nicha đã nhìn cậu cầu cứu không biết bao nhiêu lần.

Anh quả thật là cho dù không muốn cũng không có lý do hợp lý để từ chối tách trà của Ming. Cô ta cứ nửa chữ lại nhắc đến sinh thần ngày hôm nay của mình, làm anh cũng không tiện nói rõ một lý do xác thực.

Trong trí nhớ của anh cho đến hiện tại, cũng không nhớ được mình đã bao giờ có cảm giác bài xích cô như bây giờ hay chưa.

"Cúc cu, cúc cu..."

Thời điểm anh vào trong phòng, cũng là lúc chiếc Đồng hồ Cuckoo treo trên tường báo tám giờ tối.

Meen Nicha nhìn lên đồng hồ hồi lâu khiến Ming không nhịn được lên tiếng. Cô chậm rãi bước đến bàn trà nhỏ chuẩn bị, sau đó lại cười nói với anh.

"Quả thực là món quà tốt, Vũ ca nói rằng đây là chiếc đồng hồ do đích thân tướng quân mang từ nước Đức trở về. Thảo nào đến giờ anh vẫn thích như vậy."

Meen Nicha hơi nhíu mày nghĩ lại dường như cảm giác bực dọc này không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Nếu như đầu óc của anh chưa bị hỏng, anh nhớ rằng năm đó cũng đã nhắc nhở Ming không được tự ý vượt quá cấp bậc.

"Lần sau cho dù có là đồ của em ấy mang đến cũng không được tự ý dùng. Món đồ mà cả thành rộng lớn này chỉ có hai cái, mà một cái lại nằm trong phòng của em, người ta sẽ nói cái phủ này như thế nào đây?"

Ming cúi thấp đầu, cùng với gia nhân của mình quỳ gối: "Là em suy nghĩ không chu đáo, khiến tướng quân tức giận. Ngày mai em sẽ cho người lau sạch mang trả lại Vũ ca."

"Vậy thì không cần, lần trước ta mang vật phẩm về, vẫn còn một chiếc đồng hồ để bàn khá đẹp. Rom, ngày mai ngươi đưa tận tay em ấy đi."

"Dạ." Rom đáp gọn một tiếng.

"Dù sao hôm nay cũng là sinh thần của em, xem như là quà của cả ta đi."

Ming gập đầu cảm tạ, sau đó được sự cho phép của anh mới ngẩng đầu đứng lên.

Cô nâng bình trà sứ rót ra chiếc tách trước mặt đưa đến chỗ Meen Nicha.

"Mong tướng quân lượng thứ. Chỉ là chiều hôm nay em đi theo Vũ ca học trà đạo, cùng lúc anh ấy đang xem qua chiếc đồng hồ này. Có lẽ do em buộc miệng nói thích, anh ấy mới tặng em."

Meen Nicha không đáp lời chỉ âm thầm cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Bởi lẽ nói qua nói lại, cô ta lại tự mặc định là do Dương Vũ Thần bao đồng gây chuyện, tuyệt nhiên lại không biết do mình quá phận.

Khi đó, lý ra anh nên nghe được mấy lời nói này đang nhằm vào ai.

"Được rồi, trà cũng đã uống xong, quà cũng đã tặng em. Đừng bận lòng nữa, ta còn có việc chưa xử lý xong, em nghỉ ngơi sớm đi!"

Meen Nicha mỉm cười, đặt tách trà lại vào tay Ming. Sau đó không chút do dự phủi áo choàng rời đi.

Ming đúng là có chút không cam tâm, nhưng ngoài miệng cũng chỉ dám đồng thuận. Cô đi theo tiễn anh ra khỏi cửa liền đưa mắt tự vấn với gia nhân của mình "Rốt cuộc là nguyên nhân do đâu."

Ở phía hành lang.

Rom từng bước đi theo chủ nhân của mình, cho đến lúc chạy theo không nổi mới lên tiếng.

"Tướng quân, bây giờ ngài đi đâu?"

Meen Nicha đang bước vội bỗng dừng lại, anh nhìn tùy tùng của mình rồi lại ngập ngừng đôi chút: "Đi...phòng chính."

Rom đích thực cũng không có ý định cản bước anh, chỉ nhận lệnh rồi cùng nhau đi xuống tầng một.

Tầng một bao gồm cả thư phòng của anh lẫn phòng chính của Dương Vũ Thần. Do đó khung cảnh ban đêm cũng gần như ban ngày, cả dãy hành lang đều được thắp đèn sáng trưng.

Phòng chính chỉ cách thư phòng ba bước chân, bất quá ngày trước không hiểu vì sao bọn họ vẫn có chút xa cách. Khiến cho hiện tại quay trở lại, Meen Nicha vẫn không biết liệu mình có nên bước chân vào hay không.

"Ngươi quay về đi. Sáng mai quay lại sớm là được."

Anh phân phó xong với Rom, mới từ từ mở cửa đi vào.

Dương Vũ Thần lúc này vẫn đang ngồi trên bàn ghi chép sổ sách nên phản ứng có chút chậm chạp.

Cậu trông thấy anh đang tiến vào thì tròn mắt, lại vội vàng rời khỏi ghế đi đến bên cạnh anh.

"Vẫn còn chuyện gì sao?"

Meen Nicha chỉ lắc đầu, anh nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu đi về phía bàn trà gần đó. Sau khi cả hai ngồi xuống, anh còn như trẻ con, một mặt hai tay ôm ghì cậu từ phía sau, mặt khác gác cằm lên vai cậu.

Dương Vũ Thần hơi nghiêng đầu cho anh thoải mái, song vẫn không nhịn được thắc mắc trong lòng mà mở lời: "Hôm nay anh nghe được điều gì không hay bên ngoài sao?"

"Bên ngoài vốn dĩ chẳng nói được lời nào tốt đẹp, hôm nào cũng vậy, không chỉ có hôm nay."

"Vậy...."

"Vậy tại sao lại mang đồng hồ tặng cho Ming?"

"Au!?" Dương Vũ Thần kêu lên kinh ngạc, "Em nghĩ rằng cũng không đáng là gì, hơn nữa..."

"Tại sao không nói nữa?" Meen Nicha hỏi.

Dương Vũ Thần nhất thời chỉ có thể im lặng, câu nói: "Cô ấy cũng là người anh yêu thích." Không biết vì sao nói không được.

"Em đến đây làm quản gia sao?" Meen Nicha lại hỏi.

Dương Vũ Thần lúc này mới ngỡ ngàng mà tháo xuống vòng tay của anh: "Tất nhiên không phải, dù gì thì em cũng được cha mẹ chọn..."

Meen Nicha bỗng dưng lại nở nụ cười châm chọc, một bên dần dần ép sát cậu.

"Em đúng không uổng được cha mẹ chọn, chuyện gì cũng rất là giỏi..."

Dương Vũ Thần hơi rũ mắt, rốt cuộc vẫn tự mình chui vào lòng anh.

"Bao gồm cả cách lấy lòng ha." Meen Nicha vòng tay sang bờ vai cậu, lại ôm sát đối phương hơn mà ngẫm nghĩ.

Nói thế nào nhỉ? Bọn họ không phải chưa từng thân mật. Cũng không đến mức mỗi người một giường, sống thanh tịnh như đồng đội trong quân ngũ.

Chỉ là ngày đó tất thảy đều là nhàn nhạt, cũng giống như lúc này. Không có ngọt ngào, cũng chẳng phải kiểu ân ân ái ái. Do đó, cho dù có sống lại lần nữa như bây giờ anh cũng không biết mình nên đối với cậu thế nào mới tốt.

Anh chỉ thầm quyết định một điều, bắt đầu từ bây giờ sẽ an phận hơn mà ở bên cạnh Dương Vũ Thần.

Trở thành một gia đình kiểu mẫu, rồi yên ổn kết thúc đời này là được rồi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro