6
Có ai biết ý nghĩa của hoa dành dành không?
Nghe lạ đúng không?
Một ngày nọ Nong Keng trở về với một mùi hương đặc biệt! Một mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng, thanh lịch và đầy tinh tế
Nghe tiếng sột soạt tôi bèn hỏi
"Em mua gì về thế, thơm thật"
"Hoa dành dành"
"Hoa dành dành? Tên nghe lạ thế?"
"Vì tên nó lạ nên ít ai biết đến nó đó P'Meen. Nó có tên sang trọng hơn là Gardenia Jasminoides Ellis, em mua về để trong phòng giúp anh cảm thấy thư giản với mùi hương với em được biết nó tốt cho mắt á do vậy sẽ giúp cho mắt anh hơn"
Meen kéo Nong lại gần sát mặt
"Vậy còn ý nghĩa tình yêu của loài hoa"
"Ưm..... Đối với cây dành dành hoa trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, còn biểu đạt cho sự thẹn thùng, e ấp của một tình yêu thầm kín, ngại ngùng chưa dám bày tỏ"
"Em mua dành dành trắng?"
"Vâng"
"Tại sao? Em không muốn bày tỏ tình cảm của em với anh?"
"Em....chỉ là người chăm sóc hộ chị Lia, huống chi lại còn là hôn thê của anh. Đối với em như vậy là đủ rồi"
"Đồ ngốc này" - anh gõ lên đầu Nong thật nhẹ, khiển trách
"Khi anh sáng mắt anh sẽ cưới em"
"Em mong tình yêu của em đặt đúng người" - Meen mò mẫn ngón tay út của Nong rồi móc nghéo
"Anh hứa" - nụ cười hiện trên mặt anh mà không biết nước mắt của Nong đã rơi từ lúc nào
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Anh tỉnh dậy giữa đêm sau giấc mơ vừa rồi, dần dần ngồi dậy đưa tay lên xoa trán. Lại bị mất ngủ như thế, anh xuống nhà tự rót cho mình ly nước để uống để lấy lại tâm trạng, ước gì ngủ tối có thể ngủ ngon như buổi trưa của công ty. Mà nhắc đến công ty lại có một vấn đề nhức đầu hiện tại đó là người Ping thích có phải anh hay không? Tuy chưa xác định nhưng cái vẻ chịu đựng đó, hành hà như thế nào cũng ở, ánh mắt nhìn anh và cả cái lần đưa sát vào mặt như thế không sinh nghi không được
Chả có ai mà bị mắng chửi mà lại cho qua không tính sợ, cố tình giao việc nặng vẫn ok, bị đuổi khéo nhiều lần mà cứ nhất quyết ở lại như vậy cả. Chỉ có người mình yêu thôi, tuy công ty nhiều người nhưng nằm vùng nhất chắc chỉ có thể là Meen vì anh nhìn thấy được nhiều lúc nói chuyện ánh mắt của Ping như toả sáng, đau đầu nhất là ngày mai đi làm xử sự thế nào với cậu ta. Ngày mai chắc chắn anh sẽ không thể ngủ khi gần cậu ta và sẽ thâm dò xem cậu ta có thực sự có ý với mình không cứ như vậy trước đã
Đúng 12h ngày sau Ping có mặt tại văn phòng của anh, Meen giả vờ nói đang làm giở dự án để khoan nằm vào ghế mà ngồi đó quan sát cậu. Ping chỉ ngồi chơi nhìn qua nhìn lại không có biểu hiện khác thường, chả biết là chán quá hay sao mà lại cất câu hỏi lên
"Chủ tịch, dự án mới của anh phát triển tới đâu rồi?"
"Cũng tàm tạm, đang dừng ở bước ghi âm giọng nói"
"Sao ạ? Tìm đại một người có giọng nói nam nhẹ nhàng cũng được mà ạ?"
"Không được! Tôi cực kỳ gắt phần đó"
"Tại sao?" - Meen nhìn thằng nhóc cái đầu nghiên nghiên 2 mắt tròn xoe, nhìn thấy thằng nhóc con vô hại vô lo này anh thở dài trở lời
"Nhớ có một lần tôi nói tôi đang tìm kiếm một người không? Lúc trước tôi cũng đã từng làm một lần rồi nhưng không ai được cả chỉ vì do không giống ngoại hình cũng như giọng nói, đa số thấy tiền là mê. Xong có lần tôi tìm được đúng giọng nói đó cữ nghĩ rằng đã tìm được người mình muốn rồi nhưng khi tôi hỏi đến loài hoa yêu thích của chúng tôi thì cậu ta trả lời không đúng. Tôi khá tức giận vì lừa dối tôi bấy lâu nên tôi làm cho hắn có một bài học nhớ cả kiếp, tôi ghét bị lừa dối nhất là liên quan người tôi yêu"
"O....Ồ"- nhìn cái khuôn mặt đơ ra đó đi, thật là bất lực. Có hiểu đang nói gì không đó
"Vậy.....đó là hoa gì vậy ạ?"
Anh nhìn mặt Ping rõ lâu
"Này! Muốn trở thành kẻ nói dối thứ 2 hả mà hỏi tôi câu đó? Bộ lấy thông tin để apply vô ha gì?"
"Đ...đâu có" - Ping quay ngắt đi làm ngơ, khiến anh càng sinh nghi hơn. Hên là điện thoại của Ping run lên giúp cậu thoát khỏi cảnh đó
"Em có điện thoại, em ra ngoài nghe"
"Ể....sao lại?"
"Sao ạ?"
"Tiếng nhạc chuông điện thoại của cậu đâu?" - Meen nhớ rất rõ lần đó, lần kẹt trong thang máy. Có tiếng nhạc chuông phát ra từ điện thoại cậu khi gọi đến, nó rất quen như anh đã từng nghe ở đâu đó, như là lần...
"À, làm việc. Nên em tắt âm rồi"
"Ồ!" - ánh mắt anh nheo lại đối diện với ánh mắt đảo qua đảo lại của Ping rồi trốn thoát. Đó giờ anh không hứng thú với cậu nhưng cách Ping hành động như giấu bí mật gì đó to lớn khiến anh cũng tò mò một phần rồi
Anh hé cửa nhìn xuyên qua thì nghe được những chữ như vâng dạ bình thường, cũng không có gì đáng nghe cho lắm. Sau khi cậu tắt máy có một dáng người bước đến trước mặt cậu làm anh phải mở cửa chạy ra liền tức khắc. Là người đàn ông đó, người đàn ông từng tác động Ping giờ đây đứng trước mặt cậu, lúc ngước lên Ping bị giặt mình sợ hãi đứng trơ ra một lúc cho đến khi Meen chạy đến lấy thân che chắn cho cậu đứng đằng sau. Ánh mắt của cậu nhìn anh lúc này long lanh hơn bao giờ hết
"Ông Nut, đến đây có việc gì không ạ? Có thể gặp tôi trực tiếp" - hình tượng của anh bây giờ có thể nói là cứu vớt hình tượng trước đó của anh với bao người khi che chở cho cậu
"Cậu đừng hiểu nhầm" - Ông ta giơ tay lên
"Tôi đến đây là nhờ sự giúp đỡ và lần này là cần sự giúp đỡ của cậu Ping đây"
"Hả?"
"HẢ?" - cả hai đều đồng thanh bất ngờ, Meen xoay ra sau nhìn Ping, cậu cũng đối mắt với anh khó hiểu nhưng nhìn lâu một hồi lại có cảm giác khác rồi
Trong văn phòng, cả 3 ngồi ăn bánh uống trà bàn về sự giúp đỡ từ ông Nut
"Chuyện lần trước...tôi có hơi quá đáng. Xin lỗi cậu"
"Ò, không sao đâu ạ, con không để bụng những chuyện đó" - cả hai coi như gỡ bỏ nút thắt của nhau
"Thế chuyện ông nhờ là gì vậy ạ? Thưa ông Nut" - Meen lên tiếng
"Con gái tôi sắp kết hôn"
"Chúc mừng ông nhưng mà....có liên quan gì đến sự giúp đỡ của cậu Ping đây ạ?"
"Tôi muốn thiết kế hậu đài, khán đài. booth, dàn ghế...mọi thứ phải xinh đẹp và hoàn hảo nhất có thể. Chắc cậu không biết nhưng hôm qua tôi vô tình gặp cậu ở tiệm hoa" - Meen và Ping tiếp tục ngơ ngác
"Cũng không có gì nhưng lúc đó có một cô gái muốn mua hoa đang loay hoay với ý nghĩa đặc trưng của tulip, trong khi nhân viên tiệm không nói được hết ý của nó thì cậu Ping đây đã mô tả được rằng nó là biểu tượng của sự vui vẻ, hạnh phúc ngập tràn. Khi quay qua đến Lily cũng rất dứt khoát nói tượng trưng cho sắc đẹp, đức hạnh mà còn là sự kiêu hãnh và cả tình yêu cao thượng, chung thủy. Và nhiều loại hoa khác nữa, tui nghĩ người am hiểu hoa như cậu Ping sẽ làm cho đám cưới của con gái tôi thêm phần hoàn hảo"
Anh ngơ ngác nhìn cậu, không nghĩ cậu cũng có mặt này. Vậy hỏi nãy hỏi về hoa cũng có lý do chính đáng
"Ah...con không nghĩ con có thể làm tốt cái này đâu"
"Cứ thử đi, biết đâu tốt thật. Cũng phải để cho đối phương nói lời xin lỗi lần trước một cái không tự ti chứ" - anh lên tiếng nói hộ, đây không phải đẩy cậu vô thế khó để hành hạ mà đây thực sự là lời anh muốn nói, ông ta thế cũng gật gật khuyến khích. Cũng suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, đối với Ping đây là một dự án lớn
Từ khi nhận lời cậu cứ cắm đầu vào công việc, anh ở phía sau làm hậu trường thôi có cần giúp đỡ thì anh sẽ giúp. Kết hôn là chuyện cả đời, đây còn là cảnh ngoài bãi biển, cần phải lo tất tần tật về đám cưới nhất là hoa, từng lãng hoa đoá hoa phải nhập từ nhiều nước về và giữ cho tươi nhất có thể tới ngày trọng đại. Vì ông Nut cũng là khách hàng lớn nên anh luôn đi theo chăm sóc kỹ từng khâu, thì ông ta khó tính ai cũng biết mà mắc công lại có chuyện. Là một người am hiểu về hoa nên việc đặt hoa về không khó với cậu, trang trí lên ý tưởng cũng dễ đối với một sinh viên design du học. Mọi chuyện trôi chảy đến ngày đám cưới
Ngày đó cậu phải đi xe đến bãi biễn Ko Samui trước 1 ngày để set up, vì được tổ chức ở đó. Đến khi tiệc cưới bắt đầu, Ping hồi hợp đứng chờ 1 góc nhỏ, cô dâu xuất hiện cầm một đoá hoa trắng xinh đẹp bước lên khán đài, đọc lời thề chú rể trao nhẫn hai người hôn nhau dưới ánh chiều tà, mọi thứ diễn ra hoàn hảo ông Nut rất hài lòng về cách làm việc của cậu. Vị chủ tịch đứng xa xa cũng đã cong nhẹ khoé miệng lên cười vui thay cho cậu
Hôm nay mặc đồ cũng xinh, cậu ta trong bộ đồ vest cũng nổi, không quá cầu kỳ phức tạp, vuốt tóc lên là một con người khác. Lo nhìn Ping quên mất nhận ra mình cũng thế, anh thở dài đi tìm 1 ly sampanh để nhâm nhi cùng ngắm nhìn ánh chiều tà tâm trạng nhẹ đi hẳn, vậy là quá trình sau 4 tháng đã xong thời gian trôi nhanh thật. Uống cạn ly rượu anh định đi về phòng, vô tình đi ngang phía sau chỗ Ping với ông Nut nói chuyện
"Cảm ơn cậu nhé, tôi rất hài lòng" - nụ cười nói lên tất cả
"Vâng không có gì đâu, thấy đám cưới diễn ra suông sẻ con cũng mừng, chúc cô dâu mãi mãi hạnh phúc nhe ạ" - ông gật gật đầu
"Cơ mà....đoá hoa con gái tôi cầm là hoa gì thế?"
"Là hoa dành dành ạ" - HOA DÀNH DÀNH?
"Sao cậu lại chọn hoa đó?"
"Loài hoa biểu đạt..."
"Biểu đạt..."
"Cho sự thẹn thùng..."
"Cho sự thẹn thùng..."
"Sự e ấp của một tình yêu thầm kín..."
"E ấp của một tình yêu thầm kín..."
"Chưa dám bày tỏ"
"Ngại ngùng chưa dám bày tỏ"
"Với con...như thế là đủ rồi"
"Đối với em ...vậy là đủ" - không sai một chữ!!! Nong Keng!!!?
"Đối với cô dâu ngày trọng đại thì khi bước vào lễ đường rất e ngại, kiểu cuối cùng thì mình cũng theo chủ rể đến hết cuộc đời nên khi bước đi sẽ rất e thẹn, con dùng hoa dành dành trắng để nói lên và kết hợp trên sân khấu ý nghĩa hoa lily mà con đã trang trí từ trước để nói lên nổi niềm của cô dâu. Mong tình yêu đặt đúng người"
"Em mong tình yêu của em đặt đúng người" - anh đơ, anh cứng đơ người rồi. Dường như đâu đó anh nhìn thấy hình ảnh Nong Keng, tim anh đập nhanh liền hồi gần như vỡ ra. Trong suy nghĩ rằng đây có phải người anh tìm kiếm, đây có phải là Nong Keng. Người anh tìm hoá ra bấy lâu nay ở trước mắt anh ư, vô lý...nhưng mà từ ngữ đó, giọng điệu đó. Không sai một chữ, hiện giờ anh đang chiến đấu với suy nghĩ của bản thân
Anh đặt ly rượu nhỏ xuống bàn, không biết đây là ly rượu thứ mấy rồi nhưng anh không say, anh còn tỉnh táo. Đầu anh cứ quanh đi quẩn lại chuyện lúc nãy, anh đứng dậy trả tiền rồi cầm vest ngoài rời đi. Về tới khách sạn anh gặp Ping cũng vừa về tới, vì là dự án chung nên cả 2 thuê 2 phòng sát nhau
"P'Meen về rồi ạ?" - Pi?
"Có vẻ anh mệt rồi nên ngủ sớm đi, em cũng ngủ luôn đây" - cậu xoay mặt vào cánh cửa hơi lảo đảo, mém ngã thì được Meen bắt lấy cái tay
"Con nít con noi, mới 18 tuổi mà bày đặt uống rượu bia"
"Hihihi" - Ping nhe hàm răng trắng mà cười, dễ thương thật sự. Cậu có chút say rồi, cậu hơi không tỉnh táo. Có lẽ đã uống hơi nhiều
Anh nhìn cậu, đôi mắt như có thể xuyên tạc hết tâm hồn. Nhìn đắm đuối với đôi mắt tự sự, giữa phần trán có hơi nheo lại 1 chút. Liệu....sự suy nghĩ của mình có đúng không?
"Ping!"
"Hửm?"
"...." - anh ngập ngừng, tay vẫn cầm lấy cánh tay của cậu. Rồi cũng quyết định hỏi
"NẾU ANH SÁNG MẮT SẼ THẤY GÌ ĐẦU TIÊN?"
|----------------------------------|
"Nếu anh sáng mắt sẽ thấy gì đầu tiên?"
"Hmm....mùa xuân!"
"Hửm? Sao lại là mùa xuân" - trong căn phòng, anh ngồi ôm Nong Keng vào lòng. Nong ngồi lọt thêm trong lòng anh, bờ ngực đã chạm vào tấm lưng, anh tựa cằm lên đôi vai nhỏ nhắn. Hướng mặt cả 2 nhìn ra ngoài sân vườn đang có tiếng chim hót dịu nhẹ
"Thì...mùa xuân là một mùa tốt mà. Một năm mới đến được nhiều may mắn nè, phước lộc nè. Tương lai mới và còn nhiều sự ngóng chờ trong một mai tươi sáng nữa, ai cũng mong chờ mùa xuân đến, ở đó tràn ngập tiếng cười và vui tươi, trái tim đập rộn ràng lại từ đầu, nên là P'Meen....."
Nong xoay mặt qua sờ lên má của anh
"Khi anh nhìn thấy lại thì đó là mùa xuân của anh"
Anh cảm nhận được, khóe môi của Nong cong nhẹ với ánh mắt long lanh tràn đầy hy vọng
"Đúng là Nong Keng của anh, suy nghĩ cũng hơn người khác. Vậy khi anh sáng mắt lại, em sẽ là mùa xuân duy nhất anh nhìn thấy"
Nong lấy hai bàn tay áp 2 bên má của anh
"Vậy sau này khi được hỏi khi sáng mắt lại anh sẽ thấy gì đầu tiên thì anh trả lời sao?"
"MÙA XUÂN DUY NHẤT" - Meen nắm tay Nong trên mặt mình xoa xoa, thơm thơm
"Anh nhớ nhe, chỉ là bí mật của hai chúng ta"
"Ừm" - tiếng chụt phát ra đúng lớn khi anh bất ngờ hôn Nong
- Sẽ là bí mật của 2 chúng ta -
|----------------------------------|
"Nếu anh sáng mắt thì sẽ nhìn thấy gì đầu tiên?"
Quay trở về thực tại, anh hỏi câu đó với Ping. Câu hỏi này chỉ có thể có 1 người trả lời đúng, đó là Nong Keng. Vì chỉ có anh và Nong có được ký ước đó, nếu Ping trả lời đúng thì Ping là......
"Anh hỏi gì cơ?" - cậu chợt bừng tỉnh, lắng nghe lại câu hỏi của anh
"Nếu anh sáng mắt thì sẽ nhìn thấy gì đầu tiên?"
Ping tròn xoe mắt, thoát khỏi bàn tay của anh. Loay hoay suy nghĩ vừa muốn tránh ánh mắt của anh vừa tìm câu trả lời
"À thì......." - Meen nín thở
"Ánh sáng chăng?" ...........
Anh đã biết câu trả lời và nghe rõ câu trả lời, nó không phải là 1 đáp án chính xác mà anh muốn. Cũng không hy vọng cũng không thất vọng, chỉ có chút buồn
Gì vậy chứ! Rõ ràng biết người trước mặt mình không phải là Nong Keng, câu trả lời không phải, dáng người không phải, giọng nói lại càng không phải. Từ ban đầu đã biết giọng nói đó không phải là Nong Keng vậy mà chỉ dựa vào 1 số kiến thức về hoa mà tim xao động rồi sao? Đây còn là người làm đôi mắt anh vỡ vụn, anh điên rồi? Sao có thể nhận định là cùng một người được vậy???? Nếu là thật thì quá khốn nạn rồi
"Chủ tịch! Em...trả lời không đúng à?" - sau tiếng thở dài của anh thì Ping hỏi, anh chợt ngước lên
"Sao lại là chủ tịch rồi?"
"Thế...em trả lời đúng hay là không đúng?"
"Ờ...đúng"
"Chời ơi hết hồn hà, em cứ tưởng anh hỏi cái gì để thách đố em trong cuộc việc, lỡ em không đúng ý anh chắc anh đuổi em mất, nãy giờ làm run muốn chết"
"Quá rồi đó! Mới xong dự án quan trọng tôi mà đuổi cậu là tôi ngu rồi"
"Ồ!" - Meen lắc đầu, có lẽ ngấm rượu nên đầu óc không được tỉnh táo hay sao mà hỏi câu đó?
"Tỉnh rồi à?"
"À..hả??? Ừm....anh chơi kiểu đó ai mà chả tỉnh"
"Lắm trò! Tự cậu suy nghĩ chứ chả ai làm gì. À mà....sắp hết thời gian thử việc của cậu rồi đó, sắp thành nhân viên chính thức rồi"
"Ủa thời gian thử việc của em là bao lâu vậy?"
"6 tháng"
"Người ta thử việc có 2 tháng, còn em anh cho tận 6 tháng...xía" - Ping trề nửa cái môi
"Nè nhé! Người ta đến tuổi lao động rồi còn cậu phải lâu hơn vì không muốn vô tù với tội bóc lột sức lao động của vị thành niên, xem lại mình coi mấy tuổi rồi?"
"Anh làm như chưa từng hành hạ em không bằng! Nói nghe hãnh diện đàng hoàng ghê"
"Cái tên nhóc này" - anh giơ tay lên búng vô trán cậu rõ đau
"Khi chủ tịch khi Pi, rồi có định đi ngủ không?"
"Khạpppppp"
Lúc anh định xoay người rời đi thì bỗng nhiên nhớ đến 1 chuyện
"À quên nữa....cậu thích tôi à?"
"Hả?"
"À ừm...xin lỗi. Tôi vô tình nghe được cậu với GunGun nói chuyện, vậy người đó có phải tôi không?"
"Ối......" - Ping đơ người, đứng giống như tượng đá, ngơ ra không biết làm gì, má ửng đỏ lên
"Nè? Nghe tôi nói không đó, biểu hiện vậy là sao?"
"Không gì ạ....nhưng bị nghe lén như thế em có tí xí hổ í ạ" - 2 bàn tay che hết 1 khuôn mặt
"Với lại anh thông minh nữa, đoán đúng quá trời" - anh bất ngờ trước biểu cảm này của cậu
"Vậy là tôi đoán đúng! Thích tôi từ khi nào?" - im lặng
"Bao lâu rồi?" - vẫn im lặng
"Ok! Im lặng thì im lặng nhưng tôi nói trước, tôi có người trong lòng rồi"
"Anh yên tâm, em chưa từng mong anh hồi đáp. Cứ xem em là một cấp dưới bình thường" - Ping ngửa mặt, đưa tay lên nói đứt khoát
"Ờ vậy thì tốt, mong là không có cảnh khóc lóc vì không được đáp lại tình cảm"
"Plè" - cậu lè lưỡi trêu ngươi với đôi mắt xéo xắt đó cũng đủ hiểu. Chán chường anh quay mặt mở cửa vào phòng chỉ là anh không biết tại sao Ping lại tỉnh rượu liền tức khắc và anh không thấy được người đứng đó đang nhìn theo anh với đôi mắt buồn bã, đôi mắt cụp xuống và nổi đau miên man nơi đáy lòng. Cậu trầm ngâm một lúc rồi xoay người bước vào trong, nơi bóng tối chỉ có một mình cậu
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ey yo! Chap này tiếp tục dài nha. Với thứ 6 này tôi phải thi cuối môn nên vừa cố gắng trả chap mới vừa thông báo nhẹ có thể từ đây đến thi có lẽ sẽ không có chap nào với tui học 2-4-6 nên thỉnh thoảng sẽ có chap vào 3-5-7 vì tôi hay viết vào những ngày rảnh. Mong mn đừng buồn nha, với ai không biết hoa dành dành thì tôi cho coi ảnh nè, nó có hình dạng giống như hoa hồng mà không phải là hoa hồng, nó là dành dành nên vẫn xem là cô dâu cầm trên tay được nhé. Đừng có nói giống hoa hồng đưa tang là tui không chịu đâu ó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro